chap 22 _ tiêu đề chap 22

Ánh đèn nhập nhòe, tắt hết một lượt, rồi lại vụt sáng.

Thiếu niên căng thẳng nuốt một ngụm hơi, mồ hôi từ da đầu chạy xuống cằm.

Đôi mắt nhanh chóng tìm ra vị trí phát ra âm thanh.

Dáng vẻ nữ sinh dần hiện ra trong hẻm cụt, mái tóc xõa dài ngang vai, nhẹ nhàng bay theo đợt gió, khóe miệng cong cong vẻ thành nụ cười rạng rỡ như cầu vồng sau cơ mưa mùa hạ xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm.

Điều kéo cậu trở về thực tại là đôi mắt.

Như viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng giờ đây trông ánh mắt ấy lại tĩnh lặng như mặt hồ tháng mười hai, cảm giác rợn người.

Người này...

Ijma Reju !

"Món quà tuyệt vời không ? Takemichi Hanagaki"

Gì chứ ?

Đại não Takemichi từng đợt tê dại.

Rõ ràng Akkun do Kisaki sai khiến mà ?

Coi kìa...

Biểu cảm tuyệt vời.

Thật là. Chính cô cũng không muốn Takemichi dính vào vụ này đâu.

Nhưng cô gái này...lại dính dáng vào tên hề kia.

"Cậu nghĩ thử xem"

"Trong khoảng thời gian tôi săn Kisaki thì làm sao hắn đào thông tin của Tóc Kẹp-kun?"

Takemichi khiếp sợ nhìn nữ sinh trước mặt, vẫn mang nét thanh xuân như ngày nào, bộ dạng vô ý tứ ngồi trên đệm ghế cũ mềm.

Giương ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn cậu.

"À mà còn nữa nha, lúc cậu đi tôi còn cho người thẩy bình xăng vào nữa" nên mới nổ cái bùm như vậy, vui không?

Thiếu niên cắn chặt răng, bàn tay bấu chặt rỉ máu đỏ. Cậy môi ra từng chữ không liền mạch.

"Tại sao?"

"C-cậu lại"

"Còn... Baji?"

"Uầy ! Lâu lắm mới có người nhắc đến tên đó đấy"

Lâu?

"Cậu đang giả nai trước mặt tôi à ?"

Thấy biểu cảm ngơ ra của thiếu niên, đáy mắt cô nhá nhem lửa.

"Baji chết ngay trước mặt cậu"

Lời nói vừa dứt, một mảnh phim cũ chảy dọc vào não cậu.

Cô liếc nhìn cậu thanh niên đưa tay sờ đầu, dường như thời gian không là gì với cậu ta.

Vẫn như ngày nào ánh mắt cũng chẳng khác.

Thiếu nữ nhẹ châm điếu thuốc, hít vào.

Thả ra làn khói trắng đục che khuất cả khuôn mặt chảy đầy mồ hôi của cậu.

Người nhìn cô bây giờ không hề thay đổi so với trước kia.

Từ biểu cảm hay từng màng da nheo lại do mắt căng cứng.

Hmmm.

Làm sao đây?

Lại nhớ đến Kei rồi...

"Cậu biết không, giây phút cậu ấy đưa tay ra thế giới đơn giắc ra màn hình nhòe chạy chậm cứ lập đi lập lại, nhưng giây phút tôi chán nản, một tia nắng ấm áp, một gam màu rực rỡ chính là Baji Keisuke"

Anh luôn giang tay cứu lấy người khác nhưng lại quên mất chiếc phao cho mình.

Nam sinh năm đó chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi lại có hy sinh lớn lao như vậy.

Tên khốn đó đã đạp đổ.

Làm cho Toman như bây giờ.

Thối nát.

Mục rữa.

Thứ anh cần không phải như vậy.

Bởi thế.

Thứ anh để lại không như ý muốn.

Cô sẽ phá banh nó.

