chap 11 _ đồ đôi
Sao tim mình đập thình thịch thình thịch miết thế?
Có bệnh?
Nhất định là có bệnh trong người rồi!
Cô cắn một miếng kem, ánh sáng cuối cùng của chân trời từ từ biến mất để lộ ra một khoảng trời xanh đậm, trái ngược với nó là các ánh đèn neon lập lòe đủ loại, tiếng người bước nhanh bước chậm vang lên sôi động, xung quanh các cửa hàng đều phát nhạc giáng sinh an lành, trang trí đầy sắc noen.
Trái với khu chung cư của Baji. Khi trời tối, tìm kiếm con người còn khó hơn vàng, chỉ thấy bất lương lảng vảng xung quanh... Giống như...hôm kia...
Còn phố Shibuya...cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Vị ngọt thanh hương vani loan tỏa khắp khoang miệng, khiến cô giật lạnh lên từng hồi.
"Đã bảo không nên ăn kem mà hông nghe"
Giờ thì hay rồi. Tay lạnh rung lên mà vẫn không bỏ cây kem quỷ kia.
Không đợi cô trả lời, cậu khom người, há miệng ăn hết cây kem của cô.
"..." tên này là người à? Sao một lần có thể ăn hết cả cây kem thế?
"Cậu muốn chết à?"
"Ừ" muốn gì...ngon nhào dô!
Cậu nhếch mép nhìn cô một cách kêu gọi người khác đánh mình.
Ỷ cô không đánh lại mà gợi đòn à?
Ha?
Dám ăn kem của bà.. Bà đánh!!
Cô chạy lên liền lều mình vỗ vào đầu cậu rồi chạy vụt đi.
"Này! Cậu dám?"
Cậu vươn tay nắm lấy quai cặp cô lại. Chưa kịp thì cô đã va phải người khác rồi.
"A" cô đưa tay sờ trán mình.
"Mày là con nhỏ nào? Đi đứng không biết dòm à?"
Thanh niên hung hãn trừng mắt vào cô gái va phải mình, dùng giọng nói thô tục quát mắng.
"A,xin lỗi" cô cúi đầu xin lỗi, đôi lúc còn nhìn lên xem người đụng phải có bị thương ở đâu không? Nhưng không hề có một vết xướt nào!
"Ha, mày định xin lỗi là xong à?" nhìn con nhỏ này có vẻ ngu.
Cô chưa kịp phản ứng thì cánh tay của tên đó đã giơ cao lên. Cô nhắm tịt mắt lại theo phản xạ
"Cậu đúng ..."vừa rồi cậu không chụp kịp cô lại thì đã va vào rắc rối
"Gra! Mày là thằng nào?" gã trừng mắt nhìn cậu, không thể tin nổi, thằng này chỉ là một thằng nhãi! Gã lắc lắc đến mấy lần nhưng lực nắm lấy cổ tay hắn vẫn không thả lỏng chút nào.
Hắn ta nghẹn mặt đỏ, cố dùng sức thoát ra.
Cậu buông cổ tay hắn ra, chưa kịp vui mừng thì nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn, ngã khụy xuống đất.
Hắn ôm mặt sửng sờ ngồi trên đất vài giây...
Không thể nào...
Hắn bị đấm...với một thằng nhãi ranh?
Sau đó từ dưới đất bò dậy, bàn tay bụm mũi còn chảy ròng ròng máu cam, trừng mắt đỏ về phía cậu.
"Mày là thằng khốn nào? Mày biết tao là ai không? Ha...tao nói cho mày biết! Tao là đàn em cu-"
"Tao không cần biết!" chưa để hắn nói hết câu, một chân đá thẳng vào đầu hắn.
Gã lần nữa ngã xuống, đầu đập rách da.
Cậu đá vào mặt hắn liên hồi.
"Thôi đi Baji!! Hắn chịu không nổi rồi kìa" cô hơi hoảng khi thấy đầu hắn chảy máu, vội kéo tay cậu
"Lần sau bỏ nha thằng mọt"
Nói xong cậu quay đi theo cô.
"Sau cậu đánh cậu ta kinh thế" cô là người sai khi va phải cậu ta mà?!
"Cô ngốc của tôi" cậu đưa tay xoa vào mũ cô.
Rõ ràng lúc đó, tên khốn kia cố tình đụng vào cô, biện lí do đánh người mà cô không hề biết.
"Lần nào cậu cũng giúp tớ hết... Cám ơn nhé!" qua nhiều chuyện xảy ra mọi nguyên nhân là bất lương nhưng người giúp cô lại là bất lương
Phải!
Cô không thích bất lương.
Nhưng cô thích cậu!
"Ngu quá! Tôi lúc nào cũng ở cạnh cậu hết" cậu lần nữa đập tay lên đầu cô, xoa một cách loạn xạ.
