Chap 4_cậu là ánh ban mai còn tôi như cành cây xơ xác dưới ánh mặt trời..

Dọn dẹp này nọ đã xong, nhìn căn nhìn ra dáng bé vịt cute rồi , nhùn cưng gê~~~mắt mình thiệt có thẩm mĩ a

"Nhìn vàng khè từ đầu tới đít lun" Baji khen bạn

"Màu vàng tượng trưng cho tiền tài may mắn đó" cô nhướng mắt tự tin nhìn lại

"Bộ cậu đi làm nữa à??" (Chifuyu)

"Hông may mắn là phải ủ !!"

"Ừ ủ tới xui lun !!" Baji cừ rạng rỡ

Haha giỏi lắm,ngon đứng đó koii , cô cầm chổi rược hai người ra khỏi tầng, cứ đi đi coi tối nay ai đói, cô nhếch mép cười

"Cậu tính sao đây Baji ??. Cô ấy hông cho cậu vô lun r!!"

"Hông sao , đi chơi thoi!!" hí hửng rời đi, đáng iu gee~~

___________

Mình ngủ quên mất, 5h48' cô mòn mẩn lên bàn vớt lấy điện thoại, may là đã nấu cơm rồi....cảm thấy bụng mình đau đau,từ sáng tới giờ sao không hết vậy,một dòng ấm nóng lan ra phía quần..chết mẹ rồi,nay cuối tháng nhỉ??

Cô đem quần xuống nhà thay, dì hình như chưa về nhỉ ?? đành đảo lên lấy hoodie hường phấn đi ra ngoài ,đêm nay đông về rồi ...ánh đèn nhấp nháy hai bên, khung cảnh thật sự lặng đi trông thấy...không chỉ lạnh lẽo cảnh vật mà còn giá rét tâm hồn... Cô bước qua căn nhà nhỏ phía trước hình ảnh gia đình ăn sinh nhật đứa con gái nhỏ của họ thật khiến cô ngưỡng mộ . kiếp trước cô mồ côi, kiếp này....quả thật thứ tình cảm là thứ duy nhất cô không thể có được ... Nếu quay lại 13năm trước cô có cố gắng nữa không?-không!! Tại sao thế?? - tuyệt vọng rồi. Tại sao bản thân lại sống thêm lần nữa?? Tại sao lại là mình?? Nhiều người ngoài kia ước được như thế nhưng cô không cần, bởi vốn dĩ bản thân cô ngoài trái tim chay sạn và sự ảo tưởng thì chẳng có gì cả, chẳng bằng con chó có vẻ ngoài dễ thương khiến mọi người điên đảo....mình..mình..đâu mới là mình đây? Rõ ràng hồi chiều mình còn rất vui mà? Sao bây giờ mình chẳng cười nổi?mình đáng thương thật sự...

Lang thang trong mớ suy nghĩ của bản thân

*cộp cộp*là tiếng bước chân, không chỉ một mà rất nhiều! Cô nhanh chân đi về phía trước ... Sắp tới rồi!
Tiếng bước chân ấy ngày càng nhanh hơn dồn dập hơn... Bổng một bàn tay to cứng nắm lấy tay cô..

"Hử~~đi đâu mà vội thế cô emm~~"tiếng người đang nắm lấy tay cô

"Ồ có gương mặt khá đẹp nha~~" một người khác vang lên

"Đêm nay lạnh lẽo quá hay em đi hâm nóng với tụi anh đi"rất vui a , lại một người khác vang lên

Cô không đáp lại, cô không sợ bọn chúng nhưng đông quá, bao nhiêu nhỉ, ánh mắt cô lướt nhanh qua bọn đàn ông phía trước bọn chúng bao vây cô, *chính tên* cô thầm chửi tục. Cô khụy xuống đá và hạ bộ tên đang cầm tay cô lao nhanh về phía một người đang đứng,đấm vào tên đó chạy vào con đường hẻm phía trước,con đường cực kì vắng người

"Mẹ kiếp!!"

"Con đĩ đó giỏi thật!!"

"Đuổi theo!!"

Bọn chúng rất nhanh đuổi theo cô , chắc hơn cô vài tuổi nhưng chúng tợn quá, xăm mình nữa !! Cô cứ đâm đầu chạy vào con hẻm...mẹ kiếp, đau quá ...bụng dưới quặng lên chắc dính ra ngoài rồi...đảo mắt qua một gậy bóng chày!! Cô vội nhặt nó thì bị vây quanh lần nữa

"Mẹ mày con đĩ"

"Rượu mời không uống mà uống rượu phạt à?"

