Chap 2
Lúc Baji bước xuống cơm nước đã xong xuôi. Cậu hơi bất ngờ khi thấy cô mặc tạp dề bưng chén đĩa dọn lên bàn .
"Cậu nấu cơm à? Có ăn được không?" cô quay lên nhìn cậu chưa kịp trả lời thì mẹ cậu cất tiếng nói chứa sự uất ức
"Con còn biết nói à? Còn không biết phụ mẹ ...nhìn mà học hỏi bạn đi..thật là.."
Cậu không biết nói gì với mự của mình , kéo ghế ngồi xuống bớt cơm ra. Món cuối cùng đã được đem lên bày trí khá đẹp cô vô cùng hài lòng .
"Itadakimasu"
Theo qui tắc khách cô động đũa sau cùng .
"Nào ăn món này đi Reju làm đó .. Thế nào?"
"Um' ngon quá , hông ngờ cậu nấu ngon thật đấy"
"Con lo mà học hỏi đi , suốt ngày đánh nhau hông làm trò trống gì hết " nghe dì nói mà cô liên tưởng gương mặt này mà nấu ăn ?? Không! Không đẹp gì hết .
"Ba mẹ cháu đâu , sao cháu lại ..." câu chuyện quay sang cô nhanh chóng nhưng có vài lời cất lại ở cổ. Baji ngưng lại nhìn về phía cô .
"Cháu không biết nữa, cháu được người phụ nữ nhận nuôi nhưng đã ra đi tháng trước rồi " đây là người cho cô ở nhờ giải đáp thắc mắc là điều hiển nhiên. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn sau khi trả lời xong.
"Cháu bị lạc ba mẹ à , cháu nói đặc điểm hay tên đi , cô giúp cháu tìm"
"Dạ hông, cháu bị bán đi " nghe xong lời này hai người khựng lại, cô không thích có người nào thương hại cả nhưng bản thân không có tiền thì làm gì đây ?
"Cô xin lỗi..."
"Hông có gì đâu ạ , cháu ổn , nhiều người hỏi như vậy cháu quen rồi " vẫn nụ cười đó mà cô giữ nguyên từ nảy tới giờ , nhìn vào mà cay cay, Baji hiểu lí do vì sao tính cách cô trầm lặng rồi trong cái tình cảnh bán con như vậy chả ai lạc quan nổi , cô thật mạnh mẽ .
Cô dọn dẹp chén đĩa và lau bàn , chuẩn bị mang đi rửa thì bị anh dành lấy. Cô định lên tiếng nhưng bị mẹ Baji cản lại "Đây là công việc của nó cháu cứ để nó làm .. Cháu thấy khó khăn gì cứ nói nhé cô và Baji sẽ giúp cháu ..còn nếu thằng con cô mà bắt nạt cháu cứ nói với cô. Cô phải làm đêm hôm nay cháu cứ tự nhiên nhé" "vâng cháu cảm ơn " dì xoa đầu cô trìu mến , rồi quay lưng đi vào phòng. Cô lại gần thiếu niên đang rữa chén.
"Mẹ cậu thích con gái quá nhỉ ? Đối với tớ quá tốt "
"Tôi thấy cũng bình thường ai cũng vậy hết " Baji cẩn thận với từng cái chén trên tay. Cô gật gù chạy vào phòng lấy quần áo khăn đầy đủ chạy vào phòng tắm đối diện với Baji đang rữa chén .
Tắm xong xuôi đã 7 rưỡi hơn , bước vào phòng thì thấy anh cặm cụi học bài , lòng cảm thán cậu ta siêng năng chắc là học bá rồi !
Cô bắt đầu dọn chăn dì đã cho lúc nãy dọn ra kế một cái chăn nữa? Sao cậu ta có giường mà không nằm thế ?
Định ngã người nhưng anh lại nhờ cô chỉ bài, tưởng gì thiếu nữ hai bảy tuổi trí nhớ như bao người, mấy bài này có là gì ?
"Mai là ngày nghỉ mà , cậu chăm quá " nhìn xuống bài vở trước mắt , cô không tin nổi.
"Ủa, tớ thấy cậu siêng năn chăm chỉ, nghe giảng từ đầu đến cuối sao lại không làm được ?" thật sự chỉ mới câu một cho học sinh, thế quái nào cậu ta lại.
"Tôi thật sự hông hiểu lắm, hihi" cậu ta nhe răng cười. Cô kéo ghế ngồi kế bên chỉ tận tâm , lần 1 , lần 2 , .....lần n .
Fuck , đùa cái méo gì mà hông vui miến nào thế ? nảy giờ không biết đã bao nhiêu lần , nhưng cậu ta vẫn trơ cái mặt đó ra nhìn và nở nụ cười tự tin .
"Baji-kun ~~ , tôi nghĩ cậu thật sự đi khám não đi , nãy giờ tôi giang cực lực mà cậu vẫn hông hiểu ??? câu này đơn giản mà....nó có đường cao là nó vuông , đối diện nó là cạnh huyền bằng hai cạnh này bình phương cộng lại rồi căn ra!!! Hiểu chưa " một lần nữa cô rất mong chờ vào cậu.
"T..tôi vẫn chưa hiểu lắm" vẫn gương mặt gợi đòn đó *rắc* tiếng bút chì vỡ rụn ...
"Tôi cạn lời, cậu tự xử đi !!"
"Ơ , đừng làm thế Reju, chỉ thêm lần nữa đi maf~~ nă nỉ đó " cậu nếu kéo chân cô.
"Không !!" mau tránh ra.
Cô dùng chân đập thiếu niên ra xa một chút rồi chui vào chăn ấm áp.
Anh thở hắt ra rồi tắt đèn nằm xuống cạnh cô tay gác phía sau gáy nhìn lên cách quạt trên trần nhà .
"Này, Reju"
"Chuyện gì ?" cô nhắm mắt nhưng vẫn trả lời .
"Nếu tôi hông tình cờ chạy ngay qua bây giờ cậu ngủ ở đâu?"
"Hummmm, chắc ở đó luôn hoặc ở quán nhậu nhỉ ?" tùy nữa.
"Ừ"
"Mà nè Reju"
"Còn gì nói hết ra đi" cô thật sự hông kiên nhẫn
"Cậu thấy đó ....." cô kiên nhẫn chờ đợi
"Cô nam quả nữ cùng một phòng....mà sao cậu hông kiêng dè gì hết vậy"
Cô bành mắt quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ * vãi shit cậu ta mới 15 tuổi mà nghĩ cái méo gì trong đầu thế *
"Tch, tôi thật sự lo cho cậu đó mau dẹp con mắt đó đi , khỉ thật!"
"Ha, tụi mình còn nhỏ mà đừng nghĩ nhìu mau mau ngủ đi " tuổi trẻ bây giờ vậy à ?? Suy nghĩ lệch lạc quá
"Mà khoan" cô bất ngờ hỏi lại .
Cậu nghĩ cô nhận ra nhìn trả lời "sao?"
"Cậu...hồi chiều đã đánh răng chưa ??"
Kẻ bị nghi ngờ là chưa đánh răng :"..."
Hồi chiều hông thấy cậu vô nhà tắm nhỉ
"Phòng tôi có nhà tắm !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top