( BajiFuyu ) Demi
Demi
Dịch nghĩa: Một nửa
------------------------------------------------------
Ngày 31 tháng 10 năm 2005
Tách...tách...
Em như chết lặng với khung cảnh trước mắt. Con dao cứ thế ghim sâu vào trong bụng, máu vẫn cứ chảy cứ chảy không ngừng.
"BAJI-SAN"
Em không hiểu. Tại sao gã lại tự đâm chính mình!? Gã nói là không muốn Kazutora cảm thấy tội lỗi, không muốn Mikey hận Kazutora nữa. Vậy còn em thì sao... Em cũng biết buồn chứ! Cảm giác đau đớn làm sao khi thấy người mình yêu, người là tín ngưỡng, là cả cuộc đời của mình thở những hơi thở nặng nề, khó khăn trong vòng tay của mình.
" Tao muốn thử một mình mình làm một điều gì đó"
Tại sao gã lại nói thế!? Em không thích câu nói này chút nào. Lúc nào gã cũng ôm hết mọi chuyện về phía mình. Để làm gì chứ? Gã có em mà. Tại sao lúc nào cũng muốn một mình đơn độc vậy! Chỉ cần nói cho em thôi. Em sẽ sẵn sàng làm, sẽ luôn bên cạnh hộ trợ gã mà! Tại sao vậy...
"Chifuyu"
"Vâng"
"Tao muốn ăn Pe-young"
".... Em sẽ đi mua ngay"
"Một nửa...nhé"
Một nửa sao. Y như lần đầu gặp nhau vậy! Cũng là một nửa.... Câu chuyện tình của chúng ta cũng như thế đấy! Một nửa hộp Pe-young. Một nửa trái tim. Một nửa cuộc đời. Một nửa thế giới....và một nửa câu chuyện tình. Nó sẽ chẳng bao giờ toàn vẹn và hoàn hảo cả!
"Cảm ơn mày, Chifuyu"
Chỉ là một câu cảm ơn nhẹ nhàng thôi mà. Sao đối với em nó lại nghe nặng nề và đau lòng đến thế! Tim em đau quá, cảm giác như đang có hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy! Bất lực.....em bất lực rồi. Cảm nhận cơ thể của gã trong vòng tay dần dần mất đi hơi ấm, còn em thì không biết làm gì cả! Em vô dụng lắm, em chả làm được gì hết! Đúng không?
Hơi thở đã tắt rồi, nhịp tim không còn đập nữa, mạch cũng đã ngừng, cả cơ thể cứ thế lạnh đi. Hết hy vọng rồi. Tuyệt vọng thật rồi. Mất rồi......
Ngày 3 tháng 11 năm 2005
Chifuyu ngồi trước ngôi mộ của gã. Tay em đặt hộp Pe-young qua một bên.
"Baji-san à. Hôm nay là sinh nhật của anh đúng không! Em có mua Pe-young như đã hứa đây! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tiếc thật, em không thể dự sinh nhật và coi anh thổi nến đuợc rồi!"
Em cười buồn. Bây giờ gã không còn ở đây nữa thì em biết đồng hành cùng ai đây? Nên tin tưởng ai đây? Sao gã nỡ đi mà bỏ em lại. Em nên làm gì tiếp theo? Em cứ đặt cả tấn câu hỏi cho mình rồi lại không biết trả lời sao!
Em cứ hằng ngày đến trường với vẻ mặt buồn rầu và chán đời. Không có gã, mọi thứ đều tẻ nhạt và vô vị thế này sao! Nhiều lúc em cũng muốn kết thúc cuộc sống này lắm! Nhưng còn gia đình, bạn bè, em không thể bỏ mặc họ được. Một mình em đau là đủ rồi! Haha....lại là một mình. Baji-san ngầu lắm! Lúc nào cũng ngầu. Nhưng cách mà anh hành động một mình thì chả ngầu gì cả! Gã hành động một mình và ra đi một mình, rồi lại bỏ em ở đây cũng một mình....Em khóc rồi, em đâu muốn đâu, sao nước mắt cứ chảy vậy! Haha....Em tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân.
Buồn thật
Đau thật
Mà cũng cô đơn thật......
_________________________________________
Sài Gòn hôm nay mưa
Dường như có ai bật khóc
Vì nhớ người nơi chốn nào
Chờ một ngày người ta
Trở về để nói lời hứa
Từ lâu mà ai nỡ quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi
Mưa ngừng rơi anh sẽ quay về
Mà dường như khi mưa ngừng rơi
Anh cũng tan mất
-Sài Gòn hôm nay mưa _ JSOL, Hoàng Duyên-
---------------------------------------------------------------------
Theo như mình thấy thì câu chuyện này cho mình 1 ý nghĩa là bạn không đơn độc, sẽ luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nên đừng bao giờ ôm hết mọi chuyện về phía mình mà hãy chia sẽ với người khác nữa nha!
Xong òi, chap này hơi ngắn nhỉ? Lần sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn:3
Các bạn cho mình xin ý kiến với nhận xét nhé!
Merci beaucoup<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top