Cuộc sống ngắn ngủi
Pov:
Y/n: em
Ran: Gã, anh
WARNING ⚠: OOC
"Hứa với tao là mày sẽ không chết đi"
"Tao hứa"
Vẫn là hai người đó nhưng không còn như mọi ngày nữa, giờ chỉ thấy một gã đang vác một người đang bị dính đạn chạy như bay.
Cùng tua lại 4 tiếng trước cùng tôi nhé..!
Y/n và gã là một đội ăn ý, ban ngày thì làm đồng đội, ban đêm thì là bạn tình của nhau.
Vẫn như mọi ngày, cứ tối đến hai cái thân này lại quấn lấy nhau mà phát ra những âm thanh đầy mùi dục vọng.
Vào một ngày đéo nắng cũng đéo mưa, trời hôm nay rất đẹp, từng làn gió nhè nhẹ tuổi qua tóc người ta, thật dễ chịu
Y/n và gã hôm nay phải làm nhiệm vụ là giao hàng cho ông D
Thầm nghĩ sau khi làm xong sẽ chui về nhà mà cùng xem phim và tận hưởng thời gian tuyệt vời này.
Nhưng nào ngờ đâu D lại là người bên tổ chức FBI, đúng là chuyện đéo ai muốn.
Đã đứng đợi sẵn ở chỗ hẹn nhưng không thấy đâu, gã định vác em về thì đâu ra một đám người cầm súng lại gần.
Chắc do gã biết sắp có chuyện chẳng lành nên vác em lên vai và lấy một tên đàn em làm bia đỡ đạn
*tội thằng bé:')*
Nhưng họ là FBI đấy? Hắn bị ngắm một phát vào lưng nhưng trong lúc chạy nên người nhận phát đạn là em
Em bị bắn gần ngực khiến máu không thể ngừng chảy ra. Giờ đây tâm trí gã như điên loạn, chạy bán sống bán chết đi vào một con hẻm...cuối cùng cũng thoát
Em cố thở ra từng hơi khó khăn một, miệng vẫn mang nụ cười gượng gạo dù cho đã bị bắn
Sau khi thấy có vẻ an toàn hắn mới từ từ bế em ra mà ăn trộm chiếc xe gần đó và chạy thẳng vào bệnh viện
Gã bế em lên, em kêu lên từng đợt khó khăn, gã xót lắm, gã nâng em như nâng trứng, hứng như hoa mà giờ đây em đang trong hoàn cảnh không biết sống chết ra sao
Em mất quá nhiều máu, chỉ hứa với gã được câu xong lại im lặng.
Em thì nằm trong phòng cấp cứu, gã thì ở ngoài đi lại không ngừng. Mặc kệ cho thân đang dính đầy máu và bị người ta nhìn ngó gã vẫn lơ đi mà chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu
Bác sĩ đã ra rồi!
Nhưng anh nhận lại là một vẻ mặt mệt mỏi của bác sĩ, anh bắt đầu run lên, ngã quỵ xuống đất, giờ đây tâm trí anh trống rỗng, anh chỉ bận tâm đến việc là Y/n chết rồi sao? Sao có thể vậy chứ,em đã hứa với gã là không chết rồi mà.
Bác sĩ nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu
-"này cậu sao thế?"
-" cậu là người nhà của bệnh nhân Y/n phải không, dù cô/cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy kịch, mời đi theo tôi làm thủ tục nhập viện"
Gã có nghe nhầm không??? Y/n chưa chết, mặt gã giờ đây đã lấy lại chút bình tĩnh mà đi theo vị bác sĩ, thật là nhẹ nhõm quá đi.
"Cảm ơn em..cảm ơn em vì đã không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top