Chương 34:Nghỉ giữa giờ
Manami lảo đảo đứng dậy, nhăn mày đẩy Takemichi sang một bên
"Đừng có sồn sồn lên nữa"
Mùi sắt rỉ. Mùi mưa. Tiếng gào thét. Cô thở phù ra một hơi. Cái tổ hợp này lâu lắm rồi mới gặp lại. Không chần chừ vén áo Draken lên đến giữa bụng, cô xoa môi quan sát
"Chỉ có một vết đâm, không có vết chém. Vị trí ở phía trước cơ thể, máu chảy không quá nhiều, có thể dao cắm không sâu."
Thoáng chốc đã cảm thấy bớt nặng nề, cô rút trong túi áo ra mấy cái băng gạc được bọc trong bao nilon để giữ khô ráo. May mà lúc nãy cô có lấy vài cái phòng hờ. Nhanh chóng đeo găng tay y tế vào,Manami khom người cố không để nước mưa rơi vào vết thương của Draken nhiều hơnnữa
Không phải cái gì cũng xồng xộc vào băng bó.Tránh đụng vào vết thương và máu của nạn nhân nếu không có găng tay hoặc kinh nghiệm sơ cứu nhất định,nếu không sẽ làm chỗ đâm bị nhiễm trùng hoặc khiến tình trạng nạn nhân tệ hơn thôi
Không có giống như phim đâu,đừng có nghĩ quấn quấn vài vòng là xong chuyện
Draken bất chợt ho ra một ngụm máu,cả gương mặt trắng bệch nói không ra hơi
"Thời gian không nhiều.Phải nhanh đưa cậu ta đến bệnh việ--"
"TAKEMICCHI !!Có chuyện gì vậy?"
Dù đang bị những tên Moebius đánh hội đồng,Mikey vẫn không thể rời mắt khỏi nơi ba người đang đứng.Lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở khi thấy bóng dáng Draken đang nằm sõng soài trên đất.
Và đến lúc takemicchi trả lời mình bằng một khuôn mặt đầy nước mắt,tim cậu như muốn nổ tung
"Draken-kun bị đâm rồi !!"
Đột ngột,đôi đồng tử đen đặc co rút lại.Trong một thoáng,vị chủ nhân cũng không thể che giấu được vẻ hoảng loạn ngập tràn.Hô hấp của Mikey ngày càng dồn dập,cả cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật.
Ngay lập tức muốn lao về phía đó,Nhưng đám Moebius và tên Hanma liên tục cản chân cậu.Mikey nghiến răng,tức giận đến phát điên
"Mikey!!"
Chợt một giọng nói vang lên kéo Mikey ra khỏi cơn giận dữ của mình.Cậu quay mặt sang,đập vào mắt là khuôn mặt bình tĩnh không chút biến sắc của Manami
"Tôi sẽ lo cho Draken...."cô chậm rãi nói,như để không kích động người đang nghe "Nên là,cậu bình tĩnh lại đi"
Mikey ngớ người.Cậu vội vàng xoay người lại để không làm lộ ra khuôn mặt bối rối của mình.
Sao cô ấy lúc nào cũng biết được người khác đang muốn nghe cái gì thế?
"Kenchin nhờ hai người !!"
Manami lúc nào cũng phũ phàng,tỏ ra không muốn lại gần bọn cậu chút nào.Nhưng mà Mikey biết rằng,cô ấy chưa bao giờ coi bọn cậu là người xa lạ cả
"Tôi gọi xe cấp cứu rồi.Takemicchi,bây giờ cậu phải cõng dDraken ra khỏi khu vực này"
"Tôi á?"
"Chứ còn ai vào đây nữa."
Ôm miệng ho khù khụ,Manami nhíu mày càu nhàu.Mưa ngày càng nặng hạt.Thời tiết thât tệ hại
Đảo mắt một vòng xung quanh nhìn mấy tên Moebius đang bắt đầu tụ tập về phía này,cô tặc lưỡi.sau chuyến này không nằm bẹp trên giường cũng uổng !
"Takemicchi,tôi không nói nhiều.Mau đưa Draken đi."cô điềm nhiên nói,sau còn đế thêm "Và những chuyện sau đó,cậu phải tự giải quyết"
"Tự giải quyết...là sao?"Takemicchi ngơ ngác hỏi lại
Manami không đáp.Sau khi bó chặt miếng băng cuối cùng vào bụng Draken,cô đứng lên.Con ngươi xanh đại dương quyết định im lặng
"Phiền phức quá.Đi nhanh !"
