Đoạn kí ức số 2
[ Đoạn kí ức của Takemichi 2]
Chiều hôm ấy như đã hẹn, chúng tôi cùng đến chỗ Mikey. Tôi, Hina chờ trước cổng trường, Baji và Chifuyu mãi sau mới đến.
- Hai mày làm gì trong đó lâu vậy?
Tôi liếc mắt về phía họ.
- Đi nào đồng chí, làm chút chuyện đó mà. - Chifuyu khoác vai, kéo tôi đi. Tôi trưng ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn 2 người họ.
- Có mua trái cây chưa Baji?
- Tao lo hết rồi. Baji trả lời tôi với vẻ mặt tự cao.
Trên đường chúng tôi nói khá nhiều chuyện. Vừa xuống chuyến xe bus chiều, trước mắt tôi đã là bệnh viện.
Emma cũng không khá hơn là mấy kể từ đợt trước chúng tôi vào thăm. Hôm nay cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn. Tất cả mọi người ngồi chung trong một căn phòng. Mùi thuốc sộc vào mũi tôi, hơi khó chịu nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn như ngày nào, như hồi nhóm còn đông đủ ấy.
- Không biết, Sanzu giờ thế nào rồi nhỉ?
Tôi vô tư nói lớn, không khí xung quanh đột nhiên im lặng. Mọi người có vẻ không muốn nhắc tới cậu ấy.
- Tao xin lỗi, tao không cố ý
Tôi cười cười xin lỗi, câu hỏi chỉ vô tình xuất hiện trong đầu và tôi nói nó ra. Nhưng nghĩ lại, tôi không nên thì hơn.
- Takemichi, đừng nhắc tới nó nữa.
Mikey nhìn tôi, vẻ mặt vẫn thờ ơ. Tôi không thể biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì.
- Ăn trái cây đi mọi người.
Cắt ngang mọi chuyện. Thật may Hina xuất hiện như một vị cứu tinh. Không gì bằng Hina của tôi.
Không lâu trước đây, ngoài tôi ,Hina, Emma, Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, thì còn có cả Pa, Sanzu, Kazutora. Chơi với nhau từ hồi còn sơ trung, hẹn khi lớn lên sẽ vẫn như vậy. Nhưng một năm trước, Emma xảy ra chuyện, ngày hôm sau Kazutora mất tích nhưng sau đó được báo là đã chết, Pa vào tù vì tội giết người bạn của mình. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống bình yên của chúng tôi bị phá vỡ. Tại sao Pa lại làm như vậy. Giữa họ đã có chuyện gì. Ngày ra phiên toà Pa không nói một lời nào. Nhà cậu ấy rất giàu, nhưng Pa nhận tội và từ chối mọi luật sư. Còn Sanzu cậu ấy cũng bỏ đi ngay sau đó. Tin nhắn cuối cùng trong group chat:
- Tao có việc nên phải đi.
Sáng hôm sau, chuyển trường, chuyển nhà. Mikey rất quý Sanzu, nhưng chuyển đi một lời từ biệt cũng không có. Nên Mikey không muốn nhắc lại cũng phải thôi.
Ngồi một lúc, chúng tôi ra về. Mikey và Draken sẽ ở lại thêm chút nữa. Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Cho tới khi chúng tôi vừa lên xe, một cuộc điện thoại gọi đến:
- Takemichi, Mitsuya đang ở bệnh viện, mày tới nhanh đi.
- Cái gì, Mitsuya, tại sao ở đó?
- Giờ tao không thể nói rõ, mày tới đi
- Mày là ai?
- Hakkai đây, Mitsuya được nghi là đã tự tử.
* Tít, tít*
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người và tôi, cuộc điện thoại kết thúc. Mọi thứ xung quanh tôi tối đen. Mitsuya tại sao lại tự tử? Tại sao tôi không để ý đến cậu ấy hơn? Tại sao, tại sao.....
- Chúng ta sẽ đi tới đó, nhanh lên.
Baji hối hả rời khỏi chỗ đợi xe bus mà chạy bộ. Đứng đây đợi xe thì phải 15 phút nữa mới có. Nên tôi sẽ bắt taxi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chạy hết nơi này tới nơi khác. Takemichi mệt lã người. Trước phòng cấp cứu, Takemichi nước mắt giàn giụa.
- Mitsuya tại sao lại như vậy?
