Chương 9 : Thật Khiến Người Khác Cay Mắt 🌸
Sau khi mùa đông qua đi thì trời cũng nóng lại , tuyết dần tan hết đi chỉ độn lại những giọt nước trên làn đường .
Các giới nhà kinh doanh thấy trời đã hết lạnh thì liền phấn khởi , nhấc máy lên alo cho bên đầu dây quen thuộc .
" Hey ~ Vương Tổng hôm nay trời hết lạnh rồi , tài sản trở lại chưa ?"
Vương Thị co rút khóe môi , đám nhà giàu này đúng là ăn no rửa mỡ mà . Không có chuyện gì làm liền nhân cơ trời nóng lại thì liền gọi điện hắn cà khịa nhau vui nhà vui xóm .
Quả thật sau khi qua mùa giáng sinh và tết thì tài sản của Vương Thị cũng được tên Lãnh Phong âm binh quái kia trả lại , đã thế còn bonus thêm tin nhắn moa moa cực gợi đòn .
[ Hi ~ Vương Tổng trời nóng lại như đã nói tôi trả lại tài sản anh này ]
Tuy được trả lại tài sản ban đầu nhưng Vương Thị cũng phải trật vật để li cho công ty về ổn định ban đầu , nếu không phải hắn trời sinh kiên trì và thông minh thì chắc giờ này cồn ru đã loạn gà bay chó sủa .
Mệt mỏi ngã lưng vào ghế sofa , cả ngày hôm nay hắn toàn lo giấy tờ của công ty . Các dự án thời trang bị tồn độn trong thời gian phá sản mùa đông như vỡ tổ mà tràn vào , làm cho Vương Thị phải lo đến bứt tóc muốn trụi ra .
Đang nằm nghỉ ngơi thì giọng nói mấy móc của Siri vang lên , Vương Thị nghe xong thì đôi mắt đen dần u trầm lại .
[ Thưa chủ nhân , ngày mai ngài có lịch trình biến mộ ]
" Thời gian mới đây đã trôi qua 1 năm rồi ...." Vương Thị thở dài , mở điện thọi ra nhìn lịch trình cho ngày mai mà trầm mặc .
Ngồi một lúc thì cửa văn phòng gõ cốc cốc , một cậu trai đi vào cười tươi roi rói .
" Hi ~ Chào anh nha Vương Tổng , giáng sinh với tết đi nghỉ hưu vui không ?" Yamachi nở một nụ cười cực kỳ gợi đòn nhìn Vương Thị , tay thì cầm một báo hoa hồng trắng .
" Đến đây làm gì ? Sao ở phòng thí nghiệm của cậu đi ?" Vương Thị mệt mỏi xoa xoa mí mắt , hắn lười thèm nhìn con hàng phiền phức này .
" Mồ ~ Vương Tổng đừng lạnh nhạt với tôi vấy chứ ? Tôi đến thăm anh mà , đây quà gặp mặt " Yamachi cười cười , tay đưa trước mặt Vương Thị một đóa hoa hồng trắng .
Vương Thị nhìn hoa mà có chút trầm mặc , hắn nghĩ rằng ai trong giới cũng biết hắn thích hoa ...
" Anh nghĩ là tại sao tôi không tặng anh hoa đào sao ? Tôi dị ứng nó " Yamachi buông hoa xuống , nhanh chóng nhìn thấu dòng suy nghĩ của Vương Thị mà trả lời . Cảm xúc nơi đáy mắt cũng có chút u ám .
Đúng vậy , nếu như có người hỏi Yamachi ghét thứ gì nhất thì cậu sẽ không chút do dự nói hoa đào , vì nó là thứ cướp đi Vương Tổng đáng kính của cậu . Một thứ hoa đào xinh đẹp ấy luôn cắm rễ sâu trong tim ngài Vương Tổng , trở thành chấp nhiệm của ngài .
Bởi vậy trên đời này Yamachi ghét nhất chính là hoa đào , chỉ cần thấy cũng muốn lấy lửa đốt sạch nó ....
Một thứ hoa thật khiến người khác cay mắt .
Asami Sakura ...
___end chương 10
A sẵn tôi có nhận Order mấy món Stande và Card TR á nếu các cô thích thì có thể qua Facebook tôi ib mua nhé .
Nhưng tôi chỉ nhận ck 100% thui nha =((
Stande thì 160k / c
Card 85k / c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top