Hồi II: L'été

L'été - Mùa hạ

--------------------------------------------------

...o0o...

Osaka, 1/6/2005

Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, sáng sớm, ba mẹ nói sẽ mang về cho tôi một món quà bất ngờ. Chiều đến, khi họ về nhà, đi theo ba mẹ tôi là một cậu bé nọ. Cậu ấy có một mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt màu tím cà giống tôi. Ba mẹ nói ' Vì tôi chỉ có một mình nên họ đã nhận nuôi cậu nhóc này để tôi có người bầu bạn '. Sau một hồi nói nói chuyện với nhau, tôi biết được tên cậu là Rindou, nếu ba mẹ tôi nhận nuôi cậu thì chắc cậu sẽ có họ Haitani nhỉ! Cậu ấy bé hơn tôi 2 tuổi nên từ giờ tôi sẽ là anh hai còn cậu sẽ là em tôi. Tôi vui lắm, vì có một đứa em trai dễ thương thế này!

_____________________________

Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi quyết định dẫn Rinrin đi chơi. Tại sao tôi lại gọi là Rinrin? Tại vì tôi thấy cái tên này khác dễ thương và hợp với em. Sáng, tôi thức dậy thật sớm, thấy em bên cạnh còn đang say giấc, tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, đến bên chiếc giường, lay lay người em dậy.

" Um...Ran ni-chan "

" Dậy nào Rinrin. Trời sáng rồi "

 " Dạ "

Em trả lời bằng giọng ngái ngủ, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi đôi mắt. Sao em của tôi lại có thể dễ thương như vậy chứ!

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi dẫn em đi tham quan hết khu phố này. Từ ngôi nhà này đến nhà nọ, từ trường học đến những cửa tiệm, chưa con đường nào trong khu phố mà chúng tôi chưa đi qua cả. Khu phố của tôi khá là nhỏ không được to cho lắm! Đi hết khu phố, thì cũng đã gần trưa, em và tôi dừng lại tại một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, chúng tôi mua hai chai nước rồi ngồi trên một chiếc ghê đá gần đó.

" Cảm ơn ni-chan đã dẫn em đi tham quan xung quanh! "

Em nói rồi nở một nụ cười tươi roi rói với tôi. A~ tôi nghĩ là mình sắp chảy máu mũi rồi! Em dễ thương chết tôi mất!

" Không có gì đâu! Mai mình đi chơi nữa nha, Rinrin! "

" Nhưng mà ngày mai không phải chúng ta sẽ đi học sao? "

Tôi chợt nhớ lại. Đúng rồi, ngày mai chúng tôi phải đi học. Ba mẹ tôi đã đăng ký nhập học cho em ấy rồi, Rinrin sẽ học chung trường với tôi. Điều này làm tôi rất vui! Nhưng mà vấn đề ở đây là mai đi học rồi, thì chúng tôi sẽ đi chơi khi nào nhỉ? 

A! Biết rồi!

" Chúng ta chỉ đi học buổi sáng thôi, chiều được nghỉ. Vậy thì chiều chúng ta đi chơi nhé! "

" Dạ được ạ! "

...o0o...

Osaka, 2/6/2005

Hôm nay, tôi đã dẫn Rinrin đi xung quanh khu phố chúng tôi sống. Có vẻ em rất thích nơi này, mỗi lần đi qua những căn nhà, cửa tiệm, ánh mắt em đều sáng bừng lên. Tôi có hứa với em là ngày mai sẽ dẫn em đi chơi, tôi biết một chỗ đẹp lắm nên chắc chắn tôi phải dẫn em đến đó mới được!

...o0o...

Osaka, 3/6/2005

Sáng, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường. Trường của tôi cũng không lớn lắm! Mỗi lớp chưa đến 30 học sinh, lớp của tôi và em nằm ở tầng 2 - tầng cao nhất, đi cầu thang cũng khá mệt đấy nhưng tôi đi nhiều rồi nên cũng đã quen. Rinrin kể với tôi, trong lớp, em đã làm quen được với rất nhiều bạn mới, nhìn em ấy rất vui! Đến chiều, tôi dẫn em đến một con kênh trong khu phố. Con kênh này là con kênh lớn nhất ở khu phố này, hai bên nó là đồi cỏ dốc, nói dốc vậy thôi chứ nó cũng không có dốc lắm! Chúng tôi đến đó lúc tầm 4, 5 giờ chiều nên mặt trời cũng bắt đầu lặng dần, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ gần đó, em dựa đầu vào vai tôi, chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lặng xuống sau chân đồi. Khoảng khắc này thật yên bình làm sao! Ước gì nó có thể mãi mãi như vậy nhỉ!

