Chương 36:Otsuki
18:26 ngày 6/8,2 ngày 18 giờ sau khi Manami về nhà....
"Dậy rồi hả?"
Xoa bóp cái đầu nhức nhối như búa bổ,Manami khẽ trở mình.Cảm nhận được cái cổ họng đau rát khô khốc đang kêu gào,cô mệt mỏi đỡ lấy cốc nước ấm từ tay Tetsu
"Cô ngủ suốt 2 ngày rồi đấy"
Phụt!!!
Nước chưa kịp nuốt xuống,Manami đã phun hết ra ngoài.Ho đến đỏ cả mặt,cô tròn mắt qua sang
"Thật?"
"Thật"
Nhận lại là cái gật đầu chắc nịch của Tetsu,cô choáng váng ôm đầu
2 ngày?48 tiếng ngủ liên tục?Ôi mịa ơi!
Cô có phải Nobita đéo đâu mà ngủ lắm thế?!!!?
"Bỏ qua chuyện đó đi,để tôi xem cô còn sốt không?"
Tetsu gạt cái mền bông dày cộm sang một bên,vươn tay tới định chạm vào trán Manami thì lập tức bị gạt ra không thương tiếc
"Đừng có chạm vào ta" cô nhăn mặt xua tay"Xùy xùy !!"
Tetsu-gâu gâu:"...."
"....Hôm bữa cô cõng tên nhóc Mikey ngon lành thế mà tôi đụng vào một chút cũng không cho"
Tetsu mắt cá chết lầm bầm,đành quăng một cái nhiệt kế về phía Manami ý bảo cô tự đo.Anh chàng hệ thống khoanh tay bĩu môi.
"Là tình huống bắt buộc thôi"
Manami xoa xoa cánh mũi,với lấy mấy vỉ thuốc trên bàn bỏ vào miệng.Vị đắng đắng của thuốc hòa tan theo dòng nước ấm mà trôi tuột xuống cổ họng,cảm giác chóng mắt đang từ từ hạ xuống.Cô thoải mái thở ra một hơi đi xuống giường
"Ê đi đâu đó?"
"2 ngày rồi không tắm táp,ngươi tính để ta mọc nấm hay gì"
Không chắc 100% nhưng mà có lẽ lúc sốt cô đã ra rất nhiều mồ hôi nên bây giờ tóc tai dính bết vào người hết rồi.Ngứa ngáy quá
"Biết thế nào cô cũng nổi sùng lên khi biết tôi đụng vào người nên yên tâm,không có đâu.Cùng lắm chỉ lau ở mặt và hai cánh tay thôi"
"Và?"
"...Bằng khăn,được chưa?"
"Ok,ngoan đấy"
Xong cô phăng phăng bước đi.Chợt khi đến trước cửa Manami dừng lại,đứng bất động không nhúc nhích.Tetsu khó hiểu nhìn nét mặt khó xử của người trước mặt,nhướn mày chớp chớp mắt.Manami xoa xoa gáy bâng quơ.
"Ngày mai ta sẽ làm cơm cuộn trứng cho ngươi"
Cạch.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại hồi lâu,Tetsu lặng người,xong bất ngờ hai tay ôm mặt nằm ngã ra sàn lăn qua lộn lại,cố kiềm lại tiếng cười đang chuẩn bị bùng nổ trong lòng
"Nói không sai vào đâu được,cô ta đúng là Tsundere mà!!"
Ngươi có vẻ thích cô ta quá nhỉ ~
Đột nhiên một âm thanh mang đầy hàm ý giễu cợt vang vọng trong căn phòng không hề có một bóng người trừ thiếu niên đang ngồi trên sàn kia
"Ngài đến đây làm gì..."
Nhiệt độ trong lời nói bất ngờ lại tuột xuống mức âm,Tetsu chống tay ngồi dậy,đôi mày nhíu lại tỏ ý cũng không vui vẻ gì.
