Chương 42: Đã đến lúc nhận thức lại vị trí của mình
"Đồ ngốc!! Đồ đần độn!! Cô lo mà đi kìm lại cái bản năng chết tiệt của mình đi !!"
Vẻ mặt lười biếng hằng ngày bị cuốn phăng đi. Tetsu mặt đen như nhọ nồi không hề quan tâm đến người ngồi trước mặt mình là ai mà liên tục lớn tiếng cằn nhằn.
Đã có tiền sử bệnh dạ dày thì chớ. Mới tỉnh dậy sau cơn sốt được vài tiếng thì nhảy vào ăn cay. Rồi còn làm ra vẻ anh hùng mà đi giải quyết hết đám côn đồ gần 20 đứa kia.
Giờ thì đau bụng lại tái phát rồi đó thấy chưa !!
"Ta có nàm thao âu...(ta có làm sao đâu)"
Manami ngồi ngay ngắn trên ghế công viên, ngậm trong miệng túi thuốc tiêu hóa mà làu bàu. Mặc dù bị mắng như con nít vậy cũng chẳng dễ chịu chút nào nhưng dù sao cô cũng không vô lý đến mức đi đục vào mặt tên nhóc này đâu
Cái tính này giống ai thế nhỉ?
"Nói nhiều quá lát về tự nấu đồ ăn nhé"
"...Em xin lỗi. Chị đừng bỏ đói em"
Cả khuôn mặt nước mắt lưng tròng vì bị cắt bữa cũng y hệt
Bây giờ đã khá tối. Ngoại trừ những thành phần ăn chơi ra thì trong công viên chẳng có ai ở gần khu vực của cả hai cả. Manami dựa người vào lưng ghế mát lạnh. Tay quạt quạt vài cái cho bớt nóng.
"Mà này, khi nãy cô cảnh cáo Otsuki như thế, không sợ cô ta sẽ ghi thù nhớ hận sao?"
Chợt giọng nói nhàn nhạt quen thuộc của Tetsu lại vang bên tai làm Manami chú ý nhìn qua
"Chắc chắn sẽ có. Không nhiều thì ít" cô thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ gật đầu chắc nịch" Con bé theo ta quan sát được, nó có tính cạnh tranh cao"
Điều đó được thể hiện rõ nhất khi Otsuki bị cô phát hiện ra mình là người đứng sau tên theo dõi đó. Dù rất hoảng loạn, con bé vẫn cố cứng giọng mà đáp trả cô. Chứng tỏ là kiểu người không dễ cúi đầu.
Nhưng trong vấn đề này, ngoan cố quá thì sẽ không nhận ra lỗi sai của bản thân. Nên Manami sẽ không khen thưởng đâu.
"Trông cô bình thản thật đấy. Bộ cô tự tin là mình sẽ không thua cô ta sao?"
Tetsu nghiêng đầu cười cợt. Những lời này không phải là nhất thời. Mà cũng vì cậu chưa từng thấy con người này tỏ ra sợ hãi cái gì bao giờ, ngoại trừ những lúc diễn kịch ra. Cô ta luôn nhìn những thứ xung quanh với ánh mắt bình tĩnh, thậm chí nếu không muốn nói là vô tâm. Cứ như thể dù mọi thứ có bẻ xoay 360 độ đi chăng nữa thì cô ta vẫn có thể đối mặt với nó không một chút hoảng loạn nào.
Cô ta đủ năng lực để cứu người. Nhưng cũng đủ tàn nhẫn để nhìn kẻ khác chết trước mặt mình mà không chớp mắt lấy một cái.
Nói thật, lâu lâu Tetsu cũng phải thấy sợ cô gái này...
"Ngươi nghĩ như thế thật à?"
Nhưng một giọng điệu ngờ vực ngoài dự đoán vang lên làm Tetsu ngạc nhiên
"Ta đã nói rồi, ta không phải là thánh thần, cũng không phải người tiên tri mà" Manami nhún vai "Ừ thì nói thật thì Otsuki vẫn còn non nớt, nên chắc chắn không chỉ riêng ta, sẽ có rất nhiều người tinh ý dễ dàng nhận ra nó là người như thế nào"
Chẳng hạn như thằng nhóc tội phạm thiên tài IQ 3 chữ số nào đó...
