chap 6_cảnh xuân ở đầu mùa đông

*trời má, tại sao lúc nãy mình "act cool, đứng hình hết 5 giây "khi cậu ta cởi áo hả trời!! Không thể tin được!* mà body đó trông cực kì đẹp a. Cô vừa gội đầu vừa nhớ lại cảnh lúc nãy. Vãi cả đậu quên gần chết, cậu phải hỏi cô "bị gì hã" cô mới hoàn hồn lại. Được rồi..từ nay mình phải bình tĩnh, không sao....

Nghĩ lại thì lần đầu tiên cô trãi qua tình huống như vậy...lúc đó cô thật sự tuyệt vọng nhờ có cậu,cậu ta tốt bụng gê, giúp đỡ mình thật nhiều ..phải cám ơn mới được..mà trước tiên.......

Cô đang đứng trước gương lau tóc ăn mặc chỉnh tề, nhìn vào chậu nước ngâm quần áo. Áo trắng của Baji thì không sao rồi, chỉ có điều hơi đỗ lông do chà quá mạnh thoi....chắc không sao đâu. Đáng lí cho mình sống lại thì cũng cho giới tính khác đi sao cứ phải là girl vậy??? Cô thật sự ngao ngán khi nhìn áo hoodie hường phấn của mình, đã vậy bụng dưới còn ê ẩm, toàn thân nhức mỏi...

______________

*cạch* tiếng mở cửa phòng. Bốn mắt nhìn nhau

"C-CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. MAU ĐI RA NGOÀI" kèm theo gối mềm vứt ra ngoài cửa. Cậu vội đóng cửa  che mắt bản thân lại

"Tôi k-hông cố ý đâu"

Ai mà biết cô ấy đang sức thuốc trên lưng mà không mặc áo chứ kể cả áo lót cũng không. Khỉ thặc!! hình ảnh cô gái nhỏ tay chân với ra lưng thông qua cái gương, hai quả đào căng hồng phía trước đập mạnh vào mắt cậu ngay tức thời sau khi mở cửa, bình thường thấy cô hay mặc áo over style, không ngờ lại.... Khốn thật, phải bình tĩnh , mình làm được!

"Tôi đem thuốc sức cho cậu nè" còn có mấy quả trứng lăn cho cậu để khỏi bầm đây.

"Một mình cậu không làm được đâu, mẹ bảo tôi giúp cậu" Mẹ đã nói gì đâu Baji??

Im lặng hồi lâu.......................

"Ờmmm, cậu vào đi" rất lâu lắm cô mới đưa ra quyết định. Cậu mở cửa bước vào rồi đóng lại nhẹ nhàng. Thật ra mẹ cậu chỉ dặn cậu mang thuốc sức cho cô chứ không hề dặn cậu giúp cô sức thuốc nhưng mẹ đang làm việc bên phòng nên không biết gì đâu. Lòng cậu thầm nở hoa

Cô nằm sấp trên chiếc giường mới của mình. Tại sao cô luôn không phòng bị như vậy, tại sao biết cậu vào mà không mặc áo vậy?? Tin tưởng cậu như vậy ư?Nhất định phải để mắt tới cô ấy, chỉ có mình mới được nhìn cảnh xuân ở đầu mùa đông thôi. Phải! Chỉ có mình!

"À, làm phiền cậu rồi, tớ không thể tự mình sức thuốc được"cô ngẫn đầu lên nhìn cậu, thật sự ngại a, mà nếu không thoa thuốc lên thì tụ thành máu bầm mất...thanh niên 15 tuổi chắc không sao đâu...có gương mặt ngại ngùng dễ huôn như vậy mà...

"Ờ" cậu để thuốc xuống ngồi cạnh cô

Lưng của cô nhỏ hơn so với cậu tưởng, cô sở hữu làn da màu hồng ngọc trai nhẹ, sữa tắm cô dùng lại thoản hương thơm mùi đào ngọt. Mái tóc hồng ngắn chạm đến vai do vừa gội xong nên vẫn còn ươn ướt,rũ xuống cổ. Cậu lăn nhẹ quả trứng trên lưng cô, phát hiện không những có vết do những con đĩ đực gây ra mà còn có những vết hằng nhỏ dài, tuy đã lành nhưng vẫn còn hằng sâu qua từng lớp da mỏng của thiếu nữ,là vết hằng do roi gây ra nhỉ? Thật sự  cậu muốn biết trước kia cô đã trải qua những gì nhưng cậu chắc cô sẽ không nói ra...

"Baji...hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tới kịp lúc. Cậu mà không xuất hiện tớ thật sự không biết làm gì nữa...tớ không đánh lại bọn nó..tớ thực sự rất hoảng loạn, cố gắng nhưng chẳng làm được gì cả...tớ ngoài từ cảm ơn này thì không còn gì nữa hết..." cô thủ thỉ

"Chặc, cuối cùng cũng nhận ra rồi hã?nhưng mà cậu đã làm rất tốt...lần sau có đi đâu hay muốn gì hãy nói với tôi ..được chứ??xem như đây là cách cậu cảm ơn tôi đi!!"

"Ừm !"

Thuốc sức đã xong nhưng cô vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy. Cậu vén mái tóc cô lên, cô đã ngủ ngon lành, à phải rồi hôm nay cô đã trải qua chuyện như vậy mà, cô là người con gái mạnh mẽ mà cậu từng gặp được. Gặp chuyện nhưng vẫn bình tĩnh xem xét tình hình cầm chân bọn khốn đó đợi kịp anh tới.

Bàn tay sau khi thoa thuốc xong không chịu yên phận, vuốt từ đường cong ngực đến tận eo nhỏ. Người con gái này nhỏ bé thật, nhỏ đến mức cậu muốn ôm vào lòng, gánh vác tất cả nỗi buồn thay cô,muốn cô ở bên anh đến cả đời...

Cậu lật ngươi cô lại, xoa mái tóc xác định đã khô rồi kê đầu cô lên gối sao cho dễ chịu. Bàn tay to của cậu lần nữa vuốt ve gương mặt , môi, chiếc cổ trắng ngần và dừng lại  ở quả đào kia khẽ xoa xoa thứ quả căn mọng ấy, nhũ hoa cũng vì tác động ấy mà ngại ngùng cương lên trong bàn tay. Cậu bắt đầu  xoa nắn, vuốt ve nhũ hoa, cô theo phản xạ tự nhiên mà bắt đầu cong eo, phát ra âm thanh quỷ mị .

Cậu khựng lại, vớt lấy chiếc áo đầu giường mặc vào cho cô, chạy ra phía cửa, đóng chặt lại. Lưng ngã quỵ vào vách cửa.

Khốn thật mày đang làm cái đéo gì vậy, cô ấy vừa bị như thế mà mày còn làm vậy...thầm chửi bản thân quá khốn nạn. Trở về phòng, nhìn bản thân trong gương, mặt đỏ lên trông thấy...bà già nó, trời lạnh mà phải tắm nước lạnh thêm một lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top