Một vài tên nói còn lại thì xông lên định bắt cô lại...
Cô né bọn chúng vung gậy về phía gáy mặc kệ thấm ra ngoài bao nhiêu..mặc kệ cô tàn tạ ra sao cũng không để bọn đĩ đực này động vào cô ...tên kia tán vào mặt làm cô chao đảo ngã xuống  nhanh chóng giữ thăng bằng cô dùng tay làm trụ xoay người đạp thẳng vào hạ bộ...hai ba tên đã bị hạ như thế. Bọn chúng cũng không ngu biết nước đi của cô, lần này khi tung chiêu , tên khốn đó nắm lấy chân cô , dùng chân còn lại nhảy lên, thuận đà dùng chân bị nắm lấy làm trụ lần nữa dùng gối từ dưới đi lên hôn nhẹ vào càm tên khốn đó, hắn ngã quỵ xuống , cô cũng đi theo mặc dù hắn bất tỉnh nhưng chân cô thật sự đau đớn
Một tên dùng gậy chạy tới đánh thẳng vào lưng cô,cầm chắc gậy đánh bóng nện thẳng vào đầu tên đó,cô chao đảo những cú cô tung ra điều dùng hết sức mấy tên này thực sự mạnh quá cô không địch nổi...nhưng..không có đường nào chạy hết ...lần nữa mình lại tuyệt vọng nhỉ ?? Một tên thấy cô gục xuống chạy ào tới định tóm được cô

*không!! Mình không thể từ bỏ, đây là bản thân mình, mình phải bảo vệ mình!!* cô đạp thẳng vào bụng tên đó.... Hai tên tiến lên chặn cú đá của cô,bọn chúng căn bản không ngu được cái chơi hèn,cả đám con trai vây quanh đứa con gái

Khỉ thật!! Căn bản không đánh lại!! Chuyến này tiêu rồi!! Bọn chúng bắt đầu đụng tay đụng chân , nắm lấy cánh tay,nắm lấy cổ chân, kẻ thì chạm tay trên khuôn mặt trắng nõn, kẻ thì cởi khóa quần...

Cô cắn răng chịu đựng những thứ kinh tởm đó

"Mày là tên nào?"

"Chuyện gì vậy" cậu xuất hiện với mái tóc xõa, ánh mắt hung tợn nhùn về bọn chúng. Một tên cầm gậy chạy nhanh về phía cậu, bản thân cậu đứng yên dùng tay không chặng lại, bốp chặt cổ tên đó ấn mạnh vào bức tường lạnh...

"Mẹ nó!! Trời tối như thế mà cậu còn ra đường à ? Tưởng có người tốt luôn giúp đỡ à?" đồ con đĩ đực! bọn này muốn hiếp dâm tập thể !! cậu xử lý nhanh chóng bọn khốn kiếp đó,quỳ xuống xem cô có bị thương ở đâu không, dám động tay động chân à tao không bẻ tay chân bọn mày ra tao không còn là Baji!!

May anh về sớm không thấy cô nên mới vội đi tìm, anh mà tới trễ một chút...khốn thật , không dám nghĩ đến

Cậu xem xét vết hằng đỏ ở chân thầm chửi tục hứa phanh thây bọn chúng,định mở miệng la trách cô nhưng nhìn lên lại thấy gương mặt đẫm lệ cậu thật sự không đành lòng...không la không trách chỉ bảo vệ....

Khoảng khắc đó, cô ngước lên thấy cậu. Cậu như ánh ban mai chiếu xuống cô-một cành cây xơ xác dưới ánh mặt trời...cậu chính là tia hy vọng của cô...

Cô thật sự không kìm được nước mắt, nức nở lên. Cậu ôm chặt cô  ,đôi tay to lớn mang tia ấm áp xoa dịu tấm lưng xác xơ, tay còn lại xoa nhẹ máy tóc rối bù  không ra gì, giọng nói khàn khàn trầm lắng an ủi ,nghe thật dịu dàng thật hạnh phúc...

Một lần nữa cô muốn mơ mộng rằng mình là nữ chính của bộ shoujo gì đấy sẽ có được hạnh phúc...sao cũng được....một phút nữa thôi...vòng tay này quá ấm áp thật sự không muốn tỉnh lại nữa rồi....mà...chắc không được đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top