"...thưa [Thần]?"
Thế mà giọng nói kia chỉ cười phá lên,không hề để thái độ khó ở của Tetsu vào mắt chút nào
[Đưa cô ta sang đây đúng là thú vị mà]
"Ngài thấy thú vị cái gì chứ?"
[Nhìn cô ta vật lộn với suy nghĩ của mình đấy.Muốn tránh xa nhưng lại không thoát được.Vui cực kì]
Tetsu hơi nghiêng đầu liếc về phía cửa,lắng tai nghe xem Manami có đang ở gần không,xong mới nói tiếp
"Manami mà có chuyện gì thì ngài cũng có không xem tiếp được đâu đấy"
[À thế à ~ Ta đâu có quan tâm]
Đối lập với ngữ khí bông đùa kia,nội dung trong câu nói không đáng để cười chút nào.
[Nếu cô ta chết,ta sẽ đưa những đứa con gái khác sang.Bọn chúng mong muốn điều đó lắm cơ mà.Là một vị thần thì ta phải lắng nghe chứ ~]
Đúng là tên khốn nạn!!
Tetsu đưa tay lên xoa xoa mũi,che đi biểu cảm âm trầm của mình.Ông ta hoàn toàn chẳng xem mạng sống của con người ra cái thể thống gì,chỉ giống như những con rối trên sàn kịch thôi
[Mà này hệ thống thứ 186927,ngươi làm vẻ mặt như thế là có ý gì.Không lẽ ngươi thích cô ta đến vậy sao]
Trong lời nói kìa đã bắt đầu xuất hiện một chút phấn khích có thể thấy rõ,Tetsu tặc lưỡi,không chần chừ cắt ngang
"Ngài đừng có nói nhảm nữa"
[Mà,nếu như ngươi lo lắng cho kí chủ của ngươi đến thế thì ta có lời khuyên đây....]
Lại cái gì nữa đây?
[...Ta đã đưa thêm một xuyên không giả qua đây rồi đấy]
Đôi mắt màu nâu sữa thoáng chốc trừng to,Tetsu vội vàng bật dậy.
"Ngài--!!"
[Không biết cô ta như thế nào,ta chỉ tiện tay chọn bừa thôi.Mà chắc là cô ta không thích kí chủ nhà ngươi đâu.]
Cái tên này !
[Hình như cô ta đang trên đường tới chỗ ngươi luôn đấy.Ta rút trước để xem drama đây. Zàijiàn~]
"Ê này--"
Đập vào mặt chỉ còn lại một khoảng im lặng kéo dài,Tetsu nổi cáu chộp lấy cái cái gối trên giường quăng cái bốp vào tường,nằm bẹp ra sàn thở dài thườn thượt
Bộ cái cô ngốc đó là nam châm hút hết rắc rối vào người à?
"Gì thế Tetsu,sao chăn gối lộn xộn vậy?"
Manami cả người bốc hơi nước mở cửa đi vào phòng,tay cầm chiếc khăn bông trắng chà sàn sạt lên mái tóc đen ướt sũng.Da mặt cũng đã tươi tỉnh hơn một chút,rõ ràng trông có sức sống hơn hẳn lúc mới thức dậy
Cài nốt mấy cái nút trên chiếc áo sơ mi dài tay,cô hơi khó hiểu nhìn nét mặt khó ở của cậu chàng.Bộ đói bụng hả?
"Nghe tôi nói này!!"
Tetsu chưa kịp nói hết câu thì một tràng tiếng động cơ xe oto vang lên bên ngoài đường lớn làm cả hai giật nảy mình.Manami đi ra ngoài ban công,trợn mắt nhìn một chiếc Lamborghini sáng bóng đang đậu trước cửa nhà mình
Ơ đệch!Lại cái gì nữa đây?!!
Từ từ.Mắt cô sáng lên.Đó là?!!
