Chap 3: Vớ được nhân duyên ngoài đường
Các cô cậu nhóc của chúng ta đang đú đa đú đởn đi tà tưa ở một quán nào đó ven đường nhưng mà không khí tỉnh lặng khiến tụi nó bức rứt quá:
-M* NÓ ĐIZ HOÀNG TRẢ CỤC THẠCH CHO BÀ!!
Thằng Hoàng ngồi mơ màng bấm điện thoại, lớ ngớ gắp phải đĩa thạch của con Linh, chưa kịp định hình thì đã nhận một cú đau điếng từ tay con Linh ngay chỗ thái dương. Thằng nhỏ tức tối quay sang quát cô bạn:
-Nuốt cũng nuốt rồi mày bảo tao trả là trả thế nào!? Tao ói ra nhé??
-Vậy thì mau nôn ra!! Bố mày không tiêu hóa được thì mày cũng đừng hòng!!
-Mày đừng có mà ngang ngược!!
Trúc ngôi bênh cạnh tặc lưỡi một cái rồi lại thản nhiên hút tiếp ly trà sữa hóng trò vui.
Linh không nói không rằng "duyên dáng" rút đôi giày của mình ra nhắm ngay mặt Hoàng mà ném mạnh, Hoàng thấy thế đẩy thằng bạn chí cốt ra chịu trận, chiếc giày xinh xẻo đáp ngay mặt Huy, đi kèm với đó là ly trà sữa rơi xuống đất.
-ĐM?? BỌN MÀY LÀM CL GÌ VẬY??
Cậu không nghĩ nhiều cầm ghế ném về phía đối diện, Linh đang đứng nên né được, còn Trúc không kip né làm cái trán xinh đẹp kia xuất hiện một vết bầm nho nhỏ. Con bé bóp mạnh ly nước ném thẳng vào mặt cô bạn - kẻ khởi nguồn cho cuộc ẩu đả vô nghĩa này.
Còn con Linh thì sao? Ném hụt nó sẽ thôi à? Không nhé, nhìn chiếc giày còn lại trên tay nó là hiểu. Nhưng mà nó chưa kịp ném thì đã bị cái ly của con Trúc phan vào đầu, kèm với đó là một lượng trà sữa không nhỏ văng khắp người nó. Linh sau đó dừng lại một chút, rồi không biết lôi từ đâu ra một cái chảo mà phóng đi.
Nhưng làm bạn bao nhiêu lâu nay thì cái nết ăn sâu vào máu, Trúc nhanh chóng né sang một bên và thành công khiến cái chảo đâm vào ai đó bên đường.
-Rồi xong thấy mịa rồi, đụng trúng ai rồi.
Trúc nhếch môi cười khinh bỉ, nắm lại tà áo dài thướt tha của con Linh khi nó đang có ý định chạy như mọi khi.
-Mau lại xem đi còn đứng đó, Huy trả tiền giọn dẹp cho chủ quán đi.
Hoàng dặn dò Huy rồi tiên phong đi lại xem, nạn nhân "tốt số" ấy là ai
______về phía nạn nhân____
Ran đang hốt hoảng lay thằng em dậy, hai người họ đang yên đang lành thì tự dưng một vật thể lạ tiến tới hôn ngay đầu Rindou khiến anh bất tỉnh nhân sự
-Hình như người nước ngoài, phải làm sao đây?_Trúc huých nhẹ vai con nhỏ nào đó đang đứng như trời trồng vì trai đẹp, tiện thế ra hiệu cho hai thằng kia.
-Tiếng Nhật thôi mà_Huy đưa tay ra sau đầu khinh khỉnh nhìn tụi nó.
-Kìa Linh, "thể hiện" đi nào._Hoàng tiến tới vỗ vai Linh như khích lệ cô nàng, cơ thể thì run lên nhịn cười.
Linh dưới sự khích lệ của bọn bạn thì, vỗ ngực tự tin chạy lại, bắt chuyện.
-Ohayo!! Are you ổn't?
-.....xin chào?_Ran đơ người không biết con trước mặt nói cái quần gì, đành mở miệng chào trước.
-Ủa bây tiếng Việt kìa!??_Linh quay lại nhìn đám bạn đang cười như điên kia, ra bộ mếu máo mà hỏi.
-Thì phải biết chứ!?_Con Trúc cười nghiêng thùng đổ nước, vịn vai con bạn mới đứng vững mà đáp.
-Qua đất khách quê người, không có thông dịch viên đi theo?
-Ngu!!
Hai bạn trẻ Huy Hoàng nở một nụ cười khinh bỉ tặng cho cô bạn còn đang ra vẻ đau khổ kia.
-Hài người ổn không ạ?_Con Trúc thẻ tế lịch sự cuối xuống hỏi anh trai nạn nhân vẫn còn đơ như cây cơ kia.
-Mấy đứa nhìn xem có ổn không?
Bốn bạn trẻ suy nghĩ một hồi rồi:
-Có gì mà không ổn ạ?_Bạn Huy khởi đầu, Ran mất kiên nhẫn lần 1.
-Mới móp đầu xíu thôi, chưa chết được mà_Bạn Hoàng nối tiếp, Ran mất kiên nhẫn lần 2.
-Ăn nguyên cái chảo chống dính của con Linh mà chưa lủng đầu là may._Bạn Trúc chốt câu cuối rồi bộ tứ ngay sang Ran gật đầu khẳng định.
-Nhà thuốc hướng nào?
Ran đỡ Rindou dậy ngó xung quanh, giờ đến bệnh viện cũng kì với bất tiện, băng bó một lát là được.
-Linh? Tự nhiên tao muốn thêm sự kiện cho đời?
Mặc kệ thắc mắc của Ran, Trúc thì thầm vào tai Linh, nhận được một ánh mắt bất lực rồi gật đầu của cô bạn, con bé mới mỉm cười nói với lại chỗ Ran.
-Chú ơi, chỗ này gần nhà con, chú có muốn qua nhà con băng bó tạm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top