chap 14_ kế hoạch hay kế hoạch (2)
Mặt Trời đã ngã về tây, hoàng hôn giá lâm, ánh sáng vàng lặng lẽ vụt mất, tuyết từ rơi chầm chậm rồi biến mất dần theo bóng tối.
Cô khá bất ngờ khi nhìn cảnh tượng phía trước.
Mới ngày hôm qua nơi đây còn treo đầy thông tin lớp thi, tài liệu rơi vãi xung quanh cực kì bừa bãi.
Bây giờ cổng trường được phủ lên một màu xanh, lấp ló vài quả tròn đỏ cháy. Dây đèn được quấn quanh các chữ cái tên trường chớp nhá đủ màu. Hai bên còn có khá nhiều học sinh đứng treo bảng hoan nghênh.
Khoa trương như vậy...
Cô cùng anh tiến vào bên trong.
Vẫn là màu xanh của cây thông được trang trí sặc sỡ, xen kẽ là các liều trại do học sinh dựng lên, bên ngoài còn có biển trang trí các món ăn, ném lon, vớt mắt cá... Và tên lớp...
Không cần nhìn kỹ vẫn có thể thấy được sân khấu..vì bài trí cực kì phô trương. Có cả dây tơ rua đỏ bên trên viết chữ chào mừng, kèm theo âm nhạc xuân mai...
"Reju... Baji..."
"Bên này bên này!"
Giọng Chifuyu.
Cô đảo mắt qua liền thấy cậu trai trẻ mặc áo khoác lông trùm kín mít, tay giơ cao lên để cho người khác biết mình đang gọi, mỗi lần nói chuyện điều có màng sương mờ thoát ra ngoài không gian.
"Hai người trễ qá..." quán tao khai trương lâu ròi.
"He xin lỗi nha" trời lạnh quá.
"Cậu lười đi thì nói đại đi" còn bảo do thời tiết.
Ròi giả bộ không biết đi! Mắc gì la làng cho người ta biết dị?
Cô đạp phanh vào chân anh không thương tiếc.
"Ròi ròi...mà cậu ăn mặc kiểu gì đây?" không ngờ cậu phong cách ghê.
Cô không chịu đi nên ôm cửa sống chết không buông. Thấy anh im ru cô tưởng anh đã từ bỏ ý định. Nào ngờ anh xăng tay áo vác xác cô ra ngoài.
Anh khoác cho cô áo là đỡ lắm rồi. Ban đầu còn có ý định thay đồ baby girl cho cô nữa?!
Trẻ em mười lăm tuổi điều thẳng thắn như vậy?
Lúc anh thả cô xuống cũng đã hơn nữa đường ròi..
Tự nhìn lại mình chỉ có cái áo khoác là coi được. Còn quần thì caro đỏ xanh.. Dép Hello Kitty hường phấn đậm chất nổi loạn girl... Nhìn cô giống đi diễn xiếc hơn là đi chơi.
"Tôi là đi trước thời đại" học theo đi! Một ngày nào đó cậu sẽ được lên báo.
Còn báo gì thì tôi không biết.
Thôi cậu lên báo mình ên đi. Chifuyu thầm trong miệng.
"Lớp mày làm món gì vậy"
"Chắc chắn mày sẽ thích! ....đi!"
Chifuyu dẫn đến cái liều vẫn mang bộ dạng cực kì khoa trương.
Đặc biệt với biển treo.
Peyoung cách tân?
Anh thấy hương thơm bay xộc vào mũi liền mắt sáng như thấy vàng.
Dắt bay cô lại ngồi vào ghế.
Không đúng như Chifuyu nói.
Anh không những thích.
Mà là cực thích!
Nhận thấy được ánh mắt nghi ngờ. Liền bật mood gương mặt thương hiệu..
"Này hông phải là peyoung bình thường đâu mà là cách tân! Mì được mua ngoài chợ về được tẩm qua nước sốt thần thánh, có phô mai kéo sợi, xúc xích, thanh cua,...cuối cùng được trang trí cực đẹppp" cậu trai trẻ nói một tràng dài bịch, phân tích kĩ cành hơn giáo viên dạy ngữ văn phân tích thơ.
Rồi cuối cùng vẫn là được mua ngoài chợ mà...
Có khác gì đâu?
"Bà chị à... Đừng soi mói nữa...ăn đi ăn đi" cậu nối tay người bên trong bưng hai đĩa mì ra.
Mì thì ngon đấy nhưng...