- Takemichi bình tĩnh đi, ngay lúc này ta cần phải bình tĩnh.
Chifuyu kéo Takemichi ngồi xuống.
- Tao nghe tiếng xe cấp cứu nên ra ngoài xem thử. Thì vừa lúc người ta đưa cậu ấy lên xe. Với đôi tay đầy máu.
- Tự tử thật sao?. Baji bình tĩnh nhìn Hakkai
- Tao không biết,chỉ nghe bác sĩ bảo như vậy.
- Mitsuya không phải kiểu người khinh rẻ tính mạng của mình. Đã có chuyện gì xảy ra rồi. - sau một hồi suy nghĩ thì Hina cũng lên tiếng.
Hakkai đáp lời : - Phải, tao cũng nghĩ như vậy.
Mọi người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng không một lời nào thốt ra sau đó.
*1 tiếng trôi qua*
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.
- Cậu ấy hiện thời đã an toàn. Nếu phát hiện trễ thêm nữa thì sẽ khó cứu chữa. Thật may vì phát hiện sớm.
- Khi nào mới được gặp cậu ấy vậy bác sĩ, bọn cháu là bạn của cậu ấy.
- Các cậu về đi, phải đến sáng mai, xem tình hình ra sao thì mọi người mới được thăm.
Nói xong bác sĩ bỏ đi, sau khi ổn định lại tinh thần. Hina quyết định kéo mọi người về nghĩ ngơi. Ở đây cũng không giúp ích được gì cả. Khá khó khăn khi kéo ba thằng con trai về, khi ai cũng muốn ở lại cùng với Hakkai. Nhưng đành vậy, ngày mai cũng phải đến lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hakkai ở lại đến tối cũng đã rời đi. Bệnh viện vắng tanh. Những âm thanh tít tít vang lên khắp nơi. Cô y tá trực đêm cũng đã gục mà thiếp đi. Màng đêm như bao trùm lấy tất cả.
*Lọc cọc* tiếng bước chân của ai đó đang đi ở hành lang, âm thanh vang vọng trong đêm tối. Cách cửa phòng hồi sức bị mở toang. Mitsuya đang nằm bên trong.
Hắn nhẹ nhàng bước vào bên trong, đứng nhìn vẻ mặt nhệt nhạt của cậu ấy một hồi lâu. Đặt bó hoa trên tay lên bàn, sau đó, hắn ngồi lên giường bệnh mà nói chuyện với Mitsuya, đúng hơn là nói 1 mình:
- Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện. Có 1 người anh trai, rất yêu thương em gái mình. Một ngày nọ, cô em gái đột nhiên ra đi, vì căm hận, người anh quyết định trả thù. Nhưng khi nhận ra, bạn của anh ta lại là hung thủ. Thì anh ta nên làm gì, có phải là rất đáng thương không. Nếu là mày, mày sẽ làm gì.
Trong màn đêm, không một câu trả lời. Nhưng hắn không có ý định dừng lại.
- Trước khi ra đi, cô gái nằm trên giường bệnh tặng cho anh trai mình một chiếc hộp và nói : "Đây là vật vô giá nhất của em, nếu em không còn nữa, anh sẽ mở nó ra nhé. Thay em trân trọng nó, chăm sóc nó thật tốt được không". Chàng trai đó đỡ lấy chiếc hộp một cách cần thận, và nói:" Đừng nói bừa, em sẽ ổn thôi, chắc chắn." Nhưng rồi sao, cô gái ấy vẫn ra đi, trong khi anh ta đã rất cố gắng. Sau khi cô gái qua đời, anh ta nhớ tới chiếc hộp đó, mở ra. Bên trong, anh thấy một cái gương.... Và nhìn thấy chính mình. Thật nực cười... Đến cuối cùng, người em gái vẫn quan tâm anh trai mình, trong khi anh ta chẳng làm được gì cả. Nhưng một ngày nào đó, anh ta sẽ quay lại.
Một lúc sau, hắn kết thúc câu chuyện và rời đi. Ngón tay bé nhỏ của Mitsuya khẽ nâng lên. Từ trong khoé mắt, nước mắt cậu tuông ra. Bó hoa vẫn ở trên bàn, nhưng cửa đã đóng lại. Chẳng ai biết hắn là ai. Biến mất trong màn đêm. Sự hiện diện của hắn đêm nay, chẳng ai biết ngoài Mitsuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top