Chap 8: Phụ huynh và Phạm Thiên
Bọn này bỏ thuốc mê vào trong bánh tráng miệng của hai anh em Haitani, khi Linh bước xuống lầu thì đã thấy hai phần bánh ăn lở dỡ trên bàn, hai anh em Haitani thì đã gục xuống bàn nằm bất động. Nó tiến tới lượn qua lại rồi lại gần Rindou, khẽ xoa mái tóc anh.
- Lúc ngủ cũng thật đẹp...
Nó không phải một người u mê nhan sắc bất chấp tất cả, nó yêu cái đẹp và vừa vặn thay Rindou lại hợp gu nó nhưng nếu nói về chữ "yêu" thì các bạn có thể ngó thùng rác xem nó có vứt đó không.
Đang mãi mê ngắm Rindou thì có một bàn tay đặt lên tay nó:
- Thành công rồi à?_Trúc liếc qua hai người kia, rồi đưa dây thừng cho Linh.
Cả ba đứa bắt tay vào việc làm, cho đến khi nhận ra gì đó, Hoàng mới hướng ánh mắt đầy giấu chấm hỏi cho Trúc:
- Sao mày không làm?
- Bọn mày làm đi tao nhắn tin cho mom._Trúc vừa nhận được hồi âm tin nhắn từ người mẹ đáng kính của mình, nên cứ cắm mặt vào điện thoại mà đi trước.
________a_few_minutes_later_____
Ran từ từ mở mắt ra, xung quanh anh là bụi bẩn và một màu đen kịt, di chuyển một chút thì thấy có người ở bên cạnh, là Rindou.
- |Dậy đi Rindou|
- Chuyện gì vậy, em nhớ lúc nãy mình ăn tráng miệng và....
- HÙ!!!!!!!
Trúc từ đâu đó nhảy ra trước mặt anh em Haitani cắt ngang lời nói của Rindou để rồi bị ăn một cú đánh đau điếng vào đầu.
- Tao giật mình con ngu này! Chỗ này đã tối còn thích hù._Linh không thương tình phủi phủi cái tay vừa đánh vào đầu Trúc.
- Mấy đứa đây là đang làm gì?_Ran cố nặng ra một nụ cười bất đắc dĩ nhìn hai con nhóc trước mặt đang tấu hề.
- Các chú là tội phạm rất nổi tiếng đó? Phạm Thiên cơ đấy? Bọn con phải đề phòng chứ?_Trúc chống hai tay lên hông, lạnh nhạt nói chuyện như thể đây là một chuyện rất phiền phức, ánh mắt hờ hững như nhìn sinh vật nhỏ.
Linh quay mặt đi, làm ngơ trước thái độ của Trúc khiến cho anh em Haitani lại phải nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Nhưng cuối cùng, Rindou vẫn cười một nụ cười thất vọng cùng khinh bỉ:
- Vậy là biết rồi sao? Mấy đứa tính làm gì? Báo cảnh sát?
Đáp lại anh la một khoảng không đen tối và tỉnh lặng như thể căn phòng này chỉ có mình hai anh em họ, nhưng hai anh em có thể cảm nhận rõ, bọn nó vẫn ở đây và đủ cả bốn đứa. Có lẽ trong lòng hai anh em đã từng hy vọng, có thể cùng lũ nhóc này, trải qua một cuộc sống bình thường ấm áp như khi họ còn nhỏ. Nhưng bao năm làm tội phạm, giết người không gớm tay đã giúp họ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hy vọng ấy. Thêm một khoảng thời gian nữa, khi hai người dần mất kiên nhẫn thì một giọng la quen thuộc vang lên, kèm theo ánh sáng bắt đầu xuất hiện một cách mờ nhạt.
- ĐM! ĐỨA NÀO CHƠI CÁI TRÒ TẮT ĐIỆN TỐI HÙ VẦY SAO MÀ LẦN??_Tiếng Hoàng cực kì không nể tình mà than thở.
- ĐỨA HACK MÀY TÍNH LÀ TAO!! MÀY CÓ SAO CHÉP KHÔNG THÌ LA CC GÌ!!_Huy cốc đầu thằng bạn, trước mặt cậu hiện giờ là hai máy tính, cậu đang giải mật mã vào máy của hai anh em.
- IM CHO TAO GỌI ĐIỆN COI!!_Trúc cắn môi dưới, cực kì căng thẳng mà đợi mom bắt máy.
