chap 13_ kế hoạch hay kế hoạch (1)
Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi nhè nhẹ, gió bắc lùa vào khe cửa làm cho khung cửa trở nên trắng toát.
Gió vu vu làm cho làn da trở nên run bật...
Trái với nó, không khí lớp học vui nhộn tựa như đón tết.
"Này này! Reju tôi trên điểm trung bình rồi nè!" anh cười tít mắt giọng nói hãnh diện khi qua môn tiếng nhật.
Anh thực sự cảm thấy mình như thắng lớn! Đánh qua nhiều trận lớn nhưng trong cuộc đời mình, lần đầu tiên anh thấy vui vì thi cử hồi hộp căng não như đánh với hắc long đời thứ chín !
Quả nhiên cô vợ của anh thật tài năng!
Cô vỗ vai thanh niên hào hứng khoe cho Chifuyu qua điện thoại .
"Chifuyu nó nói đạt điểm cao cực !"
"Reju cậu thực sự có khả năng làm giáo viên !" anh bắt đầu chương trình hướng nghiệp cho cô.
"Thôi cho tôi xin!" cô xoa thái dương. Một tuần qua đối với cô thực sự sầu não! Chifuyu còn đỡ, Baji thì quá trời thông minh khiến cô không đỡ nổi những câu hỏi vì sao và cách trả lời kinh điển.
_Trích:
"Đây! X đây ai phát minh ra cái bài dễ thế?"
Napoleon chết khi nào?
"Chết ở trận cuối cùng!"
Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên ở đâu?
"Trang 346"
A đánh B vì B trêu chọc A không có tóc. Trong trường hợp này theo em ai sai? Vì sao?
"B sai!"
"Tại sao"
"Đáng đánh" chê người ta trọc là xúc phạm!
...
"Đúng ròi hé! Baji mày quả thực thông minh"
"Tao mà!"
Bốp!
Thông minh cái con khỉ !
_
Giờ nghĩ lại lúc đó cô thực sự đáng phải được trao thưởng giải xuất sắc trong việc dạy học Baji và tài năng trong việc giữ tâm lạnh không gây án mạng thương vong.
Cô cũng từng có ý định làm giáo viên vì khả năng giảng bài dễ hiểu của mình.
Nhưng lần này gặp Baji như bài học nhớ đời!
Say no với ngành dạy học!
Cô đưa mắt nhìn lên bảng đề chữ ăn mừng to bự và một góc nhỏ đề kế hoạch.
Chắc là ai cũng đạt điểm trung bình rồi. Nhìn họ vui cười thế kia mà.
Kế hoạch...
Cho lễ hội cuối năm?
_
" hã?"
"Sao thế?"
"Lễ hội cuối năm cực kì duiiii"
"Còn có đồ ăn, ca múa nhạc..." anh gật gù đồng ý với Chifuyu.
"Thôi...tớ thực sự không hiểu trường mấy cậu" cuối năm lạnh gần chết thì phải ở nhà quây quần bên gia đình chứ! Ai rãnh đâu đi ra đường. Đã vậy còn buổi tối nữa! Không là không.
"Thi cử căng thẳng dị nên trường mới tổ chức cho dui chơi" cậu không đi là dở r.
"Mà trường nào cuối năm không có lễ?" cậu bị ngáo à ?
"... Thiệt?" cô ngừng lại, nghe câu nói không đúng lắm!
"Ừ"
Kiếp trước cô có đi học đàng hoàng có vụ cuối năm cuối mùa này đâu, khu ở khác? Không đúng! Cô cũng ở Tokyo này mà, toàn khu chung quy định.
Thời thế thay đổi?.
_
Cô thực sự không hề có ý định bước chân ra khỏi của trong cái lạnh của mùa đông như thế này!
Nhưng anh cứ liêng thiêng về cái lễ ấy, có cái gì? Trò chơi này này nọ nọ. Mà chung quy lại là có món mì xào cực ngon của mấy lớp năm hai.
Cô vùi mình trong chăn ấm sau nhiều cuộc trốn tìm. Định đánh một giấc cho qua ngày thì anh sẽ không tìm được.
