oneshot

Ai cũng biết, trên con dốc nhỏ phía sau đền Musashi có một thầy trừ tà.

Người này hành tung bí ẩn, tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt, thứ khiến người ta ấn tượng có lẽ là tấm khăn choàng đỏ tươi có hoạ tiết những văn tự cổ đến từ một niên đại xa xưa nào đó.

Người ta phỏng đoán đó là một bà lão sống hơn ngàn năm, có người lại bảo ả vốn là hầu cận của một vị thần, vì phạm trọng tội mà bị đày xuống trần gian.

Sở dĩ những lời đàm tếu như vậy xuất hiện là do tay nghề của người này rất cao cường, nghe đâu từng lập đàn cầu siêu cho những linh hồn vất vưởng lâu năm tại khu phố, điều mà trước đây chưa một thầy trừ tà nào làm được. Danh tiếng cũng từ lần đó truyền đi rất xa.

"Bà Fuku có lịch hẹn vào lúc 3h chiều nay, nhà bà ấy cách đây hai con đường, ghi chú là hãy đi vào từ cửa sau phía Tây."

Chàng thanh niên chừng 20 tuổi, dáng cao thanh mảnh, mái tóc đen hơi rối, vài sợi xuề xoà che khuất đôi mắt tinh anh, anh nghiêng người nói to với người còn đang thất thần trên chiếc sofa cũ. Alina giật mình, ngẩng lên gật đầu với anh, ả dập điếu thuốc còn dang dở, uể oải vươn vai, có vẻ đêm nay lại về muộn rồi.

"Tôi bảo này, em nên ngủ sớm hơn, hôm nào cũng thức đến rạng sáng, quầng thâm dưới mắt em ngày càng đậm đấy." Anh càu nhàu vài tiếng.

Alina nghe vậy chỉ nhíu mày, nhìn thẳng vào cậu thanh niên trông nhợt nhạt trước mặt.

"Sano, anh phiền quá!"

Sano trong lời ả là Sano Shinichiro, anh là một linh hồn, đúng hơn là một linh hồn vẫn chưa siêu thoát, bám víu lại cõi trần vì lòng anh còn gánh nặng chưa thể buông xuôi.

Alina gặp "Sano của ả" vào một đêm khuya, ả đi vòng xuống con phố dưới chân đồi để lấp đầy cái bụng đói, ả nghe người ta bàn tán rằng tiệm sửa xe gần đó có người chết, là một chàng trai vừa đôi mươi. Người ta thương tiếc cho cái tuổi xuân xanh mơn mởn, cho tương lai còn dang dở những nét bút chưa khắc hết, cho gia đình đã mất đi một đứa con ngoan.

Alina là thầy trừ tà, đôi mắt ả có  thể thấy được linh hồn người đã khuất. Ả là người ngoài cuộc, trơ mắt đứng nhìn con người vật lộn giữa ranh giới sống chết, níu lấy tia hi vọng mỏng manh được trở về trần thế; ả nghe rõ mồn một tiếng họ gào thét, khóc than vì sợ, vì nuối tiếc, vì dằn vặt. Linh hồn họ lúc đó rất diệu kỳ, những màu sắc đại diện cho cảm xúc con người, những thước phim cũ kĩ trong trí óc như được giải phóng, chúng cứ đan xen chồng chất lấy nhau.

Có lẽ, khi đến lần ranh sinh tử, người ta mới nhận ra điều mình mong cầu nhất là gì.

Còn việc của ả chỉ là giúp chặng đường kế tiếp của họ nhẹ nhàng hơn một chút thôi.

Sano Shinichiro là sự tồn tại đặc biệt nhất mà Alina từng biết. Linh hồn anh rất đẹp, nó thuần khiết vô ngần. Alina biết anh chết là do bị đánh vào đầu, nhưng trong anh chẳng có lấy một tia thù hận, ả thấy phần nhiều là day dứt và thương xót mà thôi.

Alina từng hỏi anh rằng anh không hận cậu bé kia sao? Sano của ả lúc đó hơi khựng lại, trái với suy đoán của ả, anh nói đó là một đứa trẻ ngoan. Anh lúc nào cũng kì lạ như vậy đấy.

"Em nhìn thấy tôi đúng không ? Có thể giúp tôi một việc không ?"

Có lẽ từ đó mà một kẻ độc lai độc vãng như ả lại có anh bên cạnh. Alina thích ngắm nhìn đôi mắt anh, đẹp lắm! Nó đen láy như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.

Nếu  Alina là chiếc rương cũ kĩ khoá chặt, vùi mình nơi vực đen sâu thăm thẳm; thì Sano Shinichiro là chìa khoá của ả, là tia nắng cứu rỗi ả khỏi bùn lầy. Anh là trân bảo mà Alina nguyện dành tất cả lòng thành kính thương yêu để bảo vệ, cũng là trân bảo mà ả chẳng thể chạm tay tới.

Hỡi ôi, cái tình yêu thốt ra từ miệng ả nghe thật buồn cười. Alina là con người, còn anh chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh mà thôi.

Ả có thể giữ một mảnh hồn của anh lại dương gian, âu cũng là người trần mắt thịt, chẳng thể đối nghịch với quy luật tự nhiên. Thời gian của anh sắp hết rồi.

Alina ngồi sát vào người anh, ả muốn ghi nhớ thật kĩ người thanh niên này, từ đôi mắt cho đến nụ cười. Anh trông yếu ớt quá, dường như chỉ cần đứng xa một chút là chẳng thấy anh đâu.

"Em này, có lẽ tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ ?"

Alina im lặng, ả không muốn trả lời, đôi mắt có chút ửng đỏ.

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ phải đắp chăn, đừng có thức khuya rồi lại than đau lưng, lúc đấy chẳng có ai giúp em đâu. Còn nữa, đừng có thấy tôi đẹp trai rồi lại thích tôi đấy nhé !"Anh cười pha trò.

"Ừ, em thích anh."

Đến lượt Sano Shinichiro lại đỏ mặt.

"Alina, có thể gọi tên tôi không ?"

"Sano."

"Là tên, không phải họ."

"Shin."

"Cảm ơn em vì thời gian vừa qua, anh..."

Alina lẳng lặng nghe anh nói, chữ được chữ không. Những gì ả còn nhớ là anh cứ nhạt dần đi, rồi như hoà mình với màu nắng, đọng lại trên môi ả là những đốm sáng nhạt màu còn vương chút hơi ấm. Anh đi thật rồi, trân bảo của ả lại rời xa ả rồi.

"Thời gian có anh bên cạnh thật tốt."

#040921

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top