- CLM CHUỘT KÌA!!!_Linh sợ hãi chạy vòng vòng trong căn phòng không mấy rộng rãi đó.
- ĐM ĐỨA NÀO CHỌN CÁI HẦM VẬY??
- MÀY TỰ VẢ ÍT THÔI HUY À!!_Linh vẫn liếc xem còn con chuột nào không, không quên buông lời châm chọc thằng bạn.
Huy bỉu môi bảo trì im lặng, vài giây sau đó cậu rất tươi tỉnh đưa hai máy lại trước mặt anh em Haitani, trên màn hình cả hai máy là ghi chép chi tiết về các cuộc giao dịch.
- Cái-..!!?? Máy của bọn ta!?_Ran bất ngờ nhìn máy của mình bị đột nhập rồi sao chép giữ liệu.
- Chậc...nhanh vậy? Sao chép nhanh đi Khánh, bên đây hình như phát hiện rồi!_Huy tặc lưỡi bấm máy liên tục tạo ra tường lửa để câu thêm thời gian.
- Không cần nhắc._Khánh cũng tập trung sao chép hết các tệp giữ liệu từ máy kia sang máy mình.
- Quao- điện thoại hai chú reo quá trời kìa!_Linh hào hứng cầm điện thoại mới chôm được của Ran lên.
- Từ từ nghe, mày leo lên bật cái máy chiếu rồi kết nối với điện thoại mấy chú đi._Trúc kéo từ đầu ra một cái ghế rồi đỡ Linh đứng lên.
- Trúc lại đây xem tội phạm thực thụ là như nào đi?_Hoàng kéo Trúc lại máy mình, bật cho cô coi những vụ giao dịch người và "bụi tiên" kèm theo rất nhiều thứ khác.
-.....không bất ngờ._Trúc xem qua một lượt rồi thản nhiên nhún vai.
- Ý mày là...
- Không sao, so với những gì họ làm thì bọn mình vẫn rất trong sáng nhờ.
- Sao tao thấy từ "trong sáng" phát ra từ miệng mày nó sao sao ấy._Huy lườm Trúc đang cười giả trân ngồi trước máy tính kia.
- Tội phạm thực thụ ghê vậy sao?_Linh sau khi kết nối với cam xong thì nhảy xuống hóng hớt.
Hai anh em Haitani chỉ biết im lặng quan sát trước sự vô tư khó hiểu của mấy đứa này, làm tới đây chỉ để xem tội phạm thực thụ là như nào à? Bọn nhỏ có biết bản thân vừa dắt tay nhau qua cửa tử không vậy.
- À? Xin chào.
Trúc mỉm cười tinh nghịch chào các thành viên Phạm Thiên đã tề tựu đông đủ ở trước màn hình, ai cũng mang vẻ mặt khó chịu khi thấy các cô cậu.
- |Ran! Rindou! Chuyện này là sao!? Sao lại để mấy đứa nhóc sao chép giữ liệu máy ra ngoài!?| _Takeomi khó chịu cất lời, anh hận không thể bóp nát mấy đứa nhỏ qua màn hình.
- |Đúng là tội phạm có tiếng, nhanh chóng hành động khi xảy ra chuyện.|
Hoàng thản chiên chen ngang cuộc trò chuyện, phun ra một câu tiếng Nhật hiếm hoi như để trêu tức Phạm Thiên.
- |Rõ ràng nên giết chúng nó đi|_Kokonoi nổi nóng đập bàn.
- |Bất cẩn một chút-|_Ran vô tội cười cười, Rindou thì trưng ra vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán gì đó.
- Bọn mày ơi mẹ tao bắt máy rồi! Mừng quá!_Trúc vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm, quay sang kết nối điện thoại với lap rồi bật cam lên.
- Gì đó cưng? Nhớ t..._Mẹ Trúc lập tức ngậm miệng câm nín khi thấy rõ cảnh tượng trước màn hình.
- Ủa hai anh em Haitani?_Khóe mắt bà giật giật, cười khổ trong lòng.
- Chị Rose?_Ran há hốc mồm nhận ra người phụ nữ trẻ trung, quý phái trước màn hình.
- Ừ chị đây, sao thảm vậy hai đứa?_Rose - mẹ Trúc, một người phụ nữ trẻ trung năng động nhưng phũ phàng, không mấy ưa đứa con của bà lắm, bà ham chơi và dành nhiều thời gian ở bên tình yêu của mình, nhưng vẫn nhúng tay vào một số chuyện của con mình khi bà cảm thấy cần thiết. Cũng chính vì có phụ huynh cực phẩm như vậy nên Trúc cũng ăn không ít khổ.
