Chương 43: Nữ chính thật sự
"Ngài nói cái gì cơ? Ngài đã đưa Otsuki thứ thuốc đó à ?!!"
[Đúng. Thì sao nào ?]
"Đó là không công bằng!!"
Tetsu nắm chặt chai nước Pocari trong tay, hơi nước đọng lại ngoài vỏ chai tạo thành những giọt nước nhỏ lách tách xuống nền đất. Môi bị cắn chặt đến bật máu, tròng mắt nâu phẫn nộ trừng to
[Ta mới thả ra một mồi nhử mà con bé đó đã tự đớp rồi ]
Giọng nói trong hư không kia một lần nữa vang lên, ngữ khí chế nhạo rõ rành rành
[Trong những xuyên không giả ta đưa đến đây thì cô ta là đứa dễ bị mắc câu nhất đấy. Như thế mới thú vị chứ]
"Quan tâm đến chuyện đó làm quái gì -!!"
[Ta thừa nhận Okiku manami rất cứng cỏi. Nhưng cũng chính vì thế...]
Không gian khẽ lắng đi vài giây. Ngay lập tức Tetsu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát như có ai đó kề dao bên cổ
[...ta càng muốn làm nhiều thứ để rạch nát cái bản mặt của cô ta ra]
.
.
.
"Manamicchi, tôi xin lỗi. Đã hứa đến thăm cậu cơ mà !!"
"...Không sao"
Thay vào đó giải thích giùm tôi tại sao hai người lại đi chung với nhau được không?
Cô bé nhỏ nhắn tóc vàng từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng sau. Biểu cảm lúc nào cũng chỉ duy trì một nụ cười mỉm thản nhiên. Khác hẳn vẻ hoảng loạn khi nói chuyện qua điện thoại với Manami vào mấy tiếng trước.
Tự tin đến vậy sao?
"Tối rồi mà cả hai đi đâu vậy?"
Từ từ gạt những nghi vấn trong đầu qua một bên, Manami chớp chớp mắt hỏi.
Không nên hấp tấp. Vẫn còn nhiều thời gian.
"Tôi đi mua thuốc cho Ema. Khi nãy định tạt qua nhà cậu luôn thì gặp Tsukichin luôn đó"
Vuốt vuốt lại chiếc áo khoác jean bên ngoài, Mikey cười tươi giơ lên một cái túi trắng. Manami khịt mũi. Mùi thuốc tây. Chắc là thật rồi.
Không biết trong đầu cô gái tóc đen đang nghĩ gì, Mikey gãi gãi má nói tiếp
"Hai hôm trước, tôi tình cờ gặp cậu ấy ngoài đường khi đi mua thuốc cho Ema. Không ngờ Tsukichin lại giúp tôi chọn loại thuốc thích hợp nhất nữa"
Nói xong cậu trai lại nhìn sang phía Otsuki với ánh mắt trìu mến thấy rõ. Đến nỗi Manami còn phải tự rùng mình một cái.
Dừng khoảng chừng là 2 giây...
"Hai người thân nhanh thật đấy nhỉ"
Lần này không đến lượt Mikey trả lời, Otsuki từ đằng sau bước lên, nở một nụ cười tự tin pha lẫn chút mỉa mai hướng thẳng đến cô
"Có vẻ như cô tò mò nhiều rất nhiều, nhỉ Okiku Manami-san"
Một đôi mắt màu cam quýt tuyệt đẹp. Nhưng trong đó lại ẩn chứa sự khó chịu cùng thù địch đến phát ghét. Dù đã quá quen với đủ thể loại ánh nhìn, nhưng đây là lần đầu tiên cô lại bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn lườm nguýt thế này đấy
Manami thở hắt ra một hơi, khẽ liếc sang Mikey đang trưng ra vẻ mặt thắc mắc nhưng không dám hỏi bên cạnh. Đáy mắt lóe lên một tia dò xét
"Dù sao cũng không mất gì. Cứ thử nhỉ..."
Đột nhiên Manami cúi gằm mặt, chỉ trong thoáng chốc đã di chuyển đến ngay trước mặt thiếu nữ tóc vàng phía đối diện. Biểu cảm âm trầm không khỏi khiến người khác lạnh sống lưng
Nụ cười tự tin trên môi bỗng hạ xuống, Otsuki có chút sợ hãi lùi ra sau. Nơi này vẫn là chỗ công cộng. Chắc chắn cô ta sẽ không dám làm cái gì đâu ! Bên cạnh còn có Mikey cơ mà!
