Chap 1_ nơi bắt đầu
"Sao mình xui dữ dị trời..."
Nắng bây giờ đã lặn qua những khu chung cư cao tầng , bản thân cô hiện tại đang ngồi ở trạm xe bus nhìn ngẫm về cuộc đời của mình.
Cô đã chết ở độ tuổi 27 vì rò rỉ điện , đáng lí cuộc đời nhàm chán và thảm hại của mình đã kết thúc nhưng quái nào cô lại được sinh ra thêm lần nữa ...lần này được sống trong gia đình khá giả ..có lẫn ba..mẹ.
Thật tốt...
Đó là cảm nghĩ đầu tiên của tôi về lần đầu thai này.
Thế nhưng.
Đó chỉ là ảo giác.
Gia đình này hoàn toàn không có khái niệm tình cảm vợ chồng gắn bó hay yêu thương con gái.
Bằng chứng là người mẹ không có khả năng sinh con trai đã phá thai nhiều lần khi biết con gái nhưng bởi lương tâm người mẹ đã giữ lại cô.
Họ ly hôn sau đó không lâu.
Người cha dành quyền nuôi con vì để có tiền chu cấp từ công ty, cha đối xử với cô rất tốt , ngày nào cũng để đồ ăn đó , cô muốn mối quan hệ của mình và cha tốt hơn nên đã học nấu ăn, dần dần ông cũng không về căn trọ đó nữa...
"Này! Này ! Cháu không sao chứ!" đó là giọng nói quan tâm mà lần đầu tôi nghe được .... Tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở bệnh viện vì đói.
Ba cũng không tới thăm à?
Ai đó?
Gương mặt này.....
Con ngươi không tự chủ khép lại...
...
Lần thứ hai mở mắt ngắm nhìn trần nhà.
Khung cảnh này thực sự rất quen.
Hình như là nhà của mẹ?
Gặp được mẹ rồi..
Cô gái nhỏ loạng chạng ngồi dậy không kịp xếp chăn ngăn ngắn, bước xuống vội vàng liền vấp ngã.
Cô gái không hề quan tâm, tự mình đứng dậy.
Lâu ngày gặp mặt.
Chắn chắn mẹ sẽ rất nhớ mình!
Mình muốn được mẹ ôm vào lòng.
Chạy đến hết bậc thang, từ xa hình ảnh đơn bóng của người mà cô hằng mong đợi đứng ngược với ánh sáng.
"Mẹ...."
Giọng cô gái như đang cố đè nén cảm xúc hân hoan trong lòng.
"Mày!...mày im đi ...tại mày ..tất cả là do mày...lẽ ra tao không sinh mày ra và bóp mũi mày!! Do mày mà cái gia đình này tan nát !!! Cút đi!!! "
Người mẹ nghe thấy cô gọi liền quay phắc lại.
Con ngươi trợn ra, ánh mắt cay độc.
Ánh mắt đủ giết tâm một con người.
Đứa con đầu lòng của bà...
Cô gái nhỏ với trí óc thành niên gom hết lỗi lầm tự đỗ lên đầu mình.
"M..mẹ ...đừng khóc....con ..con ..xin lỗi,m..mẹ có ...thể lấy ...chồng khác m..mà ?"
Hai tay cô nếu và vạt áo người phụ nữ nhưng lại bị hất một cách phũ phàng cùng với những cú tát đau điến.
Những ngày sau, một người đàn ông lạ mặt tướng mạo không tồi cùng mẹ cô âu yếm ái muội.
Cùng với việc đánh cô như thói quen.
Cô nhớ mình năm bảy tuổi.
Một đám cưới tại nhà hàng lớn phảng phất ra mùi tiền.
Hình ảnh là mẹ cô và lão nhân tình.
Cô chẳng thấy mà nghe được, bọn người bên ngoài bàn tán về nó rất sôi nổi.
Còn bản thân mình nằm trong khoang xe tải.
Đôi khi thấp thoáng nghe được cuộc chuyện trò của hai gã tài xế.
Họ nói một món hàng đắc đỏ cần chở về Naha.
Ồ...
Mình có được bán với giá cao ngút không nhỉ?
Cha dượng làm như thế chắc mẹ vui lắm.
Đứa bé như đã trải qua bao đời người tự mình sống được.
Tự tẩy não bản thân.
Chôn sâu vào đại não.
Một quá khứ thảm thương.
...
Một tháng trước.
Cô gái nhỏ ngày nào được nhận nuôi bởi một phụ nữ góa phụ không con, cô đương nhiên đã đổi theo họ của bà và làm giấy đã tốt nghiệp tiểu học.
