( DraKey ) Nier

Nier

Dịch nghĩa: Phủ nhận

-----------------------------------------------------

"Cả lớp, bây giờ cô sẽ phát cái phiếu này ra. Các bạn thấy trong lớp, mình ấn tượng với ai nhất thì ghi vào nha!"

Cô giáo vừa nói xong thì phát cho mỗi bạn một tờ. Em cầm tờ giấy trên tay mà không biết nên viết tên ai vào, vì em cũng không có ấn tượng nhiều với ai cả. Thôi, thì ghi đại vậy...

Sau khi ghi xong thì tất cả nộp hết cho cô để cô thống kê xem ai có nhiều phiếu nhất. Em nghĩ, chắc chắn sẽ là Takemicchi, bởi vì cậu ấy học giỏi, vui tính, lúc nào cũng đem lại năng lượng tích cực cho mọi người, ai mà chả thích chứ!

.

.

Hình như có sự nhầm lẫn thì phải, tại sao Takemicchi không có phiếu nào hết, mà tại sao em lại nhiều phiếu nhất lớp? Em đang loay hoay trong mớ suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên.


"Này, Mikey"


Người này là ai nhỉ? A...nhớ rồi, là Draken. Em rất ít nói chuyện với anh, mà hình như chỉ mới nói chuyện với nhau có 1 lần. Hình như là lúc cô cử 2 đứa đi tham gia phong trào vẽ tranh trong trường thì phải. Anh học chung với em từ năm lớp 6, lớp 7 mà đến bây giờ là lớp 8 mới có thể nói chuyện lại với nhau. Anh cũng khá nổi trong lớp vì tin đồn anh thích cô bạn Ema, mà em cũng không biết có thật không nữa!

"Có chuyện gì sao, Draken?"

"Mày được nhiều phiếu nhỉ!"

"Ừm"

"Nhiều người ấn tượng với mày lắm luôn!"

"Hihi...Ban đầu tao còn tưởng là Takemicchi mới được nhiều nhất"

"Mày được nhiều cũng đúng. Mày học giỏi nè, tốt bụng nè, dễ mến nữa chứ!"

"Vậy Draken, mày được mấy phiếu?"

"Tao có 8 phiếu à!"

"Cũng nhiều mà!"

"Mày thì được nhiều, thì mày vui rồi!"


Em và anh cứ như thế, nói chuyện với nhau suốt giờ ra chơi. 

Ngày qua ngày, em và anh càng thân hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn lần trước. Và dần dần, em cảm thấy hình như mình có tình cảm với anh rồi. Mà làm sao em thích anh được! Đúng rồi. Điều đó là không thể! Em cứ phủ nhận mãi cái tình cảm này, bởi vì em không thể thích ai được và em cũng không có can đảm để chấp nhận cái cảm xúc đó!

.

.

.

.

.

Và rồi một ngày, cô chuyển chỗ của anh đến ngồi bàn sau em. Tự nhiên em cảm thấy vui, chắc lại vì cái tình cảm đó...rồi một lần nữa em lại phủ nhận cảm xúc của mình. Ngày tháng trôi qua, cuối năm học cũng đến, em vẫn vui vẻ như ngày nào. Đến trường nhận thưởng xong nói chuyện với các bạn trong lớp, nói chuyện với anh....nhưng em không biết, đó là lần cuối cùng em được nói chuyện với anh rồi!

Chưa nói với nhau câu-Tạm biệt. Anh đã đi rồi...

.

.

.

.

.

Sau mấy tháng nghỉ hè, em đến trường với khuông mặt buồn rầu, vì chưa nghỉ hè đã mà phải đi học nhưng em bỗng vui vẻ lên, vì biết là mình sẽ gặp lại được anh. Bước vào lớp, em không thấy anh. Chắc anh chưa tới thôi! Năm nay có một bạn nữ mới chuyển tới lớp, nhìn bạn đó xinh lắm! Có thể anh sẽ thích bạn ấy chăng? Vài phút sau đó, cô đã vào lớp, anh vẫn chưa đến. Hết ngày đầu tiên, anh vẫn chưa đến. Em nghĩ, chắc do hôm nay anh không đi học, có thể mai anh sẽ đến lớp thôi!

Em vẫn cứ thế, nuôi nấn cái suy nghĩ anh sẽ tới thôi rồi tự thất vọng hết lần này tới lần khác. Em không hiểu, em đang ngóng trông đều gì nữa. Anh đang học lớp khác sao? Em tìm hết rồi...không có anh. Em không chấp nhận sự thật là anh đã chuyển trường rồi được. Sao hôm đó, anh không nói với em là anh sẽ chuyển trường? Sao anh không nói với em câu tạm biệt? Nói 1 câu thôi đâu có khó, đừng có lặng lẽ mà đi vậy chứ! Mà đối với anh, em đâu có phải cái gì đặt biệt đâu! Đâu phải bạn thân hay người yêu, nên đâu nhất thiết phải nói! Đúng không?