Lằng nhằng nữa cô tát cho vỡ mồm !
Hài lòng khi thấy Takemichi đang từng bước nặng nề cõng Draken đi ra ngoài bãi đỗ xe,Manami ngồi bệt xuống đất
"Đau đầu quá..."
Thực ra thì dầm mưa trong lúc bệnh thế này có thể dẫn tới viêm phổi luôn chứ đùa.May mà Manami cũng trâu hơn mấy đứa con gái một xíu nên mới còn đứng được tới giờ
Nhưng quá nhiều nước thì tràn ly.Bằng chứng dòng máu mũi đang chảy không ngừng của cô đây
"Ê Tetsu,coi canh thời gina đi.Takemichi sắp gặp Ema và Hinata rồi.Nếu bọn nhỏ gặp sự cố ngoài ý muốn thì cũng lo mà giúp người ta.Bây giờ chắc ta chưa đuổi theo nổi đâu"
[Tôi là hệ thống chứ có phải vệ sĩ đâu mà cô giao cho tôi nhiều việc thế?!!!?]
"Nói thì nói thế thôi nhưng sau đó ngươi vẫn giúp chứ gì"Manami cười.
Tetsu bừng mặt.Cái con ngươi này thế mà dám lấy lời của cậu để phản lại!!Không công bằng !!
[Nhớ làm bánh cho tôi sau vụ này đấy,nyaaan!!]
Manami tự nhiên ngồi dưới mưa cười như một con dở người,người khác nhìn vào khéo tưởng là bệnh nhân tâm thần trốn trại
"Con chó con dám khiêu khích tụi tao lúc đầu đây mà"
Chó con?Nghe cũng dễ thương mà nhể
"Ừm thế tụi bây tính làm gì?Thằng nào đang nói chuyện với chó thì nó cũng là chó.Chưa học điều kiện cần,điệu kiện đủ hả ?"
Ngồi xếp bằng trên nền đất ướt nhẹp,Manami chống cằm lên đầu gối nói.Bộ dạng bố đời láo lếu chả kém ai.
"Lo cho cái mạng thì đừng bén mảng tới quê nhà của tao.Tiệm thịt cầy với trộm chó đầy ngoài mặt đường đó em"
Bọn bất lương Moebius nãy giờ bị Manami tung hứng qua lại cuối cùng cũng chỉ có thể biết là bị con bé này liệt vào hàng thực phẩm dự trữ bốn chân sắp vào lò :))))))
Manami:"..." Kĩ năng khẩu nghiệp được rèn giũa từ nhỏ để làm gì?Tất nhiên là dành cho mấy đứa bị khiếm khuyết não này rồi
"Mẹ kiếp!!Mày coi thường tụi tao hả?!!"
Mặc dù mệt đến mức nhấc chân lên chả nổi nhưng cái cơn sốt hơn 38 độ này còn không đánh bại được bản tính cà khịa của con dân Đông Lào chảy trong máu của con bé này. Manami tỉnh bơ nói
"1+1 bằng mấy. Bằng 2 đúng không. Vậy tất nhiên nó là điều hiển nhiên rồi"
[...Ê ê, kĩ năng ăn nói không phải được áp dụng vào việc này đâu]
Cậu chàng muốn cạn cmn lời !!
"Con ranh láo toét! Để xem mày còn duy trì được cái điệu bộ đó tới lúc nào !!Xử xong mày sẽ tới lượt thằng tóc vàng kia"
Manami nhìn mấy tên bất lương đang bắt đầu muốn rục rịch tiến tới tẩn cho mình một trận,chỉ nhún vai bất đắc dĩ
"Không chảy máu thì bầm dập,không bầm dập thì gãy xương,không gãy xương thì chết" chợt cô nghiêm túc xoa cằm "Uầy, mình làm thơ hay vl"
Tetsu:'..."Cô mà tự hào được với cái bài thơ con cóc đó được thì tôi cũng quỳ
Manami-6,6 điểm trung bình văn be like:?
"Rồi, giải quyết cho xong thôi"
Chống gối đứng dậy,Manami duỗi vai một cái. Cố được bao nhiêu thì cố vậy
"Ờm mà tao đang mệt lắm nên tụi bây đừng có nhây. Muốn đánh thì lẹ đi"Cô xoa xoa gáy nói
Cô mệt, cô muốn ngủ. Nhưng cô còn nhiều việc chưa làm. Lao đầu vào mấy việc không phải của mình này chẳng phải tác phong của cô tí tẹo nào.
