Đám cưới.

   Ran x Reader nữ.

  Ran: gã trai, gã, anh.   t/b: cô, em.

   Truyện được viết bởi một roleplayer và được viết tiếp bởi tôi.

  Lưu ý: lặp từ, lệch nguyên tác,..

  Link acc: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080023622297

  Link bài gốc: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101835765827211&id=100080023622297&comment_id=101925302484924&reply_comment_id=102023345808453&notif_id=1648562480295164&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif

-------------------------------------------------------------------------------------

  "Ran em thích anh!"

   "Đủ rồi nhóc, tôi chỉ xem nhóc là em gái thôi"

  Từng ngày nhóc điều nói lời thích gã, em thật lòng yêu anh, gã biết điều đó chứ nhưng anh đều phủ nhận nó. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như thời gian trôi chậm hơn.

  10 năm trôi qua em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang, nhưng đối với gã em chỉ vẫn là một đứa nhóc khóc lóc hay bám theo anh trêu chọc. Rồi em dắt một tên đàn ông về nhà bảo rằng.  

  "Đây là chồng sắp cưới của em đấy Ran-san" 

   Hắn ta cũng khá thân thiện, tốt tính, chứ đâu như gã suốt ngày chê trách em. Anh làm những điều đấy vì muốn quên đi tình cảm anh dành cho em, gã không muốn làm em gặp nguy hiểm.

  Chuyện gã là tội phạm bậc nhất bị truy nã, gã điều giấu kín không để lọt vào tai em. Là do gã cố chấp không đáp lại tình cảm với em, để bây giờ đã có người khác nói lời yêu em trước gã.   Anh tự hỏi, lỡ như em biết chuyện anh làm tội phạm giết người không gớm tay liệu em có chê trách, bỏ rơi gã không?   

  Rồi gì tới cũng sẽ tới, ngày đám cưới cũng diễn ra em diện cho mình một chiếc váy cưới trắng tinh với chiếc khăn rèm sau tóc, trang điểm nhẹ nhưng nó tô lên điểm dịu dàng của em. Gã đứng ngay cửa vào đưa mắt theo hình bóng đang từng bước trên thảm đỏ trải dài và hoa hồng xung quanh.  

  Nụ cười trên môi em thật hạnh phúc, em nắm tay hắn ta, sánh đôi cạnh bên cạnh hắn.  

 "Anh ước gì, người đứng bên cạnh em là anh T/b"   

  Cả hai điều trao nhau những lời thề cùng cười cùng nói, trước khi cả hai trao nhau nụ hôn em đã quay sang cười nói với gã.

  "Em vẫn thích anh lắm anh hai-"  

   Chà có vẻ em đã xem gã là một người anh trai rồi, còn gã thì đã xem em như một phần trong lòng gã. Có vẻ gã hiểu được cảm xúc trước kia của em khi nói lời thích gã. 

  Nhìn em hạnh phúc với hắn, lòng anh hối tiếc vô cùng. Châm điếu thuốc rồi nở nụ cười nhạt trên môi, gã không thể bảo vệ em mang cho em thứ được gọi là "Hạnh Phúc" thì nên để người khác làm vậy.  

  Điều sau cuối gã có thể làm là âm thầm chúc em hạnh phúc.

  "Hãy sống thật hạnh phúc nhóc ngốc..-" 

  Tất cả là do gã cố chấp thôi, gã quay bước đi về con đường đông đúc, tiếp tục lẩn trốn thực hiện nhiệm vụ của một tên tội phạm.

   Cô ngoảnh mặt lại, đưa đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối liếc tìm hình dáng của gã trai trong dòng người kia hy vọng được thấy gã lần nữa...nhưng không có... nên cô lại tiếp tục đi cùng chàng trai kia, nhắm mắt lại, một dòng nước mắt chảy xuống hai bên gò má được đánh phấn hồng nhẹ.

  Hắn nhìn cô, lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, cô sững lại nhìn người con trai trước mặt mà lại xuất hiện hình ảnh dịu dàng của Ran. Thấy cô vẫn đờ đẫn mãi, hắn vẫy tay trước mặt cô hỏi:

 "Sao vậy?"

  "Ơ hả, sao gì cơ Ran...-?"_ Trong vô thức cô gọi tên gã khiến chàng trai kia một phen khó hiểu. 

 "Em nói gì cơ..!?"_ Hắn nhướn một bên lông mày lên nhìn cô.

   "À xin lỗi.... tôi nhầm lẫn chút...."_ Em cười gượng gạo cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

   "Vậy ta đi tiếp chứ....?"_ Hắn ta đưa tay ra trước cô rồi mở cánh cửa xe.  

  Cô khẽ gật đầu đặt bàn tay trắng ngần lên tay hắn bước lên chiếc xe ngay trước mặt.  