Năm cuối cấp rồi, vậy là em phải chia tay trường, bạn bè, thầy cô. Chắc em cũng phải chia tay với cái tình cảm đơn phương này rồi, chia tay với những kỉ niệm vui vẻ giữa em và anh...

.

.

.

.

.

Em vào cấp 3, hình như em nhớ là anh có nói là lên cấp 3, anh sẽ học trường này thì phải. Một lần nữa, em lại nuôi nấn hy vọng sẽ gặp được anh. Rồi một lần nữa, em lại tự mình thất vọng. Coi hết dang sách các lớp nhưng lại không có tên anh. Anh nói là anh sẽ học ở đây mà? Tháng này tới tháng khác, em vẫn giữ nguyên cái tình cảm ấy, vẫn đợi ai đó, vẫn muốn thấy ai đó. Hình như em chờ đợi ai đó đến ảo tưởng luôn rồi! Có những đêm, em cứ tự mình tưởng tượng sẽ gặp lại được anh, tự cười một mình rồi lại tự khóc một mình. Em khóc nhỏ lắm! Sẽ chẳng để ai nghe được đâu. Chuyện em thích anh cũng chả ai biết cả! Em cứ giữ trong lòng vậy đó! Em không muốn ai biết hết. Em sợ mọi người biết được! Em cũng sợ anh biết được lắm!

.

.

Em lên lớp 11 rồi, em lại lần nữa mong anh sẽ chuyển đến đây học. Coi danh sách lớp, vẫn không có anh. Dẫu biết là không được gì cả, nhưng em vẫn cứ cứng đầu, tin mình sẽ gặp được anh thôi! Em lì lợm thật nhỉ? Một lần đã không được rồi, lần này đến lần thứ 2, thứ 3 vẫn hy vọng cái điều viễn vong đó! Chắc việc gặp được anh chỉ có 0,001% thôi! Tự nhủ mình phải lạc quan lên, 0,001% vẫn được mà...


Đôi khi, bạn phải biết tập chấp nhận sự thật


Nhiều lúc em tự hỏi, rằng anh có nhớ em không? Hay chỉ có mình em nhớ tới anh thôi! Tình cảm của em dành cho anh cũng như đóa Lavender vậy! Ý nghĩa đầu tiên là sự chung thủy. Dù thời gian có trôi, em vẫn còn yêu anh. Ý nghĩa thứ hai là sự chờ đợi. Giống như sự chờ đợi mỏi mòn của em vậy!

Nếu như có ai hỏi: Nếu em được gặp anh thì em có nói lời yêu với anh không? 


Thì em sẽ nói không!


Tại sao gặp lại được rồi mà không nói? 


Vì sao ư? Đơn giản lắm! Em không có đủ can đảm hay đủ tư cách để ở bên anh đâu! Anh hoàn hảo như thế! Sao yêu em được....


Mà...chắc anh cũng thích ai đó rồi! Em không có cơ hội...


Cái ngăn cản em và anh đến với nhau không phải là gia đình, tiền bạc hay xã hội, mà là sự can đảm. Em không có can đảm để nói với anh về tình yêu này...


Đơn phương

Đau nhất là không biết người kia có yêu mình không

Đau thứ nhì là tự ảo tưởng vị trí của mình trong người đó

Đau thứ ba là thấy người mình yêu, yêu người khác

Đau thứ tư là chờ đợi người mình yêu


Anh đến cũng nhanh

Mà đi cũng thật nhanh

_______________________________________

Ngôi sao trên cao lấp lánh

Ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất

Chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất

Hành tinh vẫn cứ xoay thôi

Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối

Cũng như không cách nào để hai ta chung lối

Vạn vật sẽ biến tan cùng em

Anh lang thang với trái tim ngủ yên.

-Sinh ra đã là thứ đối lập nhau_Da LAB, Badbies-

--------------------------------------------------------

Xong òi, chap này được viết trong 1 ngày à! Mikey ở trong chuyện là mình. Shortfic này được lấy cảm hứng từ chuyện tình đơn phương năm lớp 3 của mình. Tất cả suy nghĩ của Mikey hầu như đều là suy nghĩ của mình trong lúc thích 1 người bạn chung lớp.

Nói thiệt, bạn nào đang đơn phương thì nói cho người kia biết tình cảm của mình đi nha! Không là bị bỏ lỡ giống mình á:<

Cuối cùng, nhớ cho mình ý kiến zới nhận xét nha

Merci beaucoup<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top