"Tetsu,ngươi ở trên đây đợi đi.Để ta xuống dưới xem có chuyện gì"
Nói rồi Manami phóng như bay ra ngoài phòng,để lại Tetsu ú ớ chưa kịp giải thích
Hai chân như được lắp thêm động cơ,cô xỏ đại đôi dép kẹp nào đó chạy ra cổng.Lập tức một giọng nói trong trẻo lọt vào tai cô
"Tôi còn định lớn tiếng một chút để kêu cô ra.Có lẽ không cần nữa rồi"
Manami liền quay đầu sang,xúc động bịt miệng.
Quả nhiên cô không nhìn nhầm
Là một bé loli thật kìa!!!
"Chào em.Em tìm chị có việc gì không?"
Simp gái mode:on!
Cô gái lạ mặt nhíu mày nhìn bộ dạng vui vẻ đến bung ra hoa của Manami,không khỏi cảm thấy kì lạ.Làm cái gì mà cô ta trông thích thú vậy?
"Để tôi nói thẳng..."tông giọng từ tốn vang lên,đôi đồng tử ruby sáng quắc "...Tôi yêu cầu cô tránh xa Mikey và bạn của cậu ấy ra"
Manami ngẩn người.Cảm giác lạ lẫm ban đầu dành cho người đằng trước đã nhạt dần đi khi câu hỏi kia vừa được đưa ra
Có vẻ như cô hiểu tình hình rồi đó
"Em cũng là người xuyên không à?"
Cô xoa xoa môi hỏi.Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ nghĩ Manami đang nói nhảm.Thế nhưng rên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu xuất hiện một tia dè chừng,cô gái ra hiệu cho người tài xế lái xe ra xa.Xong lại nói tiếp
"Nếu thế thì sao?"
Con ngươi spinel xanh đục ngầu của Manami khẽ rung rinh,trái ngược với đôi mắt màu đỏ tươi lấp lánh như đá quý của người đối diện.
"Tôi có thể gọi em là gì?"
"....oOtsuki"
"Vậy Otsuki,có lẽ chuyện em tới tìm tôi hôm nay không bất ngờ cho lắm"
Đuôi mắt cong thành một đường,cô cười.Tay cầm lấy cái khăn vắt trên cổ lau nốt mái tóc ướt của mình,điệu bộ ung dung tự tại như chẳng lo lắng chút nào
Otsuki trông thế không nhịn được mà nghiến răng tức giận
"Tôi ghét nhất là loại người như cô.Cứ nghĩ mọi thứ sẽ quỳ rạp dưới chân mình,cô nghĩ cô là trung tâm của vũ trụ à?!!?!"
Manami tròn mắt.sao lại bật mode Đông Lào lên rồi?!!
Cả người otsuki run bần bật,ánh nhìn tràn ngập lửa giận không hề che giấu
"Không lẽ cha mẹ cô chưa từng dạy không được ham muốn những thứ không phải của mình sao?!!!?
"Không"
Chút ánh sáng cuối cùng phía chân trời đã hoàn toàn tắt ngúm,một màu đen đặc của bóng tối phủ lên mái tóc Manami.Gió thổi xào xạc trên các tán cây,như muốn át đi câu trả lời cụt ngủn của cô gái trẻ
Otsuki khựng người,trước câu trả lời tức thời kia không khỏi cảm thấy ngạc nhiên
"Đúng là cha mẹ chị không có dạy chị điều đó..."
Manami chầm chậm tiến tới,từ từ thu hết biểu cảm hoang mang của Otsuki vào mắt.Cô cười
"...Vì họ chưa bao giờ dạy chị cái gì cả"
--------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Chuyên mục Q&A mị sẽ để chương sau tiến hành luôn
Mị:Ngược,ngược,ngược.... x 3,14 lần!!
Vẫn là mị:Tấu hài đê anh em!!!
Mấy cô nghĩ thế nào về bé Otsuki này ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top