Quá khứ của một ai đó


* 2 tháng sau đó*

Mitsuya vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi và mọi người lúc trước chỉ có Emma, nay lại thêm Mitsuya. Chạy qua chạy lại, cũng khá mệt, nhưng tôi đã quen. Không biết vì sao, Mitsuya đến hôm nay vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo có thể là do áp lực tinh thần bên trong. Chẳng lẽ cậu ấy không muốn quay lại nơi này sao ?.

Hôm nay là một ngày đầu đông, trời se se lạnh. Kì nghỉ đông của chúng tôi sắp đến. Mọi năm những ngày này, chúng tôi cùng nhau đi dạo những con phố rộn ràng chuẩn bị cho đêm Noel. Nhưng năm nay lại không như vậy.

Hôm nay, tôi có hẹn với Mikey và Draken, đến thăm Mitsuya sau khi tan học. Nhưng tối qua, một tin nhắn kì lạ được gửi đến tôi:

" Ra về, đến ngã tư chờ tao"
Tôi muốn nhắn lại nhưng đã bị chặn ngay sau đó. Nửa tin nửa nghi, nhưng tôi vẫn quyết định ra về gặp hắn ta.

Bảo Mikey và Draken tới chỗ Mitsuya trước. Tôi chạy một mạch đến ngã tư, nhưng chẳng thấy ai có vẻ khả nghi cả. 5 phút, 10 phút trôi qua, nhưng tôi vẫn không thấy ai. Đến lúc tôi quyết định rời đi và nghĩ đó chỉ là trò lừa bịp bợm của một ai đó. Thì có một cô bé chạy đến, đưa cho tôi một mảnh giấy.

- Ai là người đưa em cái này vậy ?

- Dạ là anh đằng kia.
Tôi nhìn theo hướng tay của con bé, nhưng dòng người đông đúc khiến tôi không thể nào thấy rõ.

-Đứng lại đó!!!!
Trong dòng người, tôi thấy bóng người có vẻ khả nghi, liền đuổi theo. Không ngoài dự đoán, hắn liền bỏ chạy ngay lập tức. Hắn chạy khá nhanh, và với khoảng cách xa nên tôi dần mất dấu. Nhìn bóng lưng hắn ngày một biến mất khỏi không gian. Trái tim tôi bỗng có cảm giác rất quen thuộc. Như tôi đã nhìn nó rất lâu về trước.

Thở một cách khá gấp gáp và mở mảng giấy ra.

- TAO SẼ GIẾT MIKEY.

Cảm xúc của tôi là một mớ hỗn độn. Ngay lúc này tôi không biết phải làm sao. Có người đã báo trước cho tôi về việc đó, để làm gì ?. Tại sao lại nói cho mình biết? Mikey sẽ bị giết ư?...... Mikey Mikey....
Tôi bất giác quay lại chạy thật nhanh về phía trường. Mong là cậu ấy không đi quá xa. Dù có Draken ở bên nhưng chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Mình không hiểu, mình không hiểu gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Quá khứ của TT)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô nhỏ, ở phía nam Tokyo. Nơi đó không quá ồn ào, không đông đúc hay náo nhiệt. Mỗi mùa lễ hội hay kì nghĩ tôi đều rất vui mừng khi được lên Tokyo cùng với gia đình. Từ thời thơ ấu, tôi có một cô bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết. Từ khi nào, tôi cũng không chắc, nhưng tôi nhớ chúng tôi chơi với nhau từ khi tôi còn mẫu giáo. Cô ấy có một người anh trai sinh đôi. Nhưng hai người chẳng giống nhau gì cả. Cô ấy rất dịu dàng còn người anh thì cọc tính. Nhưng họ đều rất tốt, và đều chấp nhận con người không có gì như tôi.

Tôi không giỏi thể thao, hay đánh nhau, cứ khóc hoài nên bọn con trai chẳng ai thèm chơi với tôi cả. Nhưng cô ấy đã đến bên tôi, cứu vớt tôi ra khỏi một tuổi thơ buồn tẻ. Vào một ngày nọ, khi đang chơi trò gia đình, tôi đã hứa khi lớn lên, sẽ cưới cô ấy.
Nhưng tôi đã vô tình quên mất. Cứ ngỡ là trò đùa trẻ con, nhưng cô ấy vẫn còn nhớ lời hứa năm đó.

Vài năm sau đó, chúng tôi lớn cùng nhau, nhưng ngày tháng ấy cứ ngỡ kéo dài mãi mãi. Cùng nhau học tập, cùng nhau ra về, cùng nhau vui vẻ cười đùa.
Nhưng rồi, vào một buổi chiều tháng ba, chúng tôi đang trên đường về nhà. Bụng đói meo, mùi bánh bao bên lề đường phía bên kia bay vào mũi tôi. Trong tay tôi còn vài yên đủ để mua cho hai đứa

- Cậu ăn bánh bao không ?.

- Cậu mua cho mình saoo?

- Đúng vậy, cậu đứng đây chờ mình nha.

Tôi chạy một mạch qua đường để mua. Thật không may, tôi quá bất cẩn. Để rồi cô ấy xa tôi mãi mãi. Một đám xe moto chạy vụt qua. Và một trong số chúng để né một con xe tải ngược chiều, đã đâm vào cô ấy.
Cô ấy chỉ việc đứng bên đường cũng bị vậy ư. Có đáng không ?. Nếu lúc đó tôi không đề nghị mua bánh bao, có phải mọi việc đã khác rồi không.

Một âm thanh động trời vang lên. Tôi quay lại với cầu mong không phải là cô ấy. Nhưng không, những gì tôi chứng kiến đã khiến tâm trí tôi bất ổn. Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy. Dòng máu đỏ tuông trên tay tôi.

- Sau này cậu sẽ cưới tớ chứ?

- Đừng nói nữa mà, cậu hãy cố gắng lên, xe cấp cứu sẽ đến mau thôi.

- Lỡ tớ chết thì sao, cậu trả lời bây giờ đi.

- Sẽ cưới, nhất định là vậy. Cho nên cậu hãy cố gắng lên.

- Tớ sẽ cố gắng.
Ngay giờ phút như thế nhưng cô ấy vẫn cười, một nụ cười khiến tôi nhói lòng.

Tôi vẫn chưa làm được gì cho cô bạn nhỏ của tôi cả, cả việc tôi đã hứa những gì tôi còn không nhớ. Hét lên trong vô vọng..... Bao nhiêu phép màu trên đời đã không xảy ra với cô bạn của tôi.

Những lời trong lòng tôi vừa được nói ra rằng khi lớn lên tôi sẽ cưới em. Tôi nhất định sẽ làm vậy. Nhưng lại không thể xảy ra...

Không lâu sau đó, cô ấy mất trong bệnh viện. Sau cái chết của em mình, người anh như điên lên, tôi cũng vậy.

Chiếc moto ấy có hai người, những gương mặt đó tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Ngày qua ngày họ vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia, còn cô ấy tại sao lại phải chịu cảnh như vậy. Tôi không thể chấp nhận. Cùng với đó, từng giây, từng phút trôi qua, tôi đều được tiêm vào đầu những thứ xấu xa về thế giới này. Nhưng tâm trạng tôi lúc đó không cho phép tôi nhận ra điều tồi tệ ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Cảnh sát: Vậy là hôm đó cậu nhận được một mảnh giấy ?

- Vâng

Cảnh sát : Vậy tại sao cậu không báo tin cho Sano Manjiro?

-....tôi....

Cảnh sát : Tôi mong cậu trả lời thành thật )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top