Chương 23:Công chúa giá lâm!

"Nếu bọn mày thua hôm nay,tao không dám chắc trên gương mặt của con bé này sẽ lành lặn đâu nhé"

Tên thuộc hạ của Moebius cười cợt,tay di chuyển lên cao dí sát con dao vào mặt Manami.Thấy vậy nước mắt cô gái trẻ càng chảy ra giàn giụa,nhìn vào khiến người khác không nhịn được mà thương cảm

Nhưng sự thật bao giờ cũng mất lòng...

"Chời đụ,lúc nãy nhét hành quá tay.Giờ dừng d*o được"

[Cho chừa] Tetsu nằm trong túi khinh bỉ phán một câu [nhưng mà có vẻ nó có tác dụng đấy]

Mặc cho hai con người đang thầm tấu hài trong não đây,không khí bên nhóm Touman như kéo thẳng xuống đáy vực,năng nề như đá đè.Pachin có lẽ cũng nhận ra cô gái mình đã thô lỗ vài ngày trước,quay phắt sang tên cầm đầu Moebius mà gào lên

"Mẹ mày thằng khốn Osanai!Màyđừng có kéo người khác vào chuyện này"

Thì ra là Osanai chứ không phải Kiyomasa à?Manami ồ một tiếng.Hai thằng đều hãm như nhau nên cô cứ hay nhầm

Với lại...

Đây là cảm giác nữ chính được bảo vệ tận răng trong truyền thuyết đó sao?!!?

[Bớt ảo tưởng.Nhìn giống như chó nhà sắp bị cướp thì có]

Manami:"..."Á à thằng ranh kia,mày dám nói tao là chó đấy hả?!

Pachin bị cơn tức giận che mờ đi lí trí,lao lên đấm thẳng vào mặt Osanai.Nhưng gã chỉ hời hợt né đi,tiện thể còn tặng thêm một cú móc hàm thẳng vào cằm của vị đội trưởng Tam phiên đội

Ngay điểm yếu.Manami xoa môi

Pachin bị đau đến chấn động não,loạng choạng lùi lại.Song vẫn cứng đầu mà lao thẳngvào Osanai.Tiếp tục lại bị đấm một cú trực diện.Hình như xương mũi bị nứt rồi.

"Pachin!!"

Peyan nhìn Pachin tàn tạ như vậy không kiềm chế được nữa muốn lao tới.Nhưng bị một tiếng quát của Mikey ngăn lại,trước nét mặt hoang mang của Peyan cậu tổng trưởng chỉ lãnh đạm nói một câu

"Im lặng mà nhìn đi Pe"

Takemichi run lên,nhìn pachin hứng từng cú dấm vào mặt mà thấy đau nhói không thôi .Cậu ấy đã gần mất ý thức rồi mà tại sao không ngăn lại hả Mikey?!Đó là tra tấn đấy.Cuối cùng Takemichi không thể đứng nhìn nữa mà tính lên tiếng ngăn lại 

Bộp.

Sau lưng truyền đến một cảm giác bị đập nhẹ vào,cậu trai bối rối quay lưng về phía sau.Manami đứng tuốt đằng xa,khi thấy viên đá mình vừa phóng đi đã có tác dụng,cô thở dài một hơi.Đối thẳng với khuôn mặt mang đầy vết trầy và bầm tím vô cùng rõ nét của Takemichi cô chỉ bình thản làm động tác đưa ngón trỏ lên môi cùng lắc đầu nhẹ

Trong khi Takemichi đang hoang mang không biết cô định nói cái gì thì đột nhiên tiếng cười nói xung quanh im bặt.Mikey nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đổ sụp xuống của Pachin,giọng nói thều thào đứt quãng 

"Xin lỗi Mikey.Tao thua rồi...."

Nghe đến đây thiếu niên tóc vàng vỗ bộp bộp lên lưng Pachin,nở một nụ cười chắc nịch

"Mày nói gì thế hả Pa,mày chưa thua đâu..."