(*Hay là những cô gái ngồi bên kia màn hình :))))
"Tự kiêu thì sẽ ngã rất đau. Ngươi đừng tưởng ta chưa bị như thế bao giờ. Chỉ là đã có kinh nghiệm quá nhiều nên mới được như bây giờ đấy"
Manami không hề nói đùa. Cô thừa nhận chuyện này một cách công tâm. Chưa từng thất bại cái gì, chắc chắn đến Chúa cũng chưa từng làm được. Chỉ là Manami không lo sợ việc mình làm sẽ không thành công, mọi kết quả của nó cô sẽ chấp nhận.
Đã làm thì dù có hối hận cũng không đổ lỗi. Không oán trách người khác. Hành động một mình. Chịu trách nhiệm cũng sẽ một mình.
Cùng lắm là chết thôi mà.
Con người sợ tử thần, sợ mình sẽ không còn được tồn tại trên cõi đời này. Nhưng khi đã đặt chân đến cửa tử vô số lần, Manami sống chỉ để tìm một thời khắc thích hợp để mình lìa đời thôi.
Có lẽ cũng không còn xa nữa đâu
"..."
Gió thổi phần phật, một vài sợi tóc đen của cô gái trẻ vướng lên mái tóc màu nâu sáng của Tetsu. Ngọn đèn đường trên đầu nhấp nháy chói mắt. Môi khẽ mở, cậu chàng hệ thống lại quay đi, không nói lời nào
Tự mình quyết định cách chết là happy ending?
Đồ khùng !
"Uống cái gì? Để tôi đi mua cho cô"
Tetsu tự động bật dậy khỏi hàng ghế đá, đứng chống nạnh trước mặt cô hỏi. Một đứa hệ thống như cậu đúng là mãi chẳng thế hiểu hết suy nghĩ phức tạp của con người.
"Pocari nhá"
Manami biết Tetsu đang nghĩ cô là một đứa điên hết thuốc chữa. Nhưng mà nói trắng ra cô cũng không có ý định phủ nhận. Cũng không phải lần đầu cô bị nhận xét như thế. Quan tâm nhiều làm gì cho mệt não.
Kì thực Manami là kiểu người rất đáng ghét trong cuộc sống. Cô ta vô tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thật ích kỉ. Đã thế lại còn lạnh nhạt, luôn luôn tỏa ra bầu không khí cao ngạo khó diễn tả. Dửng dưng trước nỗi đau của người khác, không hề quan tâm đến đạo đức làm người bình thường.
Tetsu chẳng hiểu sao mà Manami lại là người Việt Nam, đất nước thường được ca ngợi là có đức tính tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp lên cao nhất. So sánh lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại với Manami, đúng là một trời một vực. Mà có ghét cũng chẳng làm gì được. Đúng là tức phát khóc.
Ừ thì cũng có thể Manami có lí do riêng nên mới như vậy. Nhưng cô không thể ép người ta phải chấp nhận nó.
Dù sao cô cũng chả cần. Nếu đời mà dễ dàng như thế thì đã chẳng có cô ngày hôm nay.
Đưa tay lên nghịch phần tóc mái của mình, Manami ngó lên chiếc đồng hồ công cộng vừa vặn nhích sang con số 9 bên cạnh. Đợi Tetsu mua đồ về là về được rồi
"Manamicchi?"
...
Khi chất giọng quen thuộc kia kết thúc, Manami đã chốt lại một câu là ông trời chắc chắn ghim mình. 100%!!!
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Không hề muốn buông tha cho cô gái người Việt Nam
"Mikey, người ở đằng sau cậu là..."
Sự bất lực vừa nãy bỗng bốc hơi trong phút chốc. Khi tầm mắt va phải một bóng dáng nhỏ bé đằng sau lưng vị tổng trưởng, không hiểu sao tâm trạng của Manami có cái gì đó chùng nhẹ xuống
Có lẽ là đã biết trước, và cũng có chút thất vọng
"Không cần phải giới thiệu đâu Mikey-kun, tớ biết người này"
Manami chớp chớp mắt vài cái, chầm chậm nhún vai thở dài.
"...đúng vậy, Otsuki. Chúng ta biết nhau mà"
Đúng là bên cạnh bọn họ, sẽ có một cô gái tốt bụng, tâm hồn thánh thiện và trong sáng, luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ mọi người
Và người đó sẽ chẳng bao giờ là cô....
---------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Vui đủ rồi. Đến lúc ngược :))))
Dù mị nghĩ chẳng còn ai hóng đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top