Cái đĩa hình Pikachu là sao?
Mấy cậu có phải học sinh trung học không đấy?
"..." cậu không biết nói gì hơn với mấy cái đĩa này.
Lớp cậu thuộc dạng cá biệt, nhờ giáo viên hâm dọa đủ điều nên lớp cậu mới làm. Nhanh gọn lẹ nhất là mua về, để cho khác lạ thì bổ sung toping bên trên thôi chứ hương vị chả khác gì. Còn dụng cụ là học dinh tự thân mang vào.
Cô đảo mắt một vòng bên trong, kiểu trang trí cho lấy có, nhưng ăn mặc lại rất chỉnh chu... Là kimono sẫm màu.
"Cậu không mặc kimono à?" ai lớp cậu cũng mặc kìa.
"Tại không phục vụ nên hông cần"
Ồ.
Nhắc cô mới để ý, các lớp ai cũng mặc kimono, đặc biệt ở nữ màu sắc đậm đằng sau còn buột obi bản to cho dịp lễ.
_
"Tìm gì đấy?" cậu thấy hai người ăn xong chưa rời đi ngay, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.
"À lớp tao" không biết chọn tiết mục gì nữa.
"..." mấy người có phải trong lớp không đấy?
"Lớp 3 hình như ở dãy bên kia"
"Đi thôi Reju" cô từ trên ghé nhảy xuống vừa giữ thăng bằng lại thì liền bị anh kẹp cổ lôi đi.
"Cậu muốn làm gì nữa" đi thì đi một mình đi, mắc gì lôi cô theo.
"..." Đây là dịu dàng mà Baji nói?
Hoàn toàn khác lúc cậu dạy cho anh!
Cậu thầm mặc niệm cho cô.
Cố lên!
"..." cô muốn tuyệt dao với hai con người này!
_
Đi về phía gian hàng lớp ba, thoáng xa ca có thể nhìn ra có người đang cầm bảng mời khách vẫy vẫy rao bán.
Người thanh niên rất tinh ý đã nhìn ra cô, tươi cười vẫy tay nhiệt tình hơn.
Tuy chưa nói chuyện với nhau câu nào nhưng là bạn học nên rất niềm nở chào đón cô.
Cô bị anh kéo tay không nhanh không chậm tiến về phía người đang vẫy mình.
Người con trai này không mặc kimono, là quần áo bình thường nổi bật nhất là tấm biển vẽ nhiều chi tiết nổi, còn có gắn đèn leg.
Người này là lớp trưởng chỉ đạo các thành viên diễn ra hoạt động buôn bán của lớp.
"Ijima~"
"Ủa"
"Ai đây?" bình thường ngoài cậu mọt sách ra có thấy cậu thân với ai đâu? Bạn trai à? Còn mặc áo giống nhau.
"..." không nhận ra anh?
Bình thường anh có khác gì đâu?
Quả thật lần đầu tiên cô cũng không nhận ra anh khi không mang kính.
Sức mạnh của tri thức thật đáng sợ !
"...là Baji"
"..." đùa à?
Không biết vị lớp trưởng suy nghĩ gì liền nói ra câu "may quá không phải bạn trai" rất nhỏ.
Cô dường như bắt hơi được mùi phía sau là takoyaki*.
Liền bỏ anh đi về phía ghế.
Cậu bạn lớp trưởng hí hửng đi theo sau.
Một bàn tay vỗ lên lưng, cậu như muốn thổ huyết.
Định mở miệng chất vấn.
Xoay lại thì bắt gặp ánh mắt mang đậm ý cười nhưng không tỏa ra nhiệt độ.
Câu nói tự động chạy ngược vào cổ.
"May là may như thế nào?"
Không phải bạn trai.
Mà là bạn đời!
Mày có ý đến vợ bố mày à?
Xin phép bố mày chưa?
Không thấy mặc áo cặp mà tự né ra à?
Gió thổi qua khiến con người ta lạnh run.
Nhưng hiện tai, phía sau lưng lớp trưởng lại đổ mồ hôi hột.
"Làm gì lâu thế" lại đây nhanh lên.
Đến đây.
Anh liếc mắt nhìn vị lớp trưởng của mình, liền vỗ thêm cái nữa.
Lớp trưởng thuộc dạng cao lớn mà chỉ với một cái vỗ của anh làm cho choáng váng.
Không đau nhưng nhứt tận xương.
Sao bây giờ cậu mới biết trong lớp có bạn học không dễ thương như vậy?
_
*Takoyaki là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top