- Chuyện dài lắm cô ạ._Linh.
- Quan trọng là sao mẹ quen Phạm Thiên mà không nói cho bọn con??_Trúc giả bộ làm ra vẻ mặt uất ức đáng thương.
- Tại mấy đứa không hỏi.
"Nhịn! Nhịn! Nhịn! Đó là mẹ mình" Con nhỏ nào đó đang nghiến răng kìm nén.
- Hồi trước bọn ta có nhắc qua mà có đứa nào care đâu?_Rose nhún vai thản nhiên, gì chứ lũ nhóc này cô lười giải thích. Nói cũng là cũng tùy hứng nói qua, bọn nó không để ý cũng đúng.
- Cả ba mẹ bọn con?_Dù trong lòng đã hiểu nhưng Huy vẫn không tin được mà hỏi lại.
- Đúng rồi. Người thường đâu ai rảnh mà dạy mấy đứa mấy thứ đó chi.
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, chủ yếu là do bốn đứa ôn kia bí ngôn. Cuối cùng thì RIndou cũng đại diện Phạm Thiên mà mở miệng hỏi:
- Chị Rose, lũ này thực sự là con chị?
- Không em, phải gà đâu mà đẻ lắm. Có ích thì cũng thôi đi, đằng này phá hoại là giỏi, còn ưa dính vào rắc rối.
Xem kìa, có người mẹ nào lại nói như thế không? Dù nghe quài nhưng vẫn tổn thương nhiều chút. Nhưng chờ chút nào, nãy giờ đi hơi xa rồi. Hoàng mới ho khan một tiếng, trưng bộ mặt nghim túc mà hỏi quý cô xinh đẹp trên điện thoại kia.
- Sao cô và ba mẹ bọn con lại quen một tổ chức tội phạm lớn vậy?
Rose nheo mắt nhìn Hoàng rồi lại phì cười trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng:
- Cái này mấy đứa không cần biết. Chỉ cần hiểu là bọn ta thành công được như ngày hôm nay, Phạm Thiên góp công rất lớn. Một lũ nhóc quậy phá như mấy đứa mà không hiểu được đạo lý này sao, đúng là còn quá non nớt mà. Thông minh như bọn ta sao lại sinh ra mấy đứa ngu như...
.......
Còn chưa nói hết Trúc đã vứt hẳn điện thoại vào tường, không biết đập trúng chỗ nào mà nó vỡ tan tành từ cường lực đến linh kiện, tắt hẳn nguồn.
- Mình quẳng cái điện thoại vô máy nghiền được không?_Linh nhìn chiếc điện thoại trơ trọi dưới đất một cách triều mến.
- Ném nhẹ quá._Huy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để kìm nén nỗi bực tức trong lòng.
- Đáng lí phải cúp sớm hơn._Hoàng cầm chổi quét đi các mảnh vụn rồi dồn vào một xó nào đó.
Phạm Thiên nhìn một màn này thì ba phần bất lực, bảy phần bất an nhưng với một cái đầu lạnh, Sanzu nhanh chóng nhận ra mấu chốt và hạ lệnh.
- Ran, Rindou, giết tụi nó!
- Có ổn không? Con của Rose đấy?_Kakuchou không phải là sợ ba mẹ mấy đứa nhóc này mà là vì Phạm Thiên và bên đó đang làm ăn, mất đi một đối tác thì kinh phí sẽ thiếu hụt.
- Bọn nó quá manh động rồi, Rose chắc sẽ không vì bọn này mà đắc tội ta đâu._Kokonoi âm thầm quan sát bọn nhóc, nghe người khác bảo sẽ giết mình mà đứa nào cũng thản nhiên như chó sủa ngang tai, lòng bất giác dâng lên một cỗ bất an.
- |Mikey thấy sao?|
Cuối cùng, Sanzu vẫn quay sang đấng của hắn mà hỏi, dù gì thì bọn nhóc này cũng cấn đến nguồn thu nhập của Phạm Thiên hiện tại.
- |Giết!|
- Vâng!_Hai anh em đồng thanh rồi đứng dậy, dây trói trên người họ lỏng lẻo rồi tụt xuống, họ đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top