IX. Tóc củ tỏi và bím đuôi sam

Hôm nay là ngày mà Manyura nhận đơn đầu tiên của công việc giữ trẻ. Nó hào hứng lắm! Cầm tờ giấy địa chỉ lên ga tàu điện tới...

"Chà...Tận Roppongi luôn! Cũng xa thật đó."

Lòng vòng mãi mới nơi, chỉnh lại mái tóc và quần áo. Manyura treo trên miệng nụ cười thương hiệu, bấm chiếc chuông trên cửa nhà. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ mở cửa. Bà ấy có vẻ khá bất ngờ khi thấy nó, cũng phải vì nó...lớn hơn đứa trẻ cần trông 1 tuổi!

Dường như Manyura cũng hiểu khách hàng cần một lời giải thích nên nó mỉm cười:

-Cháu chào cô ạ! Cháu tới từ trung tâm Bảo Mẫu Fujjiko nhận trông trẻ. Cô đừng lo, cháu có nhiều kinh nghiệm lắm đó ạ~

Chắc vì nhìn vẻ tự tin của con bé mà người phụ nữ cũng mỉm cười, dắt nó vào nhà. Leo lên tầng hai, bà ấy cười tươi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu sậm nổi bật:

-Con cô nó vẫn còn ngủ! Xíu nó dậy thì con cứ bảo là cô thuê là được. Hôm nay cô hơi vội, cuộc họp ở công ty sắp diễn ra rồi. À, nếu được cháu trông thằng lớn luôn hộ cô nhé! Cô đi đây, cảm ơn cháu!!

Người phụ nữ cười, xoa đầu nó rồi vội vã chạy xuống lầu rời đi. Manyura cười tươi hứng khởi, chắc chắn hôm nay sẽ suôn sẻ thôi!

                                                                                      ...

"Không suôn sẻ tý nào!!!" 

Nó nổi gân xanh trán, nhìn đứa nhóc kém mình một tuổi và thằng anh nó - hơn Manyura một tuổi đang nhìn ngó xăm soi Manyura, hay đúng hơn là mái tóc vàng tự nhiên mềm mại mà nó dành mỗi ngày gần 2 tiếng đồng hồ để nâng niu và nuôi dưỡng. 

Nhóc anh cười cười, chưa kịp để Manyura nói gì đã đưa tay...giật mạnh tóc nó một cái khiến con bé thét lên vì đau! Nó thề, nó chưa từng gặp thứ nghiệp chướng nặng âm khí như anh em nhà này. Manyura hít một hơi thật sâu, nó không thể ra tay hành hung trẻ em được. Hành hung là tiền và công sức từ sáng đến giờ của nó sẽ bay theo gió ngay tắp lự! 

Manyura có thể nhịn nhưng em trai nó thì không! Thằng bé còn chưa đủ 10 tuổi đâu đó, nhịn rồi suy dinh dưỡng thì sao??? Muốn em trai không nhịn thì mình đành phải nhịn vậy. Nó thở dài một tiếng, lôi bảng danh sách cần làm ra để ngó xem cần phải làm gì trước...

"Hmm...Kèm học hả?" 

Ngẩng lên nhìn anh em Haitani, Manyura có chút cảm giác không lành. Liệu, có ổn không nhỉ? Thôi đến đâu thì đến, nó lôi sách vở đưa ra trước mặt tóc củ tỏibím đuôi sam - biệt danh mà Manyura đặt cho hai anh em này.


7:34 A.M - 19/11/2021

#Mèo_Mập_Mạp

P/S. Chap này có mục tiêu mới: 12 vote và 6 comment thì chap mới sẽ lại ra lò cho các cô nhé!  ('ε` )♥


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top