Chương 2 : Súp Đậu Đỏ

Trời bắt đầu trở lạnh , Vương Thị lạnh đến mức run rẩy cả người , răng lạch cạch vang lên . Chết tiệt , hắn vẫn chưa tìm được chỗ ở lánh nạn cho ngày phá sản này .

Thật ra vào mùa đông thì Vương Thị phá sản là thật đấy nhưng không biết tên Tổng Tài kia có bệnh hay không , vì mỗi lần hết mùa đông thì gã ta liền trả lại tài sản cho hắn , không thiếu một xu . Vậy nên vào mỗi năm , trời lạnh thì Vương Thị liền chuẩn bị đồ xách đít đi lánh nạn , đợi đến mùa xuân hoặc trời nóng thì quay lại công việc .

Vương Thị nhịn không được mắng tên nam nhân kia có bệnh tâm thần , mỗi lần trời lạnh liền cho hắn phá sản , không năm nào gã Tổng Tài kia quên . Bà dì cả của tụi con gái cũng phải gọi là cụ .

Vì không có chỗ ở tạm , Vương Thị đành cắn tăng ngồi nghỉ tạm ở công viên ven đường , ngủ qua đêm . Dù sao hắn cũng không ngại khổ , tập nhiều cũng thành quen .

Chỉ là ....Vương Thị nhìn xuống hai bàn tay của mình đã tím tái vì lạnh kia mà mím môi .

" Anh ơi , trời lạnh như vậy sao không về ?" một cô gái nhỏ nhịn không được đi qua lo lắng hỏi Vương Thị .

Akane Inui định đi siêu thị mua chút đồ cho gia đình thì bất chợt thấy một người đàn ông điển trai ngồi ngẩn người bên ghế công viên , nhịn không được mà tiến tới lo lắng hỏi thăm . Không phải cô không sợ người xấu , nhưng khó chất của người đàn ông này người ta không khỏi hít ngụm lạnh .

Dáng vẻ điển trai , mặc bộ vest sang trọng cùng khí chất lãnh đạm khó ai có được . Nhìn cũng đoán được 9 , 10 phần người này thân phận không phú cũng quý .

" Còn em thì sao ? Bé gái nhỏ trời tối như vậy đừng đi đêm nhiều kẻo gặp kẻ gian đấy " Vương Thị có lòng tốt mà nhắc nhở nhở Akane .

Akane nghe vậy mà nhẹ mỉm cười nhẹ , tay lấy một lon đậu đỏ từ túi trong siêu thị đưa cho Vương Thị . Hắn ngẩn người nhận lấy , bàn tay tím tái vì lạnh dần cảm nhận được hơi ấm từ lon súp đậu đỏ kia .

" Đây là...?" hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình kia .

" Hì ~ em tặng anh đó , giáng sinh vui vẻ đêm lạnh rồi đừng ngồi mãi ở đây anh nhé không tốt đây , tạm biệt " Akane nhẹ cười rồi quay lưng tạm biệt Vương Thị .

Vương Thị ngẩn người nhìn lon súp đậu đỏ ấm áp trong tay mình kia , nghe lời của cô bé ấy vừa rời đi môi nhịn không được cong cong .

Hóa ra trên đời này vẫn còn có chút gì đó của hơi ấm tình người , Vương Thị nhịn không được cười nhẹ .

" Ngọt thật đấy ....cũng thật ấm áp "

Akane Inui không biết rằng , chỉ vì một hành động nhỏ của mình đã giúp cô thoát mạng .

___ end chương 2
Vương Tổng là một người trọng tình trọng nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top