Chương 45: Ngoại lệ duy nhất

BỐP!!!

"Bao nhiêu lâu thế mà con vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Mỹ..."

Đồng tử bỗng nhiên dao động mãnh liệt, Manami từ từ hạ nắm đấm xuống. Vẻ mặt lạnh như băng vẫn không thay đổi là mấy, nhưng đôi môi có chút mím lại đến trắng bệch.

Mái tóc đen cột đuôi ngựa được nhuộm lẫn với mấy lọn màu vàng hoe. Gương mặt góc cạnh cùng nụ cười nhăn nhở quen thuộc đến phát ghét. Miệng ngậm một chiếc kẹo mút vị dâu. đặc biệt là đang mặc cùng một chiếc áo thể thao màu đen quen thuộc giống y hệt Manami.

"Ngươi là ai..."

Người phụ nữ bật cười khúc khích, dáng vẻ phấn khích thấy rõ. Cô gái tự gọi là "dì" kia tiến lại gần Manami, khóe môi cong cong đầy thích thú

"Sao thế? Không phải là dì mất được mấy năm rồi con quên mặt luôn đấy chứ?"

Mất vài giây để bình tĩnh lại, Manami liếc sang Tetsu. Nhận ra nét mặt của tên nhóc đó cũng kinh ngạc không kém mình, lẫn vàotrong đó cũng có một chút sự khó chịu khó nhìn ra.

Hình như tên nhóc đó cũng có biết người này là ai.

Cô hít một hơi dài, ngẩng đầu lên cười nhạt

"Đúng vậy. Dì ta đã mất rồi. Nếu là mà biết mình bị lôi đầu dậy từ năm tấc đất thì có khi bây giờ dì ấy đã gào thét đe dọa Diêm Vương cho quay về dưới rồi đấy"

Như cái cách dì ấy hét thẳng vào mặt cô lúc gặp lần đầu vậy....

"Đúng là ngạo mạn hết sức. Dì ghét cái gương mặt đó của con lắm đấy"

Người phụ nữ đó nhanh như cắt áp sát khoảng cách với Manami. Nắm đấm vung lên với một gương mặt vô tội hết sức.

Thấy cô gái kia không hề có động thái tránh đi, Tetsu giật mình định lao đến. Nhưng chưa kịp làm vậy thì chất giọng trầm lặng thường ngày gằn mạnh từng chữ.

"Đồ thất hứa!"

BỐP!!

Một cú đá lao về phía trước như tên bắn đạp thẳng vào mặt người phụ nữ kia. Cô ta không kịp trở tay mà bị văng ra sau đến vài mét, giương ánh mắt bàng hoàng nhìn thẳng vào cô. Tetsu cũng che miệng há hốc mồm, trông như vừa nhìn thấy cái gì đó rất điên khùng.

Mất vài giây để lấy lại ý thức, Tetsu không nhịn được kêu lên

"Cô đánh con gái hả Manami?!!??"

"Hừ..."Manami dốc ngược tốc lên cao nhíu mày"Dì là tất cả ngoại lệ của ta...."

Cả thế giới của cô, ngay từ khoảnh khắc đó, chỉ gói gọn trong người phụ nữ tên Lê Thị Tuyết Mai mà thôi.

Một lời hứa chắc chắn cô sẽ hạnh phúc cũng là từ người dì này nói ra.

Thế mà cô không biết rằng, những điều đơn giản thế thôi cũng lại dễ dàng tan biến như bong bóng xà phòng.

Không còn vết tích.

"Nhưng nói như thế thì...." cô mỉm cười nhàn nhạt" Tất nhiên là bao gồm cả cái quy tắc không-đánh-con-gái của ta cũng là ngoại lệ với dì luôn"

Tetsu á khẩu không nói nên lời.

Cái đồ ngang ngược!!!

"Đáng lẽ mày không nên cải trang thành dì ấy như vậy đâu..."