Góa phụ tận mệnh nhớ chông liền thăng thiêng.
Nhà cửa bị xiết bởi những đầu gấu bất lương.
Tù chiều đến giờ, cô kéo lê chiếc vali rồi ngồi nhìn ngắm trời đất.
Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cho cái bụng đang kêu réo.
Mới chuyển đến đây chưa tròn được tháng giờ phải đi đâu?
Ha.
Sống hai kiếp mà chẳng khá khẩm lên bao nhiêu.
Giờ mà bị xe đụng c-
"Ijima ??"
Quay lại thấy người con trai có gương mặt hơi sợ ?? Mái tóc đen dài, cô không quen người này nên im lặng quan sát.
Cậu con trai có gương mặt hơi sợ :"Làm gì ở đây giờ này?? Đi du lịch à? "
"Cậu..là ai vậy?" nghe giọng hơi quen .
"..."
"Tôi là Baji keisuke đây"cậu không chần chờ mà giới thiệu ngay kèm theo một nụ cười chói lóa.
Cô nghi hoặc nhìn kỹ cậu con trai phía trước lần nữa.
Thằng này có điểm nào giống bạn học ngồi sau cô không?
Nhận nhầm người?
Hay bắt cóc trẻ em?
Như nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô , anh bỏ xe đi lại gần đến trước mặt cô.
"Giờ này sao hông về đi ? Con gái con đứa gì đi du lịch dị hay bỏ nhà đi bụi ?"
Cái giọng điệu này chắc là hàng thật.
"Tôi hông phải đi bụi. Tôi không có chốn chôn thân hay cậu không phiền nếu chứa chấp tớ đi?"
Cô đưa ánh mắt trông chờ nhìn cậu . Anh ngạc nhiên nhưng hông hỏi lí do tại sao.
"Lên xe đi !" anh đi lại kéo vali về phía xe .
"Cám ơn nhiều nha"
Thế là không phải lo đêm nay ngủ đường.
Cô đạp chân lên đá, thành công ngồi lên xe.
"Lần đầu tiên tôi thấy con gái các cậu chủ động về nhà con trai đấy ! Không sợ à ?
"Biết làm sao được, cậu biết đó tớ chỉ quen biết mình cậu , với lại trông cậu rất tốt bụng " vừa nói vừa nhớ đến hình ảnh cậu nhờ cô chỉ bài.
"Ha, tôi là bất lương hiền lành đéo gì "ánh mắt cậu nhếch lên .
"Bất lương ?" ý là giang hồ á hả?
Mà nhìn xe thì chắc phải rồi...
"Sợ rồi à "
"Tớ thấy sợ rồi cậu bỏ tớ lại bến xe đi"
"Không "
Hai người về đến chung cư cao tầng , khu này hơi vắng vẻ nhưng lại có rất nhiều đèn.
"Con về rồi đây~" (dấu này biểu thị cho lời nói kéo dài nhé kiểu đâyyyyyy í ) cậu vừa đóng cửa và nói , bên trong vọng ra tiếng nói chào mừng cậu về , là một người phụ nữa trung niên có mái tóc nâu đen búi thấp nhưng gương mặt còn rất trẻ khoảng ba mươi mấy , ánh mắt rơi lên người cô .
"Chào cô , cháu là Ijima reju , cảm phiền cô cho phép cháu ở nhờ vài hôm" cô cúi đầu .
"Cậu ấy là bạn mới vừa chuyển đến tháng trước đến lớp con, hông có nhà ở nên con đưa về" Baji giải thích cho mẹ hiểu.
"Sao ai để con gái dễ thương như vậy ngoài đường kì vậy.. Mau mau vào nhà đi !"
"Cháu làm phiền rồi ạ " cô cúi đầu cám ơn , dì cười hiền lành bước vào dặn dò .
"Đêm nay cháu ở phòng Baji nhé , có phòng khác nhưng để đồ linh tinh mai cháu dọn vào ,nay trể rồi nên ở đỡ nhé "
"Vâng ! Cám ơn cô rất nhiều "
Baji giúp cô kéo vali vào phòng , cô đi theo cởi áo hoodie cạnh đó rồi xuống lại bếp phụ
"Ôi để cô làm , cháu nghĩ ngơi chút đi" dì ấy thấy cô phụ liền ngăn cản
"Cô đừng lo , cháu từng làm trong quán ăn nên khá giỏi , cô cho cháu ở nhờ là phúc đức lắm rồi , cháu phụ cô là chuyện nên làm "
Dì ấy mặc dù ngăn cản nhưng rất vui vì cô làm giúp nhưng "đức phúc" thì có hơi quá không ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top