Một cách khẳng định như thế

Bất ngờ bọn bất lương xung quanh cười phá lên mang hàm ý chế giễu không hề che giấu.

"Chắc tao rạch vài đường trênmặt cô công chúa này chắc không sao đâu nhỉ"

Tên thuộc hạ đang nắm tóc Manami cười to hơn,cố tình dí sát con dao vào mặt cô gái trẻ.Nhìn lưỡi dao sáng loáng ở sát bên mí mắt của mình,thiếu nữ lại thở ra một hơi.

"Bọn mày có quỳ xuống bọn tao cũng không tha đâu!"

"Đừng có mà làm trò hề!!"

Gã thủ lĩnh Moebius châm một hơi thuốc,hoàn toàn không quan tâm đến vị tổng trưởng nhỏ con đang từ từ tiến về phía mình.Thở ra một làn khói trắng,gã cười khinh khỉnh

"Tao sẽ giết mày trong 10 giâ--"

Bốp!!

Một âm thanh xé gió cắt ngang những giọng cười lanh lảnh trong phân xướng cũ.Mũi chân của thiếu niên vung lên nhắm thẳng vào thái dương kẻ đối diện mà đá một cú vô cùng dứt khoát,kèm theo đó là tiếng "rầm!" rõ to

Khi những kẻ trong đây kịp định thần chỉ còn thấy thân thể năng nề của Osanai đổ rạp xuống đất bất tỉnh.Đứng giữa những tên bất lương đối địch đang há hốc mồm nhìn mình,Mikey chỉ từ từ hạ chân xuống.Đôi đồng tử đen đặc không có một chút ánh sáng nào khẽ lóe lên tia đạo quang

"Đứa nào nghĩ Pachin thua,bước ra đây xem nào.Tao sẽ giết hết từng đứa"

Bóng lưng tưởng chừng nhỏ bé lại đang thách thức cả thế giới,thanh âm mang ngữ khí vô cùng cao ngạo vang lên

"Touman chính là tao.Chỉ cần có tao đứng sau...

"...sẽ không thua bất kì kẻ nào"

Chợt một giọng nói trầm ấm lệch tông chen ngang làm hội Touman theo phản xạ quay đầu lại.Lọt vào mắt là Manami đang nghiêng đầu tiếp lời

"...Đúng chứ?"

Takemchi á khẩu không thốt nên lời.Ủa cái cô gái đang bình thản chỉnh tay áo đó là thế?Người nào vừa khóc lên khóc xuống lúc nãy đâu rồi?!!?

"Mày đang nói cái quái gì--"

Rắc!

Tên bất lương đang nắm tóc cô khi nãy nghe thấy tiếng động lạ liền ngó xuống,liền thấy cái cổ tay đang đung đưa như ngọn đèn trước gió.Hắn chưa kịp thét lên thì đầu gối bị một lực đạo đập mạnh vào ép hắn phải khuy gối xuống.Ánh sáng trước mặt đột ngột bị che mất,một tay vuốt lại tóc của mình,tay còn lại mân mê con dao nhỏ.

Sắc xanh trong đôi mắt như toát ra một luồng khí lạnh,tiếng đế giày vang lên từng nhịp trong không gian lặng ngắt càng làm người khác không nhịn được mà rùng mình.Đôi môi kéo cao một đường đầy quyến rũ,

"Hành lễ trước công chúa đi chứ,tên dân đen kia"

Tiểu kịch trường:

Manami kiểu:"Anh em tao không có nhưng tao d*o yếu,ok?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này chưa nhiều hành lắm.Để chương sau bán tiếp.Cảm thấy Mikey chiếm gần hết spotlight chương này rồi

Ra chương thường xuyên có thể sẽ báo hiệu một công cuộc lặn dài kì đấy nhá.

Senju bé cưng lên sàn solo với South rồi.Hóng tuần sau quá đi!!Spoil một chút là sau này Manami cũng sẽ giao lưu vài đường võ thuật với South nhé :)))

Mà tình hình thi giữa kì của các cô sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top