Đời mà...
Đâu ngờ được, anh đạp cửa xông pha, gương mặt nghiêm túc chuẩn goodboi. Thân mặc áo khoác lông lúc trước mang khăn cổ, tóc xõa ra phủ qua cả khăn. Lôi chân cô ngồi dậy, tự tiện mở tủ đồ, lấy áo cùng kiểu nhưng khác màu với anh mặc dùm cô luôn, không hiểu anh lấy đâu ra cái khăn ấm lau mặt ngơ cho cô.
Bây giờ cô mới tỉnh tuồng lại, ể oải nhìn cậu con trai sửa soạn, chải tóc dùm mình.
"Tớ không đi đâu~" cô ngã người dựa vào ngực anh bày tỏ thái độ không đi ra khỏi cửa của mình kèm theo tông giọng nũng nịu.
"Không sao, tôi có thể vác cậu đi" cậu kìm lại sự rung động trong lòng để không đáp ứng cô.
Vì tương lai tươi sáng!
Không được mềm lòng.
_
Sự thật là cô thực sự bị vác ra ngoài theo nghĩa đen.
Ỷ lại cao to rồi ức hiếp à?
Không phục!
Cô trừng mắt to nhỏ về phía anh.
"Rồi! Xin lỗi được chưa! Đi nữa đường rồi. Cậu ngon quay lại đi!" anh đi sát cô, che ô cho cô khỏi phải tuyết rơi vào người. Anh đan năm ngón tay vào tay cô, truyền thân nhiệt sang cho cô gái.
Cô hô hấp bắt đầu loạn, với lí trí cô tự an ủi bản thân. Rất nhanh sau đó cô đã tỉnh táo trở lại.
"Chifuyu đâu?" cậu không rũ cậu ta?
"À thằng đó đi trước lo cho tiết mục của lớp mình rồi"
Cậu ta không đi trước thật thì anh cũng không rủ!
"À"
Lễ hội trường lần này mỗi lớp phải chuẩn bị một trong hai tiết mục chính gồm sân khấu và đường phố. Từ tiết mục chính chia ra từng tiết mục phụ.
Sân khấu gồm những gì liên quan tới trình diễn.
Đường phố là tiết mục nhiều lớp đăng kí nhất vì đơn giản gồm ẩm thực và tổ chức các trò chơi đường phố.
Lớp Chifuyu hình như là thức ăn đường phố nhỉ?
"Lớp mình chọn tiết mục gì vậy?"
"Không biết"
"Cậu học trong lớp mà sao không biết?"
"Cậu cũng có biết đâu"
"..."
Có lí.
Mà không phải.
"Tớ đây là hông để í tới chứ hông có kiểu không quan tâm như cậu!"
"Như nhau mà!"
"Hông có giống"
"..."
"..."
"Ròi ròi không giống"
Cô không sai anh sai!
Cô nói gì điều đúng.
Cái này miễng cưỡng quá! Không chấp nhận.
Anh choàng tay qua đầu cô một cách thô thiển. Cúi xuống nhìn vào mắt cô.
"Cậu cao hơn tôi nên hãnh diện lắm à" cô cười híp mắt phóng ra tia điện.
"Ừ" cực kì hãnh diện.
Cao hơn thì oai lắm à? Vui lắm à?
Cứ chờ đó đi...
Một ngày nào đó...
Nhất định cô sẽ cao hơn!
Cô đạp vào chân anh một cái rồi vụt chạy lên phía trước còn ngoảnh mặt lại lè lưỡi một cái.
Không chạy được một bước vì tay cô đang nắm tay anh mà.
"Đừng chạy lung tung, đã lùn còn não ngắn thì khổ" anh bước lên đưa tay cô vào trong túi áo.
"Lùn? Não ngắn?... Rồi đó thì sao? Ăn hết cơm nhà cậu à"
"... Phì...Cậu đang ăn cơm nhà tôi thật" anh nhếch mép giả vờ suy nghĩ.
Bộ dạng cô xù lông đuôi thật sự đáng iu nha...
"..." tôi muốn đổi nhà!!
Ai cho?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top