Chương 1: Trời trêu ngươi đời người
Tui tên là Hà Nhã Khuê. Tên xinh nhở! Mặc dù cái tên nghe như tiểu thư con nhà gia giáo dịu dàng đoan trang thế đấy, nhưng để mà gắn cho tui thì thật uổng cho cái tên.
Tuy tâm hồn tui chẳng có gì gọi là nhã nhặn ôn lương cho cam, cơ mà nhìn bề ngoài thì trông cũng ok, xứng đôi với hai chữ "Nhã Khuê" lắm đó. Không tự kiêu chứ dáng dấp của tui nỏ phải dạng vừa đâu à nha. Nếu không tui làm sao câu được anh người yêu đẹp mã chứ!
Nhắc đến anh người yêu, thằng khốn.... í nhầm. Vô ý để lộ bản tính thật rồi!
Anh người yêu tui méo phát âm đúng được cái tên "Khuê" của tui, để cho ảnh gọi thì chỉ có thể nghe tiếng lào mà thôi! Thế là tui bảo ảnh kêu "Nhã" cũng được mà cha này cứ "Nhà", "Nha".
Mẹ nó nhà nào ở đây! Nha cái con khỉ!
Đã vậy cứ mỗi khi chọc điên tui là lại kêu "Nha" nghe là muốn đấm rồi! Không còn cách nào khác, tui đành bắt ảnh gọi họ tôi cho nhanh.
Cứ tưởng ngày tháng hạnh phúc của tôi sẽ kéo dài mãi mãi, ai mà ngờ....
Xin chào lần nữa, tui là Hà Nhã Khuê. Hiện tại tui đang nằm trên giường bệnh.
Đúng vậy, bạn không nhầm đâu! Tui thật sự đang ở trong bệnh viện.
Nếu tui không nhầm thì chắc hẳn tui của lúc này là 14 tuổi. Tui xuyên về 10 năm trước. Hậu quả của việc bị tai nạn là nằm viện và cái tay thì bị bó bột.
Chó má thật chứ! Xuyên về lúc nào không xuyên, đúng ngay thời điểm này.
Ôi người yêu hỡi! Biết bao giờ ta mới gặp nhau!
"Ring~ Ring~ Ring~"
Điện thoại ngay đầu giường kêu, tui mở máy đã nghe thấy tiếng như hét bên tai: "Khuê ơi Khuê, em có làm sao không em! Em có biết em bị tai nạn làm anh lo lắm không hả? Chẳng may em có mệnh hệ gì.... ôi anh lộn! Em gái đáng yêu của anh, anh...."
Tui dập máy luôn, đau đầu!
Anh trai tui gọi đến. Ổng là đồ siscon. Cả tuổi thơ tui bị sự biến thái của ổng độc hại, để rồi lớn lên tui cũng lây nhiễm cái tính biên thái của ổng.
Cụ thể là, khụ, tui muốn làm người yêu tui khóc!
Ôi trời, tui thật đáng xấu hổ! Làm sao tui có thể có cái suy nghĩ xấu xa và dơ bẩn thế chứ!
Nhưng kệ, tui vẫn muốn làm ảnh khóc...
.
Tui xuất viện hai tuần sau đó, nhưng cánh tay vẫn phải bó bột, làm cái gì cũng bất tiện. May là cạnh nhà tui có hàng xóm hết sức thiện lương.
Gì ấy nhỉ, à, nhà Sano.
Nhà có bốn người gồm ông Sano, anh cả Sano Shinichirou đang giúp tui bê đồ, cậu hai Sano Manjirou và cô út Sano Ema.
Tuy rằng không biết cái anh Shinichirou kia ngày trước có bị dính lời nguyền gì không mà đến hẳn hơn hai mươi cô từ chối, nhưng bây giờ xem ra anh ta cũng đẹp trai đấy mà.
"Sao thế, Hà?"
Shinichirou thấy tui nhìn chằm chằm mặt mình liền hỏi. Rút kinh nghiệm từ người yêu, hễ ai hỏi tên tui đều bảo ngươi ta gọi tui là "Hà" hết đó.
"Thì xem anh!" Tui thản nhiên đáp, không có gì trông là lung túng vì bị bắt gặp hết.
Shinichirou cười phì: "Rồi sao? Thế anh có đẹp không?"
Tui vuốt cằm, giả bộ suy nghĩ: "Đẹp! Tự tin lên anh Shinichirou! Dù bị hai mươi cô từ chối cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của anh!"
Shinichirou giở khóc giở cười: "Vậy hả? Rốt cuộc là đang khen hay nói móc anh đấy!"
Ơ kìa, nói thật mà không tin à? Tui bất mãn lớn tiếng: "Chính là khen anh gì nữa."
Shinichirou hai mắt sáng lên, ngại ngùng vẫy tay: "Ối giời, em khen quá làm anh xấu hổ!"
Tui hai mắt cá chết nhìn anh, thầm nghĩ: Gì vậy trời, mới khen một tí thôi mà....
"Đúng rồi!" Shinichirou chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi tui: "Em có thể đi đến khách sạn gần đây cùng anh không?"
"Em đấm gãy mỏ anh bây giờ." Tui bị hỏi đến máu xông lên não luôn, "Không ngờ anh lại là Shinichirou như thế. Người lớn thật là dơ bẩn." Dù tui có suốt ngày mắng người yêu, thỉnh thoảng vẫn thầm gọi là thằng khốn thật đó, nhưng tui vẫn yêu ảnh rất nhiều, nên giờ có người gạ gẫm tui cũng phải từ chối thôi, dù người đó có là soái ca đi nữa.
Ừm, xem chừng định lực của tui cũng hơi bị lợi hại đấy chứ bộ!
"Không phải như em nghĩ đâu!" Shinichou kêu lên, như nhận ra câu nói của mình quá gây hiểu lầm, anh vội sửa lại: "Ý là anh có một chút đồ cần phải đưa về, mà nhiều quá nên nhờ em giúp!"
Tui nghĩ Shinichirou hẳn là bị chấn thương phần đầu, không thì mắt anh ấy chắc chắn bị lé, "Thật lòng em rất muốn giúp anh...." Xạo đó, tui chỉ muốn nằm ở nhà thôi, "..... Nhưng có lẽ là anh không để ý...." Tui giơ cánh tay được bó bột ra: "Em đang đang bị gãy tay." Không thì tui nhờ anh sang giúp tui bê đồ làm gì?
Shinichirou: "....."
Tui: "....."
Tui nghi ngờ anh ấy giờ này đang xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top