chap 4

''à vâng'' cô vừa dứt lời anh liền bế xốc cô lên vẫn là kiểu công chúa đi vào cử tiệm anh đặt cô vào chỗ ghế rồi đi lấy hộp cứu thương

cô ngồi trong cửa tiệm nhìn ngó xung quanh đa phần cô đều chú ý vào những chiếc moto ở trong cửa tiệm''woa nhiều xe quá đi muốn chạm vào ghê'' 

cô ngẫm nghĩ rồi nhìn lại vết thương ''haizz biết vậy đi về nhà hay ở trường được rồi giờ sao về ăn nói với ba đây'' nghĩ đến đây cô thở dài

''sao vậy'' anh cầm hộp cứu thương đi tới

''à không có gì đâu anh''

''ừm ''nói rồi anh cuối xuống sát trùng vết thương cho cô

''a''

''xin lỗi anh sẽ nhẹ tay lại''

''không sao đâu à mà nãy giờ thất lễ với anh quá em xin tự giới thiệu em tên là minamoto tsukihana anh có thể gọi em là tsuki''

''à anh tên là sano shinichiro em có thể gọi anh là shin nói rồi anh tiếp tục khử trùng vết thương cho cô

''vâng'' cô cười mỉmloay hoay một hồi cuối cùng anh cũng băng bó xong cho cô

 ''đồng phục này hình như là của trường sơ trung... mà sao em không học mà ở đây''

''a à hôm nay lớp em toàn là tiết tự học nên được phép về sớm''cô cười ngượng

''chớ đâu có thể nói là mình cúp tiết đâu đúng không''cô thầm nghĩ

''mà anh ơi''

''hả có chuyện gì sao em''

''em có thể chạm vào mấy chiếc xe đó được không ạ''

''à được chứ cứ tự nhiên đi em''

''woa nhiều xe quá đi''

''chiếc này là chiếc RZ350 nè'' cô tham quan một vòng rồi bỗng cô chợt nhớ ra thứ gì đó

''à cũng phiền anh rồi em xin phép đi về ạ''

''không sao đâu em cứ ngồi chơi đi dù sao cũng sắp ăn trưa rồi em ở lại ăn cơm luôn đi''

''à thôi ạ giờ em về luôn ạ''

''vậy để anh chở em về''

''vậy để anh chở em về ''

''dạ thôi thế thì phiền anh ạ''

''không sao giờ anh cũng định đóng cửa tiệm mà''

''à vâng phiền anh rồi''

''rõ ràng là hồi nãy mới nói là ở đây ăn trưa mà còn đòi chở mình về là sao''cô nghĩ

''không phiền đâu dù sao cũng xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc chiến hồi nãy''

anh vừa dứt lời làm cô thoát khỏi suy nghĩ rồi nói ''dạ vâng không sao hết ạ em vẫn ổn đấy thôi''

''vậy mà nói ổn sao em nhìn em đi tsuki vài chỗ thì rách da đầu gối còn bị chảy máu nữa chứ rồi hồi nãy em không biết mặt em biểu thị kinh hoàng tới mức nào đâu''

''làm em hoảng sợ rồi để anh chở em về nhà''

cô thở dài nghĩ ''haizz thật là hết nói nổi sao anh ấy lại cố chấp thế chứ''

''vậy nhờ anh''nói rồi anh đỡ cô ra xe lần này cô không ngồi trong lòng anh nữa mà ngồi ở phía sau làm anh hơi mất mát tí

''à mà nhà em ở khu nào''anh ngây ngốc hỏi cô

''dạ ở khu a đường b ạ''

''ồ gần nhà của anh luôn này nhớ ôm chặt lại nhé''

''ha hả sao ạ'' cô vừa dứt lời anh liền phóng xe với tốc độ bàn thờ chạy thẳng về hướng tổ tiên

''ÁÁÁAAAAAA!!!!!!'' cô giật mình la thất thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top