  Chiếc xe dần chuyển động trên con đường thành phố náo nhiệt. Ngồi trong xe, cô đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm dòng người cùng với dòng xe cộ tấp nập rồi lại nhìn lên bầu trời có chút âm u.

   Chống tay vào cằm cô mệt mỏi muốn chợp mắt một lúc thì từ đằng xa bóng người quen thuộc làm em để ý. Cô đưa tay lên dụi nhẹ mắt, không tin vào điều này.

 "Bác tài, dừng lại, dừng lại...!"_ Cô bám vào đằng sau ghế của người lái xe vỗ vài cái ra hiệu. 

  " Gì vậy t/b...!?" Hắn ta cau mày nét mặt hiện rõ sự tức giận đan lẫn khó hiểu nhìn em.  

  Chiếc xe dừng lại, cô hấp tấp xuống xe bỏ mặc chàng trai bên trong đang liên tục gọi tên mình.    Kéo theo chiếc váy cưới trắng dài chạm đất, cô chạy về phía dòng người tấp nập kia, mong rằng bóng dáng ban nãy chính là của gã.... 

  Bầu trời đã dần đổ mưa, mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú còn cô vẫn tiếp tục chạy, đôi chân đi giày cao gót đã sưng đỏ, không quan tâm tới chân đang sưng lên cô nghiến răng kìm lại vết thương mà tháo chiếc giày cao gót đó rồi vứt sang một bên mà tiếp tục chạy với bộ váy cưới trắng ướt nhẹp đã lấm bẩn quệt đầy bùn đất. Một chiếc xe ô tô chạy qua làm bắn nước mưa lạnh vào người cùng với những đợt gió lạnh vào cơ thể nhỏ bé khiến cô khẽ run lên.

  Cô vẫn chạy theo lý trí mà vào một con hẻm tối, tiếp tục chạy vào bên trong cho đến khi thấy bóng dáng của gã đang ở rất gần, đưa bàn tay đang run lên vì lạnh với tới người gã nhưng đôi chân trần nhũn ra đầu óc quay cuồng làm cô loạng choạng đứng không vững, đôi mắt lờ đờ rồi mọi thứ xung quanh dần mờ đi chỉ kịp gọi tên gã.

"R.... Ran... chờ... e-"  

  Em ngã phịch xuống nền đất bẩn, cơ thể không ngừng run rẩy. Gã trai nghe thấy giọng nói quen thuộc mọi khi bất giác quay lại thì thấy cô đang trong chiếc váy lem luốc nằm dưới nền đất. Gã chạy lại cúi xuống lo lắng bế em lên, cơ thể em đã lạnh cóng như người chết, môi đã tái lại, từng hơi thở em yếu ớt không đều, gã cởi chiếc áo ngoài ra đắp lên cơ thể bé nhỏ ấy. Đôi môi tái lại vì lạnh mấp máy nói gì đó, nói rất nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ để gã nghe thấy rõ.

  "R.. Ran... em...yêu ....a..nh...làm ơn... đừng bỏ e...m.."_ Không biết là nước mưa hay nước mắt nhưng nó đọng lại ở cuối đuôi mắt của em mãi cả khi Ran đã lau gương mặt nhỏ lem bẩn của em trước đó.  

  Mặt gã tối sầm lại, ôm chặt em vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ của em. Gã tiếp tục bế cô đi ra khỏi con hẻm, trước đó chiếc xe của chàng trai kia đã đỗ sẵn. Ran đưa em cho hắn, không quên cảnh cáo hắn ta.

  "Chăm sóc em ấy cho tốt vào, đừng để tao thấy mày làm em ấy tổn thương, ....không thì đừng mong cái mạng rách của mày còn được bảo toàn!- "_ Gã nói với giọng hết sức nghiêm túc khiến đối phương có chút rối loạn.

  "Tôi biết rồi....-!"_ Hắn ta đặt em vào xem rồi từ từ đóng cửa lại.  

  Gã đứng trên vỉa hè nhìn chiếc xe dần đi xa đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của mình rồi mới quay người đi về, trời đã dần tạnh mưa, mây đen cũng đã dần tan hết để nhường cho ánh mặt trời chiếu sáng.

  Em đã muốn quay lại với gã, muốn ở lại với gã nhưng dù vậy gã cũng không thể để em ở bên mình được, điều ấy thật ích kỉ.... gã muốn tốt cho em nên tốt nhất là nên không để em còn dính níu tới một kẻ như gã....

 " Một lần nữa... chúc nhóc hạnh phúc, t/b...."

---------------------------------------------------------------------------------------------

" Tiêu đề lừa người đọc." _Trích lời của tác giả gốc.

  Hai cách viết khá khác nhau nên chắc mọi người sẽ biết là tôi viết nối tiếp tác giả gốc bắt đầu từ đâu nhỉ:)? (Tôi viết bắt đầu từ "Cô ngoảnh mặt....")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top