________________________________

Hôm nay thứ bảy, ở ngoài trời đã mưa từ lúc tờ mờ sáng, tôi thì chả biết làm gì cả nên bèn rủ Rinrin kiếm trò gì đó chơi.

" Rinrin à, anh chán quá! "

Tôi ôm chầm lấy em rồi dụi dụi quả đầu vàng óng của mình vào thân hình nhỏ bé ấy. Đừng nói tôi trẻ con, tôi chỉ muốn nhõng nhẽo với Rinrin một chút thôi!

" Ni-chan muốn chơi gì để hết chán không? "

" Anh không biết chơi gì hết! "

" Hay tụi mình đi tắm mưa đi! "

" Không được, không được! Lỡ em bị cảm thì sao? "

" Ni-chan yên tâm. Em sẽ không bị gì đâu! "

" Không là không, Rinrin à! "

Em bắt đầu trề môi, đôi mắt long lanh ngập nước....Cái mặt cún con sắp khóc này là sao! Dễ thương như này, ai mà nỡ từ chối được đây chứ!

" Thôi đừng khóc nữa! Anh sẽ cho Rinrin đi tắm mưa mà! "

" Ni-chan nói thật chứ? "

" Ừm, anh sẽ tắm mưa với em! "

Em lấy tay lau nước mắt rồi cười với tôi. Chúng tôi kéo nhau đi ra sân sau nhà. Mưa cũng nhẹ lại, không còn nặng hạt như khi nãy nữa. Tôi và em cứ tạt nước vào nhau, cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi cũng không biết là mình đã tắm mưa được bao lâu nữa, chỉ biết chúng tôi đi vô nhà lúc trời đã tạnh mưa. Sau đó, tôi và em cũng đã tắm lại sạch sẽ và ngồi ăn trưa. Mặc dù là thứ bảy nhưng ba mẹ chúng tôi vẫn phải đi làm, có thể đến chiều họ mới về nhà. Vậy nên ở nhà chỉ có hai đứa tự chăm sóc cho nhau.

Chiều đến, những đám mây âm u đã kéo đi, những tia nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính phòng khách, khẽ mở mắt, hình như tôi và Rinrin đã ngủ quên ở trên sofa phòng khách lúc đang xem phim! Mà khoang, nhìn lại thì có vẻ em đang ôm tôi ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi nhỏ nhỏ, đôi môi anh đào chúm chím, hai cái má bánh bao hồng hồng. A~ Rinrin dễ thương quá mức rồi! Mặt tôi khẽ đo đỏ. Mà quên chuyện đó đi, phải kêu em ấy dậy thôi! Nếu ngủ nhiều quá thì tối chắc sẽ không ngủ được đâu!

" Dậy nào Rinrin, đừng ngủ nhiều quá! "

" Um...không dậy! "

Em khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy rồi dụi dụi vào lòng ngực tôi.

" Thôi nào! Anh có pudding cho em nè! "

Nghe đến pudding, em liền ngóc đầu dậy.

" Đâu? Pudding đâu ni-chan? "

" Anh đâu có pudding đâu! "

" Ni-chan lừa em! "

Em tức giận, phồng má nói.

" Em không thương ni-chan nữa! "

" Anh xin lỗi! Rinrin đừng giận anh mà! Anh sẽ dẫn em đi mua pudding nha! "

" Em không tin "

" Đừng vậy mà Rinrin! "

" Em tạm tin lần này "

" Vậy chúng ta đi thôi! "

Tôi và em bước ra khỏi nhà, hai đứa, ai cũng mặc áo khoác, mang đôi ủng thấp đến mắt cá chân. Vì trời hồi nãy mới mưa nên không khí khá lạnh và đường còn khá ướt. Chúng tôi đến một cửa tiệm tạp hóa nọ để mua hai hộp pudding. Ăn xong, tôi dắt em đến một ngôi đền gần trường học, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. Mùa xuân thì có hoa anh đào, mùa hạ thì cẩm tú cầu sẽ nở rộ, mùa thu thì cây lá phong rụng lá, mùa đông thì tuyết sẽ rơi trắng xóa. Bây giờ đang là hạ, mà khi nãy mới có mưa nữa nên chắc chắn cẩm tú cầu sẽ nở.

