Ngoại chương: Manyura, chúc mừng sinh nhật!

Tôi là một con người nhàm chán đến mức không thể nhạt nhẽo hơn! 

Nhưng may mắn thay, tôi lại có một cô bạn rất thú vị! Cô ấy là Manyura - một cô gái trái ngược hoàn toàn với tôi: Xinh xắn, năng động và đặc biệt là...đánh nhau rất giỏi! 

Tôi thực sự rất quý cô ấy. Manyura luôn luôn ủng hộ và tiếp thêm niềm tin cho tôi trong mọi chuyện. Cô ấy cũng là người duy nhất thấy được những phút yếu lòng của tôi mà không phán xét điều gì!

Tôi cảm thấy rất may mắn vì có cô ấy làm bạn. 

Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi hí hửng tìm mua tặng cô ấy một đôi bông tai. Vì Manyura bảo, cô muốn có một hình ảnh nữ bất lương thật là ngầu! Vậy chắc hẳn đôi bông tai dành cho Manyura cũng phải đặc biệt nhỉ?

Chạy quanh trung tâm thương mại, cuối cùng tôi hài lòng cất đôi bông tai tua rua đỏ vào hộp gấm rồi gói giấy thật đẹp và trở về nhà - nơi Manyura đang đợi. 

Tuyết rơi khắp nơi trên khu phố Shibuya xinh đẹp, cây thông Noel khổng lồ giữa ngã tư quảng trường cũng rất lộng lẫy. Có lẽ chút nữa tôi nên kéo cô mèo lười Manyura ra chơi chút! Đẩy cửa bước vào nhà, khắp nơi đều được Manyura dán giấy đỏ kín...

GIữa nhà trưng một cây thông nhỏ nhắn, nhưng đáng yêu hệt Manyura. 

"[...] về rồi đó hả?? Tôi đợi mãi đây này. Có nhớ hôm nay sinh nhật tôi không hả???"

"Hì hì, tất nhiên là có rồi." 

Tôi cười tươi, lấy từ trong người hộp quà của mình đưa ra trước mặt Manyura. Cô ấy cười tươi, hai mắt sáng như sao vậy! Nhìn đáng yêu vô cùng.

"[...] tốt thật đó!!~ Nhưng..."

"Hử?"

"Tôi, vốn không tồn tại [...] à..."

Bỗng chốc, tôi cảm thấy vị mặn trên khóe môi. Nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều, chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền xinh đep của cô ấy mà lặp đi lặp lại một câu nói:

"Manyura có tồn tại mà...Cậu, vẫn luôn tồn tại trước mặt tớ. Luôn luôn là vậy!..."

Manyura tiến lại gần ôm lấy tôi, cô ấy khóc. Những giọt nước mắt của chúng tôi dường như hòa vào nhau. Nghẹn ngào lên tiếng, cô thút thít:

"[...] vẫn sẽ luôn nhớ tới tôi nhé! Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...? Hứa nhé, có được không? Tôi sợ bị lãng quên lắm, [...]"

Tôi mỉm cười buồn ôm chặt cô ấy, đến tên tôi Manyura còn chẳng thể thốt lên lời thì sao tôi có thể...? Cả tôi và cô đều hiểu, thời gian sẽ xóa đi mọi thứ. Bao gồm trong đó cả người bạn trong tâm tưởng này của tôi.

"Chỉ cần [...] nhớ đến, Manyura vẫn sẽ ở một nơi này đợi cậu."

#4:27 P.M - 13/12/2021

#Mèo_Mập_Mạp

P/S. Chúc mừng sinh nhật (trước) con iu của má ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡ - 12:00 P.M_24/12/2021 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top