chap 10_ chậm vài nhịp
Thời tiết hiện giời khá là ổn áp, cô thích nó, đã là cuối tháng mười một rồi, có thể thấy rõ trên những cành cây, một tầng lớp tuyết trắng xóa bao phủ. Gió thổi đung đưa trên những cành cây, nhẹ nhàng lay động mái tóc ngắn của cô
Cô có chút lạnh nhẹ nhàng núp vào sau tấm lưng, tay nắm chặt vào vạc áo của chàng trai phía trước đang tập trung lái xe..ôm cua qua đoạn đường trơn trượt..
"A!! TỪ TỪ"
"Im lặng để tôi lái nào!"
"Đường trơn như thế mà cậu chạy cái dù, lỡ té rồi saoooo!!!"
"Yên tâm, ngồi sau xe tôi là trăm phần trăm an toàn!" người con trai cam đoan chắc nịt
Ừ! An toàn sao cô không biết, nhưng hiện giờ cô muốn hồn lìa khỏi xác rồi!!
Mà nhìn cậu tôi cũng thấy không an toàn, tại sao không đội mũ bảo hiểm dị??cậu không đội thì thôi đi, tại sao không đưa tôi một cái??
"Khoang đã!"
"Sao nữa, tôi không chậm lại đâu!"
"Cậu đi đâu dị?? Đường này có về nhà đâu?" cậu bây giờ muốn dụ dỗ gái nhà lành đem bán sang Trung Quốc hay gì?!
"Về nhà giờ này chán lắm! Đưa cậu đi chơi còn mún gì nữa?" mà gái nhà lành gì ở đây?
Cô có muốn đi đâu? Đi về đi! Lạnh quá...
_
Cuối cùng cũng cảm giác sống trở lại...uống coca nóng, ăn miếng bánh dứa, ngắm hoa tuyết đang theo đuổi cơn gió qua từng góc gách của phố Shibuya
"Đi có chút xíu mà cậu làm như sắp chết vậy?" cậu nhìn cô gái phía trước, mới nảy mặt như không hồn giờ thì trên đầu nở đầy hoa hòe lá lựu, gương mặt phởn ra trông thấy
Cô liếc mắt về phía thanh niên mặt tỉnh bơ, bất cần nhìn cô, tay cầm ly coca nóng đưa qua cho cô
"Cậu có biết cậu lái xe kinh cỡ nào không?" cô nhận lấy ly uống ực một cái, liền trách cậu
Cậu không hề cảm thấy có lỗi tí nào, miệng nhếch lên, cực kì gợi đòn!
"Zô, Baji"
Đằng sau có hai cậu con trai có thân hình chênh lệch nhau bước đến vỗ lên vai anh
"Lâu quá không thấy mày đi cùng bọn tao nha"
"Dạo này tao bận học" cậu không có thời gian trốn học cùng bọn họ, lần trước cô đi lấy đồ chút xíu liền khen thằng nào đẹp trai. Anh mà trốn học cả buổi, rồi để cô chạy theo thằng khác?
Có cái rắm!!
"Cho năm cái dorayaki "
"Mà ai đây?" thanh niên cao lớn đưa mắt qua hỏi cô gái nhỏ ngồi đằng sau, nghe thấy chàng trai hỏi, cậu bạn kế bên cũng đưa mắt theo nhìn sang
"À, đây là Ijima Reju, bạn của tao!"
Anh quay sang cô, giới thiệu tên hai cậu bạn
"Đây là Draken, còn cậu đằng kia là Mikey"
"Chào Ijima"
"Zô"
"À vâng, xin chào, cứ gọi là Reju" cô gật đầu chào hai người đối diện
Họ ngồi xuống cùng bàn với cô bắt đầu nói về những cuộc ẩn đả, trong đó còn có vụ lúc trước của cô. Nghe họ kể cô mới biết, bọn kia khi đó chỉ là một phần nhỏ trong băng nhóm, tên cầm đầu là trùm khu shinjuku, mà xử gọn bọn chúng trong một đêm?!
Sức mạnh kinh khủng này lớn lên không chỉ shibuya, có khi còn cả tokyo hơn thì có nước cả nước Nhật!