Đúng như tôi đoán, khi đến gần cổng đền, chúng tôi thấy hai bên là các bụi cẩm tú cầu, có nhiều màu lắm! Nào là xanh dương, xanh lá, hồng, tím,...

" Ni-chan, cẩm tú cầu nở đẹp quá! "

Em reo lên cảm thán.

" Năm nào nó cũng nở vậy đó "

" Ước gì em được ngắm nó mỗi năm! "

" Nếu Rinrin thích thì anh sẽ dẫn em đi đến đây mỗi năm! "

" Yêu ni-chan nhất! "

Em vui vẻ nhảy cẫn lên ôm chầm lấy tôi.

" Anh thấy có bông hoa màu tím này giống màu mắt của Rinrin lắm nè! "

" Em thấy nó cũng giống màu mắt của ni-chan lắm á! "

Tôi khẽ cười, xoa mái đầu vàng óng của em.

...o0o...

Osaka, 8/6/2005

Hôm nay, tôi được tắm mưa với Rinrin. Từ một đứa ghét mưa, mà giờ, tôi đã bắt đầu thích mưa hơn. Chiều, tôi còn dẫn em ấy đến ngôi đền gần trường để ngắm hoa cẩm tú cầu nữa! Tôi thích những bông màu tím nhất, vì nó giống màu mắt của em.

.

.

.

...o0o...

Osaka, 6/7/2008

Hơn 3 năm, Rinrin ở đây rồi! Suốt khoảng thời gian có em ở bên, tôi cảm thấy vui hơn hẳn. Tôi nghĩ mình cũng dần thích em rồi thì phải! Nhưng mà tình cảm giữa hai đứa con trai có phải rất kì lạ không? Tôi không dám nói, vì sợ em sẽ ghét bỏ mình, tốt nhất nên giữ yên cái tình cảm này đi vậy! Ít nhất chỉ cần làm anh trai của em ấy là tôi cũng đủ vui rồi!

__________________________________

Sáng, tôi cùng em đi đến cửa tiệm hoa, để mua một bó hoa lan cho kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mình. Trong lúc đang đợi đèn đường cho người đi bộ chuyển xanh, tôi hỏi em.

" Rinrin, em thích ai chưa? "

Mặt em bỗng đỏ bừng, em trả lời bằng giọng lắp bắp.

" S..sao ni-chan lại hỏi v..vậy? "

" Em thích ai rồi à? "

Em thích ai vậy nhỉ? Liệu có phải tôi không...?

" Dạ đúng "

" Ai thế? "

" C..cái này e..em không nói được! "

Mặt em bây giờ còn đỏ hơn khi nãy. Người này có gì đặc biệt sao? Tại sao em lại không cho tôi biết nhỉ?

Đèn báo người đi bộ cũng đã chuyển sang xanh. Tôi nhanh chân bước qua đường, em thấy vậy cũng đi theo sau. Bỗng, một chiếc xe tải lao nhanh đến chỗ chúng tôi. Lúc tôi còn đang bất thần thì có một lực đẩy tôi ra xa.

RẦM

Choáng váng đứng dậy, chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì cảnh tượng trước mắt làm tôi cứng đờ, hoảng hốt chạy lại, lay lay người kia.

" Rinrin, em nghe anh nói gì không? "

" .... "

" Rinrin! "

" N..ni-chan "

Em nói bằng chất giọng khó khăn, máu từ đầu chảy ra càng ngày càng nhiều. Tôi hoảng sợ hét lớn.

" Làm Ơn! Ai Đó Gọi Cấp Cứu Đi! "

" Ni-chan à! "

" Không sao đâu Rinrin! Em đừng lo, anh sẽ cứu em mà! "

" E..em nghĩ...mình không chịu đ..được nổi đâu n..ni-chan! "

" Đừng! Cố gắng lên! "

" E..em có một chuyện m..muốn nói với ni-chan. Nghe r..rồi anh đừng g..ghét em nha! "

" Anh sẽ không ghét em đâu! "

Hơi thở dần đứt khoảng, em khẽ cười.

" Em t..thích ni-chan lắm!... Không p..phải là tình cảm a..anh em bình thường, m..mà giống như k..kiểu của b..ba mẹ á!.... N..nếu ni-chan không đ..đồng ý, thì không c..cần trả l..lời đâu! "

" .... "

Em cười nhạt, đáy mắt bắt đầu ươn ướt.

