chap 12_ điên dại và quần quại
_7 pm
Anh không ngăn cản việc cô mua mũ bảo hiểm.
Nhưng...
"Tại sao vẫn là hình vịt con thế??" cầm cái nón mà đau đầu.
"Ummm, dị là dễ thương lắm ùi~" nên chọn cái có mắt kính ở trước hay nồi cơm điện này đây?
Cô đưa hai cái mũ về phía anh.
"..." không mua được không?
Đội cái này còn đâu đội trưởng ngầu lòi nữa?
Nhưng anh đội chung với vợ!!!
Baji thầm khóc trong lòng.
"Cái này đi!" anh miễng cưỡng đưa tay chỉ vào cái mũ trơn không có mắt kính nhưng phía trước có hẵng hoi cái mỏ vịt và hai đôi mắt long lanh.
Nhìn kĩ cũng kawaii nhỉ?
Anh tính tiền với nhân viên, đưa nhìn cô hí hửng xem cái mũ mới.
Chỉ cần cô thích là được.
"Về thoi" anh nắm lấy tay cô đi về tiệm nghỉ chân lúc trước.
"Lúc trước Baji có em gái hay bạn gái gì à?" cậu nắm lấy tay tớ y như một thói quen luôn!
"Ngốc quá! Làm gì có !"
"Tớ cảm giác giống vịt mẹ dắt gà con quá" nhưng đáng nói ở đây... Tôi lớn hơn anh đó!!! Sao dắt đi như trẻ nhỏ thế??!
_
"Của cháu đây"
"Vâng! Cháu xin gửi" cô cẩn thận nhận lấy bịch bánh dứa.
"Nhanh lên Reju" anh đứng dưới mái hiên giọng run run, cất tiếng gọi.
Ròi ròi.
Cô không thể tự leo lên bởi vì...cái chiều cao siu mẫu của mình. Lần thứ hai trong ngày, anh bế cô lên như bế em bé theo một cách nhân văn...
Chính xác hơn là...
Đưa tay xách nách cô rồi đặt gọn trong yên xe sau.
Cái này không được gọi là cảm giác nữa. Mà là sự thật rồi!!
Sau bốn mươi năm cuộc đời...
Lần đầu tiên cảm thấy mình là em bé!
Cô giơ ngón cái và giương đôi mắt long lanh ngàn ánh sao nhìn cậu.
Tốt lắm em trai!
Mấy cái ngôi sao này đâu ra thế ...
Anh bất đầu vịn tay ga.
"Dịnh chắc dô!"
"Rồi?" cô nắm chặt thanh sắt ở dưới mông mình.
"Chặc"
Anh bắt đầu đề máy, vặn ga lên xuống, làm bô xả rộ lên thu hút bao ánh mắt điều nhìn qua, cứ như một tay đua thứ thiệt. Lúc ở trường hay ở nhà anh rất nhẹ nhàng mà?
Anh bắt đầu vô số làm con xe giật lên, cô giật mình buông tay ra, loạng choạng.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần của người anh hùng khi xông pha. Cậu liền phóng xe đi với tốc độ gà bay chó chạy. Khoa học đã chứng minh, quán tính sảy ra không bao giờ sai thời điểm, một phát trúng bóc đính khiến cô ôm trọn vào vòng eo anh.
"Phải ôm chặt vào!"
Ôm chặt anh. Ngay lúc này cô không run vì lạnh mà run vì sợ hết hồn!
Nhưng ôm anh rất ấm nha, cô bỗng xiết chặt vòng tay, mặt áp thẳng vào lưng.
Lưng anh cao lớn che hết gió bắc ùa vào.
Anh quả thực là vịt mẹ!!
Trời lạnh làm cho các giác quan trở nên nhạy bén. Nhất là xúc giác. Cái ấm áp ấy... Khiến người ta chìm đắm.
_
"A~ Reju~ sao hôm nay cháu về muộn thế" dì rất nhớ đồ ăn cháu làm nha~~
"Vâng cháu xin lỗi"
"Thôi cháu vui là được" mà ra đường tối như thế không tốt đâu! Còn nữa rất lạnh nha! Lần sau nên hạn chế ra bên ngoài!
Cô mỉm cười nhìn dì.
"Dì lo cho cháu như thế..làm cháu có cảm giác dì y như mẹ cháu dị đó!" rất dịu dàng nữa. Baji thật hạnh phúc nha.
"Hay dì nhận Reju làm con gái nuôi của dì nha, Baji sẽ làm anh trai con!" rất hợp lí luôn!
"Không được! Mẹ mau từ bỏ ý định đó đi!" anh đang trong bếp đi ra thì liền nghe thấy màn nhận con này.
"Tại sao không chứ?! Mẹ thấy con và Reju rất thân thiết nha y như chị em vậy! Làm anh em với nhau bộ có hông tốt sao?" hay con muốn làm em?
"Con không thích! Lần sau mẹ đừng nhắc tới vấn đề này nữa! Nếu mẹ muốn có thì mẹ tự tìm đi" anh khá bực với ý định của mẹ mình nhưng anh cố gắng giữ giọng điệu mình lại.
"Tớ hông có í định dành mẹ dới cậu đâu! Yên tâm!" cô làm ra vẻ mặt cười chọc tức anh rồi chạy lên phòng.