Sắc mặt Baji có chút đỏ ửng, môi vẫn nhếch cao một cách tự tin, mái tóc đen xõa tự nhiên, nhìn ra dáng vẻ phong lưu của nhân vật trong phim truyền hình khi vừa làm việc tốt.
Cô bỗng dưng lại thấy tim mình đập loạn xạ trong lòng.
"Này! Baji" cô chặn bàn tay cậu đang xoa đầu mình.
Cậu nhướng mày chờ đợi lời cô nói.
"Cậu đừng có nước mà lấn tới nhé! Cậu vuốt đầu tớ như nựng chó í" nhào vô tội dạ.
"..." chẳng phải mới phút trước còn cảm động sao?
Cậu còn tưởng vợ thích mình rồi?!
"Thôi thôi, đưa cậu đi mua bánh được chưa?" cậu nhanh chóng xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Tôi có nói đi ăn bánh đâu? Sao cậu không mau bỏ tay ra khỏi đầu tôi thế? Rối tóc hết đẹp gái rồi!!
Phố xá đông người là thế, xung quanh đầy tiếng reo hò, khói ngào ra vun vút từ cái tiệm bánh mì, các biển báo chạy liên tục toát ra ánh đèn sắc chói mắt, trông ấm áp như thế nhưng chỉ mỗi người thích cậu thì mới quan tâm cậu thôi.
Baji nắm tay cô ra từ tiệm bánh, trên người còn mang thoang thoảng mùi bơ sữa, liền bị cô nắm lấy chạy nhanh tới cửa hàng quần áo.
Quần áo nam.
"Sao lại vào đây?" cậu nhâu mắt lại nhìn kĩ tấm hiệu bên ngoài. Không sai vào đâu được, là đồ nam!!
Chẳng lẽ cô lúc chiều bị thằng nhãi đó thu hút đến độ này?! Chó má nó! Đừng để tao biết thằng đó! Không! Phải để cậu biết nó, còn cho nó một trận! Coi còn dám lén phén vợ cậu không?!
"Lại đây nào Baji" cắt ngang dòng suy nghĩ cậu.
Giọng nói ngọt dịu kéo dòng suy nghĩ đi ra ngoài cửa.
Quả nhiên...
Cậu thích cô nhất!
Kéo cậu lại, cô ướm cái áo khoác lông lên người cậu. Dáng vóc cậu cao ráo, gương mặt sáng, mái tóc dài như quảng cáo dầu gội. Ướm áo vào, cô liền cảm giác lụa đẹp vì người!
"Sao thế?" chẳng lẽ cô lấy cậu ra làm mẫu để mua đồ cho thằng nhãi đó?! Bà già mày!! Con chó!!
"Cậu thấy áo này ok không? Tớ muốn tặng cho cậu!" trên áo còn có chú chó shiba siêu cấp đáng iêu!
Với lại để cảm ơn và bồi thường cái áo trắng lúc trước...
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, thiếu nữ có gương mặt tròn y như quả đào, đôi chân mày rất khéo tự như được vẽ ra, mũi rất vừa vặn, đôi ngươi như phát sáng nhìn cậu mong đợi kết quả.
Cô muốn tặng cho cậu?
Khỉ chứ? Cậu có nghe lầm không?
"Tặng cho tôi?" cậu lần nữa không tin vào tai mình, lên tiếng xác minh.
"Um" thiếu nữa với đôi mắt sáng ngời kiên nhẫn chờ cậu trả lời...
"Rất đẹp" cậu giương đôi mắt nhìn kĩ cái áo cô đang cầm, là áo bông, màu trắng có cổ cao che lạnh, trước ngực còn có thêu một mặt chó shiba màu nâu nhàn nhạt. Phải nói trong tủ áo cậu không có một cái áo nào có vẻ đáng iu như thế. Nhưng...
Vợ cậu thích nó!
Mặt cậu bỗng chốc ấm nóng.
"Áo này rất hợp với cậu! Hay mua hai cái đi" cậu không dối lòng, nó nhìn rất đáng yêu, chỉ không bằng cô thôi!
Cô hơi phân vân, nhưng nghe cậu nói như thế, cô bỗng dứt khoát kì lạ, quay qua nói với nhân viên lấy thêm một mẫu áo giống như vầy nữa nhưng cho nữ.
Cũng may kế tiệm đồ nam và tiệm đồ nữ chung chuỗi hãng quần áo.
Một áo màu trắng và một áo màu hồng..
Ra ngoài cậu mới ý thức được, đây là đồ đôi!!
"Còn một món nữa, tớ muốn mua..." cô đứng dưới đèn giao thông, ngó nhìn xung quanh.
"Món gì?"
"Nón bảo hiểm" cô rất sợ ngồi xe cậu!
"..."
Vợ cậu nghi ngờ tay lái của cậu.
Phải làm sao??!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top