( RanRin ) Lune
Lune
Dịch nghĩa: Mặt Trăng
-------------------------------------------------------------
"Đã 11g đêm rồi, sao Ran chưa về nhỉ?"
Ngồi trên ghế sofa, em ngước nhìn chiếc đồng hồ.
...Tick...tock...tick...tock...
Cả căn nhà thật yên ắng, chả có âm thanh nào ngoài tiếng đồng hồ.
"Haiz...."
Em thở dài một hơi, căn nhà hầu như lúc nào cũng yên lặng cả, em và Ran đã cưới nhau được 3 năm rồi, nhưng hắn chỉ quan tâm em một thời gian sau khi cưới, còn bây giờ hắn chả quan tâm đến em gì cả. Cứ đi làm thật sớm và về vào đêm khuya. Rõ là vợ chồng mà chưa bao giờ ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm nào.
Cạch
Tiếng mở cửa làm em cách khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Ran...anh lại uống rượu nữa sao"
"Um...Rindou..."
Em đỡ hắn vào trong phòng, rồi đi pha nước giải rượu cho hắn. Khi nãy, lúc đỡ hắn hình như em có gửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ và cả...dấu son trên cổ hắn nữa! Có phải Ran đã chán em rồi, cho nên đi tìm người khác không? Mong đó chỉ là hiểu lầm...
.
.
.
.
-1 tuần sau-
Tầng suất dấu hôn trên người hắn ngày càng nhiều hơn. Em muốn hỏi lắm! Nhưng khi hỏi thì hắn lại bảo em 'Nhiều chuyện' hay 'Không có gì'. Rõ là hắn đang giấu em, nhưng mà em mong là hắn sẽ không đi quá xa...
.
.
.
"Ran"
"Gì?"
"Mẹ em đang bị bệnh, em phải về nhà mẹ vài ngày, anh tự lo cho mình nha"
"Ừ"
"Có gì thì gọi em"
"Biết rồi"
Em biết hắn chỉ trả lời qua loa, chứ có để ý gì em đâu!
Vừa lái xe, em vừa nghĩ nghợi đủ thứ. Nào là 'Hắn có uống nhiều rượu không', 'Có ăn đầy đủ không',...
...Bíp...bíp...
Tiếng còi xe kéo em khỏi dòng suy nghĩ, đèn xanh nãy giờ rồi mà em còn chưa chịu đi, người ta bấm kèn inh ỏi là đúng...
.
.
"Mẹ ơi, con đến rồi"
Em bước vào. Trong phòng, một người phụ nữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bà quay qua và nở một nụ cười với em.
"Chào con, lâu rồi không gặp!"
Người phụ nữ này là mẹ của em, bà có mái tóc dài màu vàng ánh kim, đôi mắt tím dịu dàng và khuôn mặt phúc hậu. Phải nói mẹ em như một thiên thần vậy, bà rất đẹp.
"Mẹ sao rồi?"
"Bác sĩ nói với mẹ là bệnh tim của mẹ sắp đến giai đoạn cuối rồi!"
"..."
"Con trai à! Đừng buồn, mẹ không muốn thấy con buồn"
"Dạ"
"Dạo này con sống thế nào? Chồng con có đối xử tốt với con không?"
Đôi mắt ánh lên một tia đượm buồn. Em không biết nên nói sao nữa! Em không muốn mẹ phải lo lắng. Em cười với mẹ.
"Dạ bình thường ạ! Anh ấy đối xử tốt với con lắm!"
"....Con nói dối mẹ à?"
"Đâu có đâu mẹ!"
"Mẹ là mẹ con, dù miệng con có cười đi chăng nữa! Nhưng ánh mắt con lại nói lên tất cả"
Mẹ lúc nào cũng nhìn ra là em nói dối, luôn dịu dàng, thấu hiểu tấm lòng của em cả.
"Con nói cho mẹ nghe, có chuyện gì làm con buồn à?"
Em cứ như thế, kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Vừa kể em vừa khóc, chỉ có trước mặt mẹ, em mới có thể bày ra bộ mặt yếu đuối này. Bởi vì, chỉ khi ở với mẹ, em mới cảm thấy an toàn.
"Tội cho con quá! Biết vậy khi đó mẹ đã không cho con cưới anh ta"
"Không p...phải lỗi... của m...mẹ đâu! Mẹ đừng lo cho con"
Bà đưa tay lên xoa đầu em.
"Vậy thì con đừng khóc nữa! Mẹ không muốn thấy con khóc, con khóc làm mẹ lo lắm!"
"Dạ, con sẽ không khóc"
Cạch
"Con đến rồi à!"
"Con chào ba! Ba vẫn khỏe chứ?"
"Ta còn khỏe lắm!"
"Ba mới đi đâu vậy?"