Như vậy mới là bộ dạng của một em bé mười lăm tuổi nha!
"Con cũng lên phòng đây"
"Thằng này nay bị gì thế không biết?" bình thường nó có như vậy đâu. Mình chỉ muốn Reju làm con nuôi thoi mà. Mà hai tụi nó có ghét nhau gì đâu, hòa thuận trông thấy.
Mẹ Baji quay ra khóa cửa thì lại thấy hai mũ vịt vành đặt trên kệ. Thì lại nhớ tới những hành vi thường ngày của anh và cả Chifuyu.
Đúng là con trai lớn không phụ kì vọng của mẹ mà! Tốt lắm con trai. Như vậy không những có một mà còn kèm theo một nữa.
Bà thầm giơ ngón tay cái về phía con trai.
_
Một tuần nữa sẽ thi cuối năm, ai nấy cũng hoảng loạn ôn thi...nếu không sẽ bị học bù hoặc làm nhiều bài tập nghỉ đông.
Cô cũng đã lo toan cuộc thi của mình xong, việc cuối cùng chỉ đợi chờ kết quả.
Đối với cô, đợt thi này như muỗi ấy mà.
Mà vấn đề quan trọng nhất là...
"Baji tập trung! Đây lần nữa nha..."
"Chữ U là hợp lại là lấy số nhỏ nhất tới số lớn nhất! Nếu gặp như gì thì làm như này! Còn ngược lại là giao lấy cái chung như vầy nè...... Ok hông" cô ngồi bàn ở phòng khác, lấy bút chỉ từng chỗ thật cặn kẽ...
"Ok ok cái này tôi hiểu rồi nè!" Baji mừng rỡ quay sang cô khoe bài mình vừa làm được.
Mô phật à. Cậu mà không hiểu nữa tôi thắp cho cậu nén nhan!
"Còn cái này sao dị Reju"
Cô quay sang người kế bên. Cậu này học lớp dưới mà đi hỏi cô là sao?
"Như thế này, hình như vầy là góc ở cung, còn này gọi là cung, gặp như vậy khoanh vào A. Còn này thì áp dụng Vi-et x1 +x2 bằng -b chia a. Còn x1 nhân x2 bằng c chia a. Này là a, b còn c là cái không có x..."
"Ồ" Chifuyu như được khai sáng bởi ánh hào quang của đảng.
Cả hai nhanh chóng áp dụng từ bài một cơ bản nhất rồi đưa cô xem.
"Mấy cậu làm được hết rồi nè"
"Đây, làm thử xem" tính giờ luôn nha.
Cô đặt lên bàn hai tờ giấy in đề kiểm tra.
"Gì chứ!"
"Vừa làm được có bài mà kiểm tra cái gì"
"Không làm"
Hai thanh niên hát chung một bài ca biểu tình.
"Giờ làm hoặc mai mốt làm bài tập đông" chọn nào nhanh.
Bài tập đông bao gồm mười bài và mỗi bài bảy trang giấy yêu cầu học sinh không đủ điểm trung bình phải hoàn thành trong hai tuần sau kì thi. Nếu chỉ có một môn không đạt chỉ tiêu thì cần làm bài môn đấy. Bản thân Chifuyu thì không lo mấy nhưng cậu bị mất gốc toán do những ngày la cà theo Baji.
Còn về Baji thì không cần nói gì nữa. Thanh niên siêu cấp học bá của lớp không bao giờ đủ điểm trung bình môn...
Hai cả điều có lí do phải vượt qua kì thi này. Phải qua cho bằng được! Không mẹ anh sẽ buồn mất!
Chifuyu cắn bút nhìn xuống bài kiểm tra tự hỏi sao cô có được mấy bài này giống hệt trong lớp.
"Áp dụng công thức là ra à" bắt gặp được bốn con mắt khổ sở nhìn , cô liền buông câu khuyên nhủ.
_
Sau 30 phút
"Hai đứa sao thế? Mặt xanh mét thế kia?" mẹ Baji từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây và mấy cốc nước.
"Làm bài kiểm tra toán đó dì" có bài làm thấy gê!
"Chỗ này sai rồi!"
"Làm lại nữa đi!"
Hai thanh niên bị vỗ run lên một cái.
Nghỉ giải lao đi!!
_
"Quao lần này làm đúng hết rồi nè! Hai cậu thật giỏi nha" một like nè!
Lần sau không dám cho Reju chỉ bài nữa quá đáng sợ.
Không! Toán học làm cho người ta điên dại.
Chifuyu cảm thấy mình may mắn khi chỉ mất gốc môn toán.
Baji đang kẹt bởi môn tiếng nhật nâng cao...
"Hông sao hết, mỗi chữ viết lại nhiều lần hơn nữa là được" cô cảm thấy chỉ bài cho họ dần dần có thể giữ được cái đầu lạnh giữa dòng đời.
Mỗi chữ viết lại nhiều lần chính xác hơn là năm chục lần!! Mà anh đâu phải không biết một chữ??!
"Cíu tao...." anh đưa ánh mắt cứu vớt về Chifuyu nhưng cậu lại ngồi bên ăn mít và giả bộ không biết, còn cổ vũ anh cố lên.
Bạn như cái quần què!
Anh khóc không ra nước mắt.
Không chỉ có toán học mà tiếng nhật khiến con người ta quần quại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top