Chap 6: Bếp với núc
Hai anh em Haitani cũng ghê đấy, cũng có thiên phú chơi bài đấy, nhưng bộ tứ kia là ai? Là những âm hồn bất tán xứng với danh "nhất quả nhì ma thứ ba học trò". Kết quả thì Rindou rửa chén sau khi ăn một mớ cộng không thể vãn hồi.
-YAY chú Rin rửa chén!!_Con Trúc hú hét thành công đạt được mục đích của mình.
-Gọi Rindou, không phải Rin_Rindou siết những lá bài trên tay, trán đã nổi đầy hắc tuyến.
-Để mừng hôm nay chúng ta có thêm người chú bảo kê thì tao sẽ nấu chính nha các tình yêu.
-ỌE, ói ỉa vãi_Linh lập tức làm bộ ho khan trong khi hai thằng nhóc kia làm bộ không quen với nhỏ sến súa nào đó.
-À ra là hôm nay không có món cay._Trúc vẫn giữ nụ cười trên môi mà rút điện thoại ra lên danh sách.
-Không đm, mày không thể làm thế với tao!!
-Mày điên à không có món cay thì còn ăn làm gì!?
Linh với Huy lập tức dãy nảy lên, Hoàng thì âm thầm chuyển khoản 200k qua cho con Trúc, ai bảo nó là chủ nhà và là leader chứ.
Trúc nhếch môi cười đầy xảo trá và hành động này đã lọt vào mắt của hai anh chàng nào đó bị quẳng sang một góc nãy giờ, họ cùng nhau rút ra kết luận, không nên chọc con bé này, nó là chủ nhà đó. Dù là leader nhưng Trúc là đứa khác biệt nhất đám, không có cuồng đồ cay như mấy quỷ kia, chính xác là từ khi quen mấy đứa này cô mới tập ăn cay dần, không có đồ cay vẫn sống khỏe nhé.
-Muốn chuộc lỗi thì Hoàng với Huy đi mua mấy cái này, Linh thì phụ tao sơ chế mấy món có sẵn đi, cả mấy chú nữa.
-Cả bọn ta?_Rindou chỉ vào mình và thằng anh với một gương mặt hỏi chấm?
-Bây giờ là 11 giờ rồi mấy chú muốn sớm có đồ ăn thì phụ đi.
____________
Con Trúc nấu ổn là một chuyện, "phụ bếp" có ổn hay không là một chuyện, anh em Haitani sau khi phụ giúp vài bước đầu trong lúc đợi Huy, Hoàng về rồi sủi lên phòng.
-CON DIZ LINH MÀY CHIÊN CHẢ RAM ÉO GÌ MÀ CHÁY ĐEN VẬY!? VỚT RA!!!??
-Cái này là mỹ vị đó con điên.
-Mỹ vị khiến mày ung thư à?? VỨT HẾT CHỖ ĐÓ CHO TAO!!
-Tao thấy ngon, vứt đi uổng.
-Ngon cmm, vứt đi hoặc nhịn!!
Chị Linh nhà ta không biết chiên kiểu gì mà chả ram như được tắm trong bột tương đen, vừa cứng vừa đắng không biết ngon cái gì mà sống chết không chịu đi vứt, Trúc phải xắn tay áo lên quẳng luôn cái chảo kèm chủ nhân của nó ra ngoài.
-HOÀNG TỬ BỘT(Hoàng) VO GẠO MÀ ĐỔ HẾT GẠO RA NGOÀI THÌ ĂN KIỂU GÌ??
-Tch-.....xin lỗi được chưa..
-Chưa!! Mày xách con Linh đi trộn bột đi để tao bắt cơm.
-Huy ơi tao lạy mày cái đó là hủ đường éo phải muối!!
-Mày giã tụi nó thành mấy hạt như nhau thì tao phân biệt bằng niềm tin???
-Không biết nếm à!? Mùi tụi nó cũng khác nhau mà.
Cái bếp không khác gì bãi chiến trường, Trúc chạy quá chạy lại chỉ để chỉnh lại bọn đồng bọn "ngu ngục" này, họ cũng không hẳn là vô dụng vậy đâu, tại con leader nào đấy cứ căng quá thôi. Mà vấn đề cũng không hẳn là nằm ở bọn nó.
-Cái này ăn được không vậy-?_Hoàng trầm ngâm đứng nhìn thứ mà mình và cô bạn vừa tạo ra.
-Nhìn công thức tao thấy nghi quá._Linh đồng tình nhìn thứ trước mắt mình.
-Được hết! được hết! Bọn mày phải tin tao!
-Tin mày thì được, nhưng tin thứ nhão nhét này thì không!!!
Hoàng quyết định đem thứ hỗn hợp nãy giờ mình trộn này đổ đi, nhưng vừa cầm cái tô lên đã bị Trúc vả vào đầu:
- Cút đi lấy cái chảo và dầu lại đây, đừng có tự ý làm loạn!
-Ê thêm dâu tây được không?_Huy cầm một hộp dâu Hàn vừa mò được trong tủ lạnh ra tiếp sức cho mớ hỗn độn trên bàn.
-ĐÉO!! ĐÃ CÓ VANI RỒI CÒN THÊM DÂU LÀM GÌ??
___________
|...|: tiếng Nhật.
Hai anh em Haitani đang ở trong cuộc họp của Phạm Thiên để báo cáo tình hình nhưng phòng không có cách âm nên bọn dưới bếp la lối thế nào trên đây nghe rõ mồn một. Kokonoi không nhịn được tặc lưỡi:
-|Bọn mày tìm được một nhà nhộn nhịp đấy|
-|Ở đâu không ở lại ở đúng cái nhà ồn ào vậy!?|_Sanzu cọc cằn lên tiếng vì liên tục bị phân tâm bởi tiếng ồn.
Ran và Rin nhìn nhau một lúc rồi đỡ trán, kể lại mọi chuyện trong sự chán nản tột cùng. Sau khi dành 10 phút cuộc đời để kể lại mối nhân duyên trời đánh kia thì hai anh em đã nhìn sang hướng khác với màn hình để tránh đi ánh mắt khinh bỉ và mấy nụ cười đểu từ đồng bọn, riêng Mikey có vẻ vẫn chẳng để tâm lắm, vẫn một khuôn mặt như vậy mà cất lời:
-|Hoàn thành nhanh rồi về, ta không có nhiều thời gian cho những việc nhảm|
-|Vâng|_Ran gật đầu để không khí nghiêm lại bắt đầu cuộc họp mặc kệ tiếng la hét từ phía dưới lâu lâu sẽ khiến họ không nhịn được cười.
Sau một khoản thời gian, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, mọi người chuẩn bị kết thúc cuộc họp thì Takeomi bất chợt lên tiếng:
-|Bọn mày ở trên lầu ba còn vầy thì nghe trực tiếp sẽ như thế nào?|
-|Thôi đừng....|_Ran vuốt gương mặt uể oải điển trai của mình ngả người ra sau.
RẦM!!!
Một tiếng động lớn vang lên, ngay cửa, anh em Haitani cảnh giác cao độ, gương mặt chuyển từ căng thẳng sang bất lực khi biết đứa vừa đạp cửa là chủ nhà, vâng chị là chủ nhà, chị thắng:
-MẤY CHÚ XUỐNG ĂN TRƯA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top