Nhưng không hề như Otsuki nghĩ, Manami rút tay ra khỏi túi. Những ngón tay thon dài gầy guộc vươn tới một cách chậm rãi. Nhưng lại làm cho dây thần kinh của Otsuki căng lên như dây đàn. Mức độ căng thẳng ngày càng leo thang.
Da mặt đột nhiên bị thân nhiệt lạnh toát của Manami chạm vào. Otsuki cứng người, còn không dám thở mạnh.
"Em đẹp thật đấy Otsuki..."
Tròng mắt xanh dương tối tăm lạnh ngắt, càng nhìn lại càng làm người khác nghẹt thở. Cô gái tóc vàng sợ đến mức không còn sức cử động, gần như muốn hét trong sợ hãi.
Trong cơn hoảng loạn, một tiếng cầu cứu vang lên.
"Mi--Mikey-kun !!!"
Rắc...
"Manami, Tsukichin đang sợ đấy"
Bàn tay gầy bị nắm chặt lấy, lực đạo mạnh bạo giống như muốn bóp nát ra. Manami liếc sang người con trai đang ngăn cản mình. Đôi đồng tử đen bình thường luôn mở to đầy vui vẻ, bây giờ lại đục ngầu dáng sợ. Hàm ý đe dọa không hề che giấu chỉa thẳng vào cô.
Giống y hệt ánh nhìn của 12 năm sau...
Otsuki thừa cơ hội núp sau lưng Mikey, không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm cùng tự đắc thấy rõ.
Thấy chưa. Bây giờ thì cô ta làm gì dám đụng vào cô nữa !!!
Sự đụng chạm trực tiếp của Mikey khiến Manami khó chịu nổi da gà. Còn với cái lực bóp này nữa, quy tắc không làm hại con gái của cậu ta vứt thẳng ra sau đầu rồi sao?
"Tôi vẫn chưa làm gì Otsuki hết cơ mà" cô nghiêng đầu hỏi một câu
"Nhưng cậu làm Tsukichin sợ. Cậu ấy là con gái đấy"Mikey nhíu mày đáp trả
Chứ tôi là cái quỷ gì hả tên kia ?
Manami cười nhạt, nhìn xuống bàn tay to lớn của cậu trai vẫn chưa buông mình ra.
"Buông--"
Nhưng không đến lượt cô lên tiếng bảo bỏ ra, đã có một người chắn ngang cả hai. Manami xoa xoa mấy ngón tay in những vết đỏ ửng của mình, mái tóc nâu nhạt đung đưa trước mắt. Giọng điệu có vẻ không mấy hài lòng
"Cậu là ai thế hả?"
Mikey trầm giọng hỏi. Có vẻ đối với người vừa xuất hiện này không có nhiều thiện cảm
Cả khuôn mặt của Manami bị che lấp đằng sau Tetsu. Trước câu hỏi kia, cậu nhìn ra sau một lát, xong lại ngó qua Mikey nâng mặt đáp
"Là người sống chung nhà với cô ta"
Biểu cảm Mikey trong phút chốc nhăn lại. Một người ghét lại gần người khác lại sống chung nhà với một tên con trai?
Nhưng điều đó rất nhanh biến mất.
Mặc kệ đi, không liên quan đến cậu.
Đúng vậy, không quan trọng.
Otsuki ở đằng sau thấp thỏm không thôi. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng
Tên này lại là ai đây?
"Tetsu, dừng lại đi. Chúng ta về thôi'
Kéo ống tay áo người trước mặt kéo đi một mạch, Manami điềm nhiên lên tiếng. Mikey tính lên tiếng bảo dừng lại, nhưng nghĩ lại thì cậu có tư cách nào. Với lại cậu cũng không biết mình định nói chuyện gì với cô ấy. Đành phải để cho cả hai đi
"Mikey, tôi nói trước..."
Manami dừng chân, không quay mặt lại chỉ tay vào Otsuki
"...tôi có thể sẽ là phù thủy làm hại công chúa đấy. Nên lo bảo vệ cô ấy cho tốt vào"
Mikey không hiểu hết ý trong câu nói kia. Nhưng nghe đến chữ "làm hại", biểu cảm vị tổng trưởng tối sầm
"... Tốt nhất cậu không nên có ý đó đi"
Manami nhún vai. Xong bỏ đi thẳng
-----------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Trong chương này có một dữ liệu quan trong liên quan đến sau này đấy
Thấy mị miêu tả Manami giống y chang mấy thím phản diện khi đảo ngược vai diễn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top