Cô gật gù bên cạnh nghe, hông có ý định bắt chuyện nhưng Baji quay sang nói chuyện nhiệt tình.
"Cậu biết không, đây là Mikey-Tổng trưởng của tôi, sức mạnh cực kì trâu bò, lúc tám tuổi còn đánh mấy thằng cấp ba tới bay màu..."
Bây giờ cô mới ngớ ra... Không phải là Draken ư? Trông cậu ta cao lớn, xăm nguyên con rồng ở thái dương cực kì ngầu... Còn nhìn lại Mikey-cậu thanh niên có thân hình bi nhon từ từ ngặm từng cái dorayaki này lại là tổng trưởng một băng nhóm?
Quả thật không nên nhìn con người qua vẻ bề ngoài ha...
...
"Này! Đừng ăn xong rồi lăn ra ngủ như vậy chứ?" Draken lớn giọng kêu người kế bên ngồi dậy... Nhưng không có kết quả...
"Haha, cậu ta lại như vậy rồi.."
"Lại?"
"Ờ, cậu ta hay ăn xong rồi lăn ra ngủ như vậy đấy!" Baji chống cằm giải thích cô nghe
Reju:"..." mấy cậu có người tổng trưởng như thế chắc vui lắm!
"Vậy, bọn tao đi trước nhá! Hẹn gặp lại Reju!" Draken không quên vẩy tay chào cô
"À pai pai"
"Haha, cậu làm cái gì mà hồi hộp dữ dị?" sợ Draken à
"Hông phải! Bọn họ là bạn mới quen biết" cô gặp người lạ không tự nhiên mấy
Chứng sợ người lạ? Baji nhìn cô, nảy giờ ngồi im thin thít, đến khi họ đi cô mới thở phào
Cậu bỗng nhiên vui vẻ trong lòng
Cô có thể vui cười tự nhiên với anh...anh cảm thấy con đường phía trước không xa mấy...
"Nhìn dị thoi, chứ họ tốt lắm!" lúc trước còn bắt cướp, tiện tay giúp bà kia bị chồng đánh nữa...
"..." mấy cậu là yang hồ hay anh hùng đường phố thế?
"Bây giờ là bốn giờ mấy lun rồi nè Baji" nhanh về không mẹ cậu hông có gì ăn mất
"À, nay mẹ tôi tan làm sớm, mới một giờ là về rồi" mọi bữa là vậy
Với lại cậu không muốn về nhà lúc này
Lần này chở cô ra đây, ý muốn là cùng cô đi chơi, chưa chơi là hông về
Phải!
Không về!!
"Nào, tôi đưa cậu đi chơi" chưa kịp dứt lời cậu nắm tay cô chạy nhào ra ngoài. Hiện giờ, tuyết rơi nhè nhẹ chạm qua đỉnh đầu, vài hạt len lỏi rơi vào trong cổ áo khiến cô lạnh nhúm. Anh liền giúp cô chỉnh sửa lại cái áo, còn cẩn thận đội mũ buột chắc lại hình nơ cho cô.
Chàng trai trước mặt cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện, làn da trắng sáng, đôi môi hồng, răng trắng cười lên cực kì tỏa nắng, đôi má xuất hiện vài vạch đỏ ửng chắc do trời lạnh, đôi mắt sắc bén trong suốt sáng sủa như ngôi sao sáng chói nhất trong màn đêm
"Sao thế? Cậu lạnh à?" giọng nói trầm lắng vang lên, nghe cực kì ấm lòng
"Ùm" toàn thân cô che kín từ đầu tới chân, chỉ có bàn tay và gương mặt để lộ ra ngoài
Cậu nắm lấy bàn tay cô cho vào trong túi áo của mình
Như vầy sẽ không lạnh nữa
Baji cong khóe miệng cười, con ngươi dập dềnh như sống vỗ, gương mặt rạng rỡ như những tia nắng ấp áp xua đuổi cái lạnh bao quanh cô
"Thịch"
Không đúng
Vừa rồi
Tim cô...
Hình như chậm vài nhịp rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top