Một cú đấm nữa được giáng thẳng xuống mặt cô ta. Một vài vệt máu bắn ra lòng đường, cổ tay căng cứng đến nổi cả gân xanh, biểu cảm âm trầm trên gương mặt cô gái như bị nhấn thẳng vào màn đêm tăm tối. Tia điên cuồng trong mắt ngày càng dày đặc đến khó thở.

Cô ta nhanh chóng đẩy Manami ra, chống hai tay xuống đất lấy đà phóng lên tung cước vào mặt cô. Nhưng không một chút hoảng sợ hay bất ngờ, cô gái tóc đen trực tiếp nắm lấy cổ chân "Lê Thị Tuyết Mai" dốc ngược lên cao. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, một cú lên gối va đập cực mạnh vào lưng như búa dội làm người phụ nữ hét không thành tiếng.

"... Vì nhìn mặt người đó bây giờ chỉ làm tao thấy điên tiết lên được mà thôi"

.

.

.

6 năm trước, Manami, hay Nguyễn Dương Mỹ 9 tuổi...

"Thả ra. Tao thấy cái này trước mà!!"

Chát!!

Một con nhóc gầy gò với mái tóc đen xù như cái ổ quạ ngồi đè lên một cô bé khác, không nhân nhượng vung tay tát thẳng vào gò má của đứa nằm dưới. Khi thấy con nhỏ kia đã đau đến mức muốn khóc mà vẫn chưa chịu buông cái gói bánh trên tay ra, Dương Mỹ mặt lạnh tanh giáng thêm một cú đấm nữa vào chính giữa mặt của nó.

"D*o cần biết"

Mặc kệ kẻ bại trận đang lăn lộn ra đất ôm mũi gào khóc, Dương Mỹ cầm túi bánh quy đã nát vụn lảo đảo đứng lên. Con bé trực tiếp xé toạc dốc hết vào miệng.

"Dở quá" Dương Mỹ lười nhác nhai nhai mấy miếng bánh cứng ngắc"Chắc hết hạn rồi"

Quả nhiên nhắm vào mấy đứa con gái mà cướp đồ lên khỏe nhất. Tụi nó yếu nhớt, lại còn dễ bỏ cuộc. Đánh cho vài cái là cụp đuôi chạy cun cút đi thôi.

Vuốt lại chiếc áo bạc màu sờn cũ đã bị giãn thun gần rách trên người, cô nhóc lững thửng đi chân trần trên con đường đất đỏ trải đầy sỏi đá. Những khu nhà lụp xụp dán sát vào nhau, đa phần đều chỉ được dựng lên tạm bợ bằng ván thép hoặc mái tôn. Chủ yếu cũng chỉ là để có chỗ chui ra chui vào thôi.

Sống tại cái chỗ này ăn no bụng đã khó. làm quái gì có ai nghĩ đến việc sửa sang lại nơi ở đâu?

Chợt Dương Mỹ dừng chân lại trước một ngôi nhà cấp bốn làm bằng gạch trông có vẻ vững chắc nhất trong khu vực này. Đứng ở ngoài một lúc, cô chầm chậm kéo cửa ra.

Xoảng!!

"Mỹ, mày làm cái chó gì mà bây giờ mới về thế hả?"

Dường như đã quá quen với điều này, Dương Mỹ theo thói quen nghiêng đầu sang trái tránh đi vật vừa bị ném vào mình. Chiếc chai nhựa chứa đầy rượu va đập một cách mạnh bạo vào tường, mùi hăng hắc của cồn rẻ tiền bám lên quần áo của cô.

"D* mẹ mày"

Gã đàn ông lao tới nắm cổ áo Dương Mỹ nhấc lên, lập tức vung chân đạp thẳng vào bụng cô.

!!

"Ọe..."