Đi không được mà ở lại thì phiền phức.
Nhưng Manami chưa kịp động tay động chân thì đã có vài tiếng hét đau đớn vang lên khắp nơi.Cô ngạc nhiên nhìn những tên bất lương trước mặt mình lần lượt ngã xuống
"Arghh!!!"
"Thằng chó này--"
Ủa cô nói giỡn mà tụi nó bị bắt vào lò mổ thiệt hẻ?
"Con gái yếu ớt thì đừng có đi lông nhông ở đây"
Giọng khàn và cực trầm,không trong như của Mikey.Tạm thời đã đoán được chủ nhân giọng nói,Manami chớp mắt
"Sao khi nãy cô không theo thằng nhóc đầu vàng kia luôn đi.Ở đây làm gì cho vướng chân bọn tôi"
Baji Keisuke tặc lưỡi.Hắn không biết con bé này là ai,nhưng khi nãy thấy Manami băng bó cho Draken nên đã tự nhận định không phải là kẻ địch.Điều hắn không ngờ tới nhất là nó lại không chạy đi mà dám ngồi trên đất chơi vấn đáp với bọn Moebius này nữa chứ
Mẹ nó!Bị tâm thần à?
À không,chỉ là tần sóng não hơi khác người chút thôi
"Đội trưởng nhất phiên đội cứng nhắc quá đê"
Không nhớ là trước mặt mình đây cũng là một nhân vật trong tuyến cốt truyện chính, Manami chùi dòng máu mũi trên mặt mình nói một câu
"Sao cô biết tôi?"Baji nhíu mày hỏi.Hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp một con bé kì quặc thế này
"Có quan trọng đâu.Mà nhìn đằng trước kia"
Chỉ tay về phía 3,4 tên Moenius đang lao về phía này,cô rất tự giác ngồi lùi ra sau chừa spotlight cho Baji thể hiện
Nãy giờ bị quần tới quần lui nên cô không để ý,mấy người này đánh đấm đã mắt vãi chưỡng!!
Dứt khoác đấm một phát đánh bay đối phương,Baji không biết bày ra vẻ mặt gì với con người đang ngồi cắm cờ một chỗ xem hắn đánh nhau kia.
Rồi đâu ra cái kính 3d đó vậy hả?
"Cô bị đần à?!!"
"Ừ"
Baji:"..."
"Tôi đâu có làm ngáng chân cậu đâu.Cứ đánh đi,đừng quan tâm đến tôi"
Baji chưa bao giờ cảm thấy tức đến nghẹn cổ họng như bây giờ.Con mẹ nó!!Đích thị là điên rồi
Manami:"..."Quá khen quá khen
Chợt giọng nói của Tetsu bất ngờ chen ngang trong đầu làm cô hết hồn
[Manami,nhóc Takemichi chạm mặt cái đám kia rồi.Tên đâm tên nhóc cao cao lúc nãy ấy]
"....Có gì khác thường không?"
[Chắc là không]
"Cứ theo dõi đi.Bây giờ ta tới đây"
Manami gõ gõ trán.
Nghỉ một lát thì bớt mệt rồi.Chắc là đi được.
Liêc mắt về phía Baji đang hăng máu xử gọn gần chục tên Moebius lao về phía này,cô khum tay thành hình cái loa lớn tiếng bảo
"Đội trưởng ơi,cảm ơn nhá"
Baji tròn mắt.Cảm ơn?Cảm ơn cái gì?Hắn đâu có dốt đến mức không hiểu được tiếng người.Vậy mà con bé đó nói cái quái gì thế?
Nhưng không để vị đội trưởng nhất phiên đội hỏi thêm câu nào,Manami đã chạy đi mất tiêu
Baji:"..."Lần sau chắc chắn hắn phải đập cô ta ra bã!!Nhất định!
Tiểu kịch trường
Manami:"..."Cảm ơn vì nghỉ giữa giờ mà cũng có có phim hành động để xem
-------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Thấy chương 13 là chương mị viết ngắn nhất thế mà lại nhiều bình luận nhất.Ngộ hen :)))
Mà dạo này giới đạo sĩ hoạt động hơi nhiều.Đại thần của mấy cô có bị vướng vào hem?
Mị định cho xíu hắc hóa vào.
Mà sợ là mấy chàng trai đó có hắc hóa cũng không giam nổi Manami :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top