chap 19_ nhiệm vụ đầu tiên
Họ hoàn toàn 100% không có khả năng gây chiến!
Trận đánh với Mobius khả năng Draken đã chết.
Phải tìm Osanai!
Takemichi đập hai tay lại vào nhau rồi quay ngược con đường từ bệnh viện đến nhà Naoto.
__Bộp
Âm thanh đỗ ngã thùng các tông.
Cậu quay đầu, trước cửa siêu thị một cô gái đứng lay hoay với từng thùng mì...
Peyoung?
Tay còn cầm nhiều túi ni lông to nhỏ.
Cậu ta định mua đồ ăn dữ trữ cho thiên tai à?
Thân là bất lương cậu đương nhiên thấy người hoạn nạn liền chạy đến bê giúp hai thùng mì.
Tiện cho việc điều tra.
"À, cảm ơn cậu nha"
"Cậu là người ở đền hôm qua phải không?"
Nam sinh gật đầu.
Phải.
"Tớ là Takemichi Hanagaki"
"Chào Hanagaki, Ijima Reju "
Ánh mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, lời nói không hề chứa chút âm mưu, vậy mà hôm qua liên tục dò xét cô.
Con ngươi nheo lại, khóe môi cong cong.
Một nụ cười xã giao.
"Reju-san, cậu cần mua nhiều đồ như vậy sao không gọi người đến giúp ?" quả thật rất nhiều.
Tay cậu ôm hai thùng mì còn cầm thêm hai túi nilong lớn, bên trong chứa rau củ này nọ.
Nhìn qua tay cô thì vẫn hai túi lớn nhưng có nhiều gam màu hơn.
Cô có gọi nhưng tên đó không bắt máy!
"Tên đó?"
"Là Baji Keisuke"
Nghe tới cái tên, da đầu cậu chạy một tia điện, thầm rùng mình.
Đội trưởng nhất phiên chỉ cần thấy không ưa nhau liền đấm người.
Thật tình nghĩ kĩ lại.
Takemichi lại thấy tò mò.
Một thiếu nữ tràn đầy sức sống, đồng phục được khoác lên thân hình nhỏ nhắn nhìn qua còn có khả năng thấp hơn cậu mấy tuổi. Cặp mắt sắc hồng vô cùng sống động, luôn hiện ra tia ôn nhu, yêu kiều, cho cảm giác gió xuân tươi mát bên tai.
Một cô gái như thế...
Luôn đi cùng bất lương?
"Cậu không sợ à?" cậu biết ngoài Hina ra chẳng có nữ sinh nào thích vây vào bất lương cả.
À còn có Ema...
Ánh mắt cô có chút dịch chuyển.
Cậu ta lo sợ bạn gái chán ghét bản thân sao?
Cánh môi đỏ hồng khẽ mở, âm thanh trong trẻo đi theo gió chạy ra bên ngoài.
"Tôi không thích bất lương"
"Nhưng..."
"Kei và những người ở Toman rất tốt"
Họ thích đánh nhau nhưng lại rất có quy tắc.
Tuy có chút tùy hứng nhưng lại cực kì thân thiện với cô.
Đi với Kei lúc nào cũng là một trải nghiệm lạ lần đầu cô có được.
Tiệm hết peyoung anh liền kéo cô đi đốt xe người ta, rồi ôm cô chạy khắp phố.
Anh thích nấu ăn cho cô nhưng lúc nào cũng chỉ có peyoung với trứng.
Ăn rất nhiều, cô hoàn toàn không thấy ngán mà càng ngày càng nghiện.
Đã vậy cách hay ngày thì mở party peyoung cùng trà sữa đủ vị.
Cuối năm họ hay tụ tập lại đón pháo hoa, ước nguyện rồi cùng nhau ăn udon.
Cô rất hưng phấn nghe cuộc ẩn đả cùng với chiến công.
"Tôi rất thích họ" tất cả các đội trưởng cùng đội phó.
Takemichi nhìn thiếu nữ trước mặt.
Giọng nói thông thả đi ra từ cánh môi.
Ánh mắt lại sáng bừng như vớt được sao trên trời.
Nụ cười thiếu nữ nở rộ như sắc hoa đầu mùa.
Cô rất quý những người trong Toman.
Nếu cậu không từ tương lai trở về, chắc chắn không thể nào tin được.
Thiếu nữ xinh đẹp này lại là một tội phạm.
Tội phạm giết người.
Nạn nhân là thành viên Toman.
Một người trong tù.
Cậu nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân để giúp cô.
Cô gái này xứng đáng có tương lai tốt hơn.
...
"Cậu giúp tôi bê lên tầng năm nhá"
"À được"
Cậu vừa đẩy cửa bước vào thì bên trong liền có một thân ảnh quen thuộc bước ra.
Ực.
Cậu có nên bỏ đồ xuống mà chạy không.
Nhà Reju cùng tòa với Baji???
Cậu quay đầu như robot nhìn cô hỏi vì sao ngàn lần.
"Tôi ở nhà tên này"
Takemichi không tự chủ nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt.
Hai hàng lông mày nhâu lại, con ngươi đen xám như muốn bóp chết cậu.
Nhìn tóc xõa ướt cả mảnh áo, màn hình điện thoại còn hiện lên khung chat của cô.
Anh vừa tắm xong, tìm cô không thấy, nhìn vào điện thoại thì nhỡ năm cuộc. Liền vội vàng đi đón thì thấy cô trước mặt.
Baji giật đồ từ trong tay cậu về, ôm gọn trong tay trái.
"Mày đợi tao không được à?" giương tay nắm lấy cô kéo đi lên.
"Ai biết tắm nhanh hay chậm?" lỡ tắm tới tối rồi sao? Nhịn cơm à?
"Tao tắm năm phút!" ai như mày?
Đợi tới khi đi xa, cô mới nhớ chợt lại.
Cong cong khóe môi pye pye Takemichi.
Đặt tay lên ngực, cậu cảm thấy như tuổi thọ của mình tuột xuống mấy năm.
Vẫn nên trách xa hai người này...
_
Ngày ba tháng tám.
Hayashida Haruki tự thú hạn một năm tù.
Gió thổi lay động tiếng chuông.
Lá cây rơi xào xạc bên hiên.
Bầu trời không lấy một sao, từng hạt mưa li ti như kim châm rơi xuống mặt đất, che lấp cả tầm nhìn.
Đùa à?
Cô vừa cầm quần áo lên để thay.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, không dấu hiện dừng.
Baji trầm mặc nhìn trời rồi lại bước ra cửa bỏ lại một chữ rồi chạy đi.
Đánh nhau.
Hạt mưa mang thoang thoảng mùi đất nồng pha lẫn máu tươi.
Draken một cú vào đầu, máu chảy ròng xuống cổ.
Một nhác vào bụng, loang lổ cả tấm áo dày...
Ca phẫu thuật khó thành công.
Ema bất lực dùng nước mắt cầu xin ông trời.
Làm ơn đừng mang người con yêu thương đi.
Làm ơn...
Cô gái tên Hina nhẹ nhàng vỗ lưng, khóe mắt vẫn còn đọng vài hạt sương sớm.
Thiếu nữ mái tóc hồng nhạt nắm lấy hai bàn tay trắng nõn hai cô như muốn truyền thêm sức mạnh.
Ánh mắt mong chờ nhìn vào ánh đèn đỏ.
...
Hai giờ.
Ngày bốn tháng tám.
Ca phẫu thuật kết thúc trong sự hò treo cùng nước mắt và nụ cười.
Nhiệm vụ đầu tiên.
Hoàn thành...
Cánh cửa phía sau dần được hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top