" A..anh xin lỗi R..rinrin! Lẽ ra anh n..nên nói với e..em sớm hơn. A..anh cũng thích e..em lắm! Cho nên, x..xin em đừng rời b..bỏ anh! "

" Em v..vui lắm ni-chan! Không n..ngờ ni-chan cũng thích e..em! "

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào mặt tôi.

" E..em bị vậy c..cũng do em tự nguyện m..muốn cứu ni-chan thôi! N..nên đừng tự trách m..mình nhé!.....Nhớ phải s..sống  thật t..tốt đấy, ni-chan! "

" Rinrin à. E..em đừng nói v..vậy! "

" E..em rất hạnh p..phúc vì đã gặp được n..ni-chan! C..cảm ơn ni-chan! R..rinrin yêu ni-chan l..lắm! "

Nước mắt tôi cứ tuôn ra. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Trời bắt đầu mưa, tôi từng nói mình rất thích mưa đúng không? Có vẻ bây giờ tôi sẽ ghét nó nữa rồi! Nước mưa hòa cùng với máu của em, nó loang thành một mảnh rộng trên đường. Xe cấp cứu đến, em được đặt lên băng cán rồi đẩy lên xe, tôi vội vàng leo vào.

.

.

.

Trên hành lang bệnh viện, tôi ngồi bất thần ở chiếc ghế trước phòng phẫu thuật. Lòng thầm mong cuộc phẫu thuật thành công và em sẽ ổn. Ba mẹ tôi hốt hoảng chạy đến phía tôi.

" Ran! Rindou sao rồi con? "

Ba tôi hỏi tôi bằng chất giọng đầy lo lắng.

" Con xin lỗi! Là do con không bảo vệ được cho Rinrin! "

" Con à, đừng tự trách mình! Mẹ nghĩ Rindou không muốn con như vậy đâu! "

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ từ trong bước ra, đôi mắt ông ấy trùng xuống.

" Mọi người có phải người nhà bệnh nhân không ạ? "

" Dạ vâng, đúng rồi bác sĩ "

" Thật sự xin lỗi người nhà! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do cậu bé mất quá nhiều máu nên không thể cứu được! "

Tai tôi như ù đi, chả nghe thấy gì ngoài câu ' không thể cứu được ' , tại sao vậy chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Là do tôi, tôi không thể bảo vệ được em, không thể giữ được tình yêu này!

...o0o...

Osaka, 7/7/2008

Trời hôm nay mưa thật nhiều. Có phải ông trời đang khóc thương cho đôi ta không, Rinrin? Tôi vui vì em cũng thích tôi! Tôi buồn vì em không còn nữa! Nhưng buồn luôn nhiều hơn vui. Tôi cảm ơn em vì em đã cho tôi biết tình yêu là gì! Tôi xin lỗi em rất nhiều vì đã không bảo vệ được cho em. 

...o0o...

Osaka, 8/7/2008

Hôm nay đám tang em, ba mẹ đã khóc rất nhiều, ai ở đó đều khóc cả, tôi không thể khóc được vì cả tối hôm qua tôi đã khóc cả đêm. Mắt tôi bây giờ sưng vù lên, mũi cũng đo đỏ. Tôi không biết  vào lễ tang nên mang hoa gì đến. Vậy thì tôi xin phép tặng em đóa cẩm tú cầu, thay lời xin lỗi của tôi gửi đến em nhé, Rinrin!

__________________________________________

- 3 năm sau -

...o0o...

Osaka, 7/7/2011

Hôm nay, tôi đến thăm em, trời lúc đó mưa lớt phớt, ngày này 3 năm trước trời cũng mưa mà nhỉ! Tôi tạt vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ mua vài hộp pudding, lúc ra khỏi đó thì trời cũng đã tạnh mưa. Tôi đi theo con đường đến một bãi đất nọ, ở đây là phần mộ gia đình nhà Haitani, bãi đất này cũng không lớn lắm, chỉ tầm cỡ trung thôi! Nó nằm trong một khu phố khá hẻo lánh, nhưng mà xung quanh vẫn có vài nhà dân sinh sống. Trời dần dần sáng lên, mây đen kéo đi. Tôi đến gần phần mộ của em, phải nói xung quanh mộ em rất đẹp, những đóa cẩm tú cầu tím nở rộ xen lẫn vài bông màu xanh lam. Màu tím - như màu mắt em vậy!

...o0o...

Osaka, 7/7/2012

Yêu em, thương em lắm, Rinrin của anh!


 " Tặng em đóa cẩm tú cầu, thay lời xin lỗi của tôi gửi đến em! "

-Calem-












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top