Xây dựng lại thứ anh bảo vệ.

Thiếu nữ tối hôm đó mãi mãi không thể biết được bảo vật của anh không phải bang phái hay gì cả mà lại chính là những con người gây dựng lên nó.

Cô gái lỡ tay giết gần hết rồi.

Giọng nói vang lên chậm rãi trong không gian tĩnh mịt.

Nhẹ nhàng rơi vào vành tai.

"Có thấy sến không ?"

Takemichi vội lắc đầu.

Reju buông tay cầm thuốc, giẫm lên điếu thuốc tàn.

Thiếu nữ mấp môi, chỉnh sửa lại trang phục, tay đưa túi áo .

"Nhưng mà cậu cũng phải cám ơn tôi"

"Người giết bạn gái cậu chết rồi"

"Nửa tiếng trước"

"Reju... Đừng nói với tôi..."

"Yeah"

Hửm.

Bộ mặt đó là sao vậy chứ ?

Không cảm ơn sao.

"Nhưng mà tiếc thật. Đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin của vị vô địch kia" ánh mắt cô hờ hững ngước nhìn ánh trăng.

"Đến đây được rồi Reju-san, ngừng lại đi, đừng đi xa hơn nữa"

Tương lai trước khi cậu biết đã tồi tệ, bây giờ còn tồi tệ hơn.

"Tôi nhất định sẽ sửa đổi được nó!"

Phải!

Vì Hina !

Vì nụ cười của những con người đêm mưa.

Cậu nhất định sẽ làm được.

"Tôi nhất định sẽ làm được, và gặp lại cậu ở tương lai tốt đẹp! "

Ánh mắt Reju lóe lên một tia buồn cười.

Cậu ta cho rằng mình là siêu nhân sao?

Ngược dòng thời gian.

Quay về quá khứ.

Làm lại cuộc đời à.

Nhưng nhìn đôi mắt kia.

Nó còn rực sáng hơn ánh lửa ngoài kia.

Như ngọn hải đăng chiếu sáng trên biển.

Thiếu nữ biết rõ đây là điều không thể.

Thế quái nào cô lại muốn đặt hy vọng vào đây ?

Buồn cười thật đấy !

Bing bing.

Tiếng còi xe.

Một con Rolls-Royce đen chặn hẻm cụt pha đèn vào cô.

Mặc dù cửa xe không hạ xuống vẫn cảm thấy được một đôi mắt chết nhìn từ cô sang cậu.

Thiếu nữ thở hắc ra một hơi.

Đôi chân thon dài tinh xảo rảy bước qua thân ảnh thiếu niên quỳ rạp.

Nụ cười như chưa bao giờ tắt mấp môi.

"Vậy ...cố lên nhé"

Takemichi nhìn bóng lưng cô toàn màu đen mịt. Bước đến xe đang chờ sẵn.

Cửa xe mở ra, từ bên trong một cách tay đưa ra như muốn đỡ lấy cô gái.

Cô gạt cánh tay ra cúi người ngồi lên.

Tiếng nổ máy xa dần bỏ lại cậu ngồi dưới ánh đèn đêm.

_

"Tại sao lại đến gặp tên đó?"

"Tình cờ thôi" thiếu nữ dựa người ra sau, đôi mắt nhìn hàng cây chạy bên đường.

"Đừng tìm tên đó nữa" tông giọng nam trầm thấp vang lên.

Trong xe rất tối, dáng người đàn ông ngồi thẳng tấp, trên tay gõ gõ bàn phim, nhưng ánh mắt lại dán lên người cô gái, hiện lên tia ôn nhu nhè nhẹ.

Cô không nhìn hắn.

Gã đàn ông này...

_

Mừng sinh nhật Izana.

Tôi đang ấp ủ một fanfic về anh chồng này nè .

Nhưng.

Chỗ Akkun là nổ xe rồi Takemichi mới phát hiện ra và hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top