Cô gái nhỏ trợn to mắt ôm chặt lấy phần hông, cảm tưởng như da ở dưới này đang dính chặt vào nội tạng, đau không thở nổi. Cô bấu tay xuống nền đất cố giữ tỉnh táo, theo phản xạ giơ tay lên đỡ một cú đá nhắm vào đầu mình.

Nhưng sức mạnh của một cựu quân nhân với một đứa nhóc tuổi thiếu dinh dưỡng căn bản là không cần phải so sánh. Lập tức Dương Mỹ bị đánh bay đi lao thẳng vào xó bếp phía đằng xa.

"Mày giỏi lắm, dám đỡ cơ à!!!"

Dường như chưa muốn buông tha cho cô, gã nhặt lên một cành cây khô ở dưới đất lên đi tới. Dương Mỹ co rúm người, biết không thể tránh được cô liền lấy hai tay ôm chặt phần đầu lại

"Quả nhiên hai mẹ con mày đều giống nhau, đều là lũ khốn nạn cả!!! Chết mẹ đi!!!"

Trong căn nhã cũ từng tiếng vật cứng va chạm xuống da thịt ngày càng to lên. Trên làn da xanh xao của cô bé bắt dầu xuất hiện những vết roi đỏ ửng, sau đó dần dần chuyển thành màu tím rợn người. Những cái gai trên cành cây đâm thẳng vào thịt làm vết thương tứa máu, rơi từng giọt xuống sàn.

Rắc!!

Cho đến khi vật trên tay gãy đôi, gã đàn ông mới thở hồng hộc dừng lại. Có vẻ như đã đánh chán chê, hắn liền quay người với tay lấy một cái chai rượu khác trên bàn đi ra ngoài, bỏ lại chính con gái ruột của mình đang nằm vật lộn với cơn đau như muốn xé nát cơ thể thành từng mảnh ở dưới sàn.

"Quả nhiên là đỡ không nổi. Lần sau phải tránh"

Vết thương mới chồng lên những dấu sẹo cũ trông cực kì nhức mắt, Dương Mỹ gắng gượng cố gắng ngồi dậy. Lập tức một cơn đau nhức nhối từ mắt trái xộc lên làm cô ngã khụy.

"Sao bên này ngày càng mờ thế nhỉ..."

Một nửa khung cảnh trước mắt ngày càng tối đen, Dương Mỹ cắn răng cố chống lại cảm giác đau đầu đến nghẹt thở. Một bên tai ngày càng xuất hiện những tiếng ù ù khó chịu.

Không lẽ hôm trước bị phang nguyên cái ghế vào bên đây nên hỏng rồi?

Cảm giác đau nhức không tả nổi của từng thớ cơ trên người ập thẳng vào đại não, tầm nhìn mờ ảo trước mặt đung đưa qua lại như người say rượu, lồng ngực cô phập phồng yếu ớt. Cô há mồm thở dốc, suýt nữa nghĩ là có một nguyên tảng đá đang đè lên người.

Mái tóc đen dính bệt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, dù cố bao nhiêu thân thể của Dương Mỹ vẫn dính chặt lấy nền đất bụi bặm, đầu gối bắt đầu đau rát vì bị ma sát quá nhiều. Môi bị cắn chặt đến chảy máu, cô mở to miệng hít vào một hơi thật sâu để lấy thêm sức.

Mỗi lần cố lật người lên là những tiếng xương kêu răng rắc lại vang lên, từng cơn đau đè con bé xuống một cách không thương tiếc. Khi sắp chống thẳng tay lên được thì ngay lập tức cô lại mất đà mà té xuống, cằm đập cái "BỐP!" trên đất.

Cảm giác đau đầu lại ập đến, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm sóng lưng của Dương Mỹ, cô khó nhọc lật người qua thở dốc liên tục, lục phủ ngũ tạng quặn lên làm cô buồn nôn không thôi.

Thứ cuối cùng cô bé nhìn thấy, lại chính là trần nhà cũ nát phủ đầy mạng nhện.

---------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Tết này các cô có chơi vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top