" Ta đi đăng kí nhập viện cho mẹ con. Bác sĩ khuyên nên ở trong đó để dễ theo dõi tình hình"
"Vậy khi nào chuẩn bị ạ?"
"Haiz...ta chưa đăng kí được! Chúng ta không đủ tiền"
"Để con về nhà con lấy tiền"
"Ta nhờ vào con!"
"Vậy con xin phép đi!"
Em lên xe, rồi phóng thật nhanh về nhà.
.
.
.
Bước vào nhà, khoang đã...tại sao lại có giày cao gót ở đây! Đi lên trên lầu, đứng trước cửa phòng của em và hắn. Những tiếng rên ái muội lọt vào tai em.....em tin hắn sẽ không làm thế đâu!
Đúng không?
Nhìn qua khe cửa...em không tin, em không tin những gì mình đã thấy. Hắn đang làm tình với một cô gái khác. Vậy là, nếu em không về nhà thì chắc em cũng không biết chuyện này.
Sao hắn có thể làm thế với em! Nếu không yêu em thì cũng nên nói 1 lời chứ! Em không ngờ có một ngày hắn sẽ làm những chuyện này. Không ngờ em lại bị phản bội...
Nhớ ra mục đích của mình, em nhanh chóng đi đến căn phòng cuối dãy để lấy tiền. Chuyện của hắn thì để sau rồi tính. Em lên xe rồi lại chạy thật nhanh đến nhà ba mẹ.
...Reng...reng...
Là ba em gọi.
"Con nghe ba"
"Con trai à...! Con nghe rõ những gì ta nói đây, phải thật bình tĩnh đó..."
"Có chuyện gì sao ba?"
"M...mẹ con..."
"Mẹ bị gì sao?"
"M...mẹ con...khi nãy lên cơn đau tim...! Trên đường đi đến bệnh viện...m...mẹ con đ..đã không trụ được..."
"..."
"Mẹ c..con....m..mất rồi!"
Một giọt...hai giọt...nước mắt em rơi lã chã. Dừng xe ở bên vệ đường. Ngục đầu xuống vô lăng, em khóc nấc lên.
"M..mẹ ơi, hức...m..mẹ...hức.."
Sao ông trời lại đối xử với em như vậy, bị người mình yêu phản bội chưa đủ đau sao? Vì sao lại để mẹ em rời xa em nữa? Giờ ai sẽ bên cạnh em mỗi khi buồn đây? Ai sẽ cười nói với em nữa?
.
.
.
.
Sáng hôm sau, trước mặt em là bức ảnh một người phụ nữ tóc vàng đang cười, đặt bó hoa cúc trắng kế bên bức ảnh. Mọi người đã về hết, trong phòng tang lễ bây giờ chỉ có mình em. Đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe do khóc quá nhiều. Gương mặt bơ phờ thiếu sức sống. Bỗng, em ngước mặt lên, nở một nụ cười với bức ảnh mẹ mình.
"Mẹ ơi...cho con đi với mẹ...nhé!"
.
.
.
.
-1 tuần sau-
"Ran"
"Sao"
"Ngắm trăng với em đi!"
"Tự nhiên ngắm trăng để làm gì?"
"Một chút thôi cũng được"
"Ừ"
Em và hắn ngồi trong khu vườn nhà, ngước nhìn lên trời, trăng đẹp thật.
"Ran"
"Gì nữa?"
"Anh nói 'anh yêu em, Rindou' được không?"
"Em muốn gì sao?"
"Nói cho em nghe đi...một lần thôi!"
"....Anh yêu em, Rindou!"
"Lâu lắm rồi em mới được nghe lại đó"
Em cười nhẹ. Trầm ngâm một lúc, em hỏi
"Anh có yêu em thật lòng không, Ran?"
"Thật"
"Chắc không?"
"Chắc"
Em lại cười. Bàn tay nắm lấy tay của hắn, rồi gục lên bờ vai ấy. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lên mặt trăng.
"Ánh trăng nay đẹp quá, nhỉ!"
"Hửm?"
"Anh tự tìm hiểu đi...rồi sẽ biết!"
"Ừm"
"Em buồn ngủ quá...! Em ngủ đây!"
"Ừm...ngủ ngon"
Em khép đôi mắt, chiếc miệng nhỏ thì thào
"Tạm biệt...anh!"
Em dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài, một giấc ngủ mà em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
____________________________________
Little do you know
How i'm breaking while you fall asleep
Little do you know
I'm still haunted by the memory
Little do you know
I'm trying to pick myself up piece by piece
Little do you know
I need a little more time
-Little do you know_Alex & Sierra-
-------------------------------------------------------
Sao t thấy cái chap này dở vl._.
Nhớ cho t nhận xét nha, bình chọn nữa, đừng đọc chùa t sầu lém:")
Merci beaucoup<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top