Chương 44: Tại sao lại khóc?
"Manami, cô đi từ từ thôi. Đợi tôi nữa"
Tetsu vội vàng đuổi theo bước chân của người đằng trước. Bóng lưng im lặng không nói lời nào càng làm cậu nóng ruột.
Một lát sau, Tetsu nắm lấy hết can đảm hỏi
"Cô đang buồn à?"
Manami bất ngờ dừng lại, chầm chậm ngoái đầu ra sau. Xong cô thở dài một hơi
"Ngươi nghĩ ta sẽ tốn thời gian cho chuyện nhảm nhí đấy?"
Tên nhóc này theo cô bao lâu rồi mà còn hỏi câu như vậy. Đúng là ngốc nghếch. Manami quay về phía trước tiếp tục đi. Nhìn xuống bàn tay phải nhức nhối in hằn những vết bầm tím khi nãy, cô chầm chậm đáp.
"... Không phải là buồn bã. Chỉ có một chút thất vọng"
Tetsu khi vừa nghe hết câu nói kia biểu cảm chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc không thôi, bất thần đưa tay lên che miệng.
Khi nãy cậu đã thấy rồi, khi bị Mikey đe dọa như thế. Vẻ mặt của cô ta không phải sợ hãi hay tức giận...
...Chỉ đơn giản là chấp nhận.
"Lỡ như sau này Otsuki sẽ làm hại cô thì sao ?!!!"
"Không quan tâm. Ta không biết, và cũng không cần biết con bé định làm gì. Ta chỉ cần làm việc của ta thôi"
"Dù có bị tổn thương như hôm nay cô vẫn chịu à?!!!?!"
"So với chút việc nhỏ đấy thì thà bỏ qua còn hơn"
Từng câu nói thản nhiên kia lại càng làm Tetsu không biết phải đáp lại cái gì. Song cậu dừng lại, ngập ngừng hỏi
"Vậy còn đám Mikey..."
Và tuy đã đoán được câu trả lời, Tetsu vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng
"Việc của họ thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Tại sao ta phải đi theo giải quyết đống rắc rối đó làm gì?"
Vô tình bị cuốn vào mạch truyện làm cô suýt quên đi mục tiêu ban đầu của mình khi đến đây.
Bản tính của con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Tetsu nghiến chặt răng, không hiểu một cơn giận từ đâu sôi sục trong lòng. Hít một hơi thật sâu, cậu gằn từng chữ
"Cô đừng có nghĩ việc chỉ cần cam chịu một chút tổn thương rồi mọi chuyện sẽ qua là điều tốt đẹp !!!"
Cả khuôn mặt Tetsu đỏ bừng, thở dốc một cách nặng nhọc. Cậu không phải là con người, nhưng tại sao ngay tại thời khắc này cậu còn hiểu Manami hơn cả bản thân cô ta thế ?
Lúc nào cũng vậy. Lần bị Izana đấm vào mặt ở bãi biển, đến cả khi bị đám Moebius bắt làm con tin... Gần đây nhất là bị sốt cao mà còn dầm mưa. Cô ta luôn luôn để mình vào nguy hiểm như một điều bình thường, với một thái độ bình tĩnh chưa từng có. Cứ như là những nỗi đau thể xác kia không là gì đối với Manami cả.
Cô ta không cần nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh, cho rằng mình không làm thì không cần quan tâm. Chỉ cần bản thân thoát ra khỏi rắc rối và an toàn là được. Thích thì làm, không thích thì buông tay một cách dễ dàng.
Manami biết những cảm xúc nhen nhóm trong chính mình cũng có thể bị cứa đau. Nhưng cô ta mặc kệ, hoặc lờ nó đi. Vì đối với con người này, nó chỉ là một điều cực kì nhỏ bé.
"Cô... cô thật ích kỉ..."
Không hiểu sao Tetsu lại bật khóc lã chã, nước mắt rơi xuống mặt đường lách tách. Cậu đứng đó bất động một lúc lâu, cổ họng khàn đặc, cơ miệng cứng ngắc tại chỗ.
"...Lần đầu tiên sau chừng ấy năm lại có người nói ta như thế"
Manami cười nhạt nhẽo. Tiến tới xoa xoa mái tóc nâu sữa của Tetsu. Vẻ mặt vẫn không có chút gì gọi là ngạc nhiên sau khi bị chàng hệ thống chỉ trích.
"Đừng có đụng vào tôi !!" Tetsu hất tay Manami ra, đưa tay lên chùi nước mắt
Cái cách cô ta tàn nhẫn với người khác và bản thân mình như thế thật làm cậu vừa khó chịu vừa bực bội chết đi được mà.
"Nhưng tại sao ngươi lại khóc?"
Tetsu sững người, vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Đôi đồng tử spinel xanh lại đục đi một mảng, Manami xòe tay ra nắm lấy bàn tay của Tetsu. Từ tốn kéo cậu đi từng bước.
"Về thô--"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một bóng đen bao trùm cả hai từ phía sau. Và một âm thanh chói tai vang lên giữa màn đêm.
BỐP!!!!
-------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Nói thật thì muốn ngược một con bé vô tâm như Manami nó khó muốn chết :DDD
Với lại cảm xúc của Manami nó rất khó để diễn tả. Mấy cô đọc chương này có thấy ghét nó chút nào không?
Lần đầu tiên thấy một bà mẹ đi mắng con mình như mị:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top