Chap 7: Ngôi Nhà Trong Mơ (2)

Phúc lợi cho các nàng: cuối chap sẽ bonus hình Astray và ngừi iu ổng - Hikari :33

Còn giờ thì vô truyện nèo 😘

‐-------------------------------------------------

Cạch cạch cạch

Tiếng đánh máy liên tục vang lên trong căn phòng tối. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính bàn cỡ lớn không đủ để nhìn rõ gương mặt của người ngồi trước nó.

"Astray! Anh lại tắt điện khi dùng máy tính!"

"Ưm... chói quá, Hikari..."

Người con trai gọi là Hikari kia bật công tắc điện lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Căn phòng chỉ có độc một cái giường đơn nhỏ cùng cái bàn làm việc với đủ thiết bị điện tử dùng cho máy tính. Chúng chiếm phần lớn diện tích cả căn phòng màu đen.

Hikari đi tới giật cái chăn khỏi người Astray, "Dặn bao nhiêu lần rồi. Muốn cận giống em lắm hay sao mà cứ thích xem máy tính trong bóng tối thế hả."

Astray nhõng nhẽo ôm lấy eo người yêu, dụi dụi làm nũng "Bỏ qua lần này nha~ Đi mà~"

Hikari thở dài. Con người này thật biết chọt vô điểm yếu của lòng cậu mà. Cũng tại cậu dung túng cho ổng quá, giờ thì bị đè đầu cưỡi cổ như này đây.

Không cần Astray nói ra, Hikari cũng đủ hiểu người kia muốn gì. Cậu tìm chỗ thoải mái nhất trong lòng Astray, ngồi yên ở đấy, xem người kia tiếp tục gõ máy tính, "Đang dưng đang lành anh nhốt tụi nó trong nhà làm gì?"

Astray vùi đầu vào hõm vai Hikari, mắt nhìn chằm chằm màn hình "Tụi cai ngục phiền phức sắp về rồi. Chúng vẫn luôn nhăm nhe triệt tiêu mấy băng đảng dưới đáy mà. Aiz, tụi nó có thể đối phó được, nhưng phiền lắm, anh không muốn chúng bị hắn để ý tới tí nào cả."

Hikari trầm ngâm. Đúng là bị hắn để ý tới chẳng phải chuyện gì tốt lành. Mà đám cai ngục - cấp dưới của hắn như cái ung nhọt, cực kỳ khó chịu, chuyên gia gây khó dễ cho các băng đảng ít thành viên.

Nói thật thì cái nhà giam này phải gọi là quá phóng túng rồi. Có chỗ làm việc, có chỗ giải trí, có chỗ ăn chỗ ngủ. Nghe qua thì chẳng khác nào đi du lịch. Ừ thì du lịch đấy. Một vé free đi dạo qua sông Tam Đồ một lượt thôi mà.

Dù phóng túng tới đâu thì cũng phải có luật lệ được đặt ra nhằm duy trì sự cân bằng của nó. Đám cai ngục là tiêu biểu cho điều đó. Chúng có quyền phán xét cái gì chúng cho là đúng, nhưng chúng cũng không thể can thiệp quá sâu vào nội bộ các băng đảng.

Nếu xét ở ngoài kia thì chức vụ của chúng na ná với cảnh sát. Chỉ là lũ cảnh sát này không có tình người thôi.

"Đống bẫy rập xung quanh căn cứ của con bé tóc vàng là đủ để hất cẳng đám đó ra cho cá xơi rồi, nên chúng chỉ cần ở trong nhà thôi là sẽ cực kỳ an toàn." Astray nhấn phím Enter để kết thúc chuỗi hệ số nhị phân gõ nãy giờ.

Hikari gật gù. Dù Astray luôn làm mấy việc tưởng chừng như chỉ để chơi, thực chất chúng luôn có ý nghĩa sâu xa của nó.

Thế còn, "Vậy anh thả đống virus máy tính vào nhà đám Mikey làm gì?"

Astray cười khúc khích, chuyển máy tính sang chế độ camera nhiều góc, "Thì để cho chúng nó giải trí trong lúc bị nhốt thôi chứ sao~"

Hikari nhấn nút trên tường, lập tức một cái bàn nhỏ chứa đầy bỏng ngô, snack các loại đặt trước mặt hai người.

"Giờ thì vừa ăn vừa xem phim full HD chất lượng cao nào~"

***

Vèo!!

"Oáiiiiii!!!"

Bịch!

"Hử? Sanzu?"

Mucho đang nằm ngủ thì bị vật gì đó ấm ấm mềm mềm đè lên người, mở mắt ra thì thấy người yêu nhà mình đang nằm chồm hỗm trên bụng, hắn không nghĩ nhiều, xoa nhẹ mi tâm cậu, "Làm sao đấy?"

Sanzu chờ hết choáng do bị tung lên hứng xuống bởi cái cơ chế đường ống trong nhà, mới lên tiếng, "Không sao."

Giờ Sanzu mới nhận ra, bản thân đang ngồi trên người Mucho. Nhưng vốn da mặt dày, cậu chuyển tư thế, chống một tay lên ngực Mucho, tay kia nghịch ngợm miết từng múi cơ bắp của hắn.

"Yên nào, đừng nghịch." Giọng Mucho trầm xuống. Hắn mới ngủ dậy thôi đấy nhé, đừng khiến hắn phải "lên" chứ.

Sanzu híp mắt cười, "Không thích đấy~"

"E hèm, anh mày chưa có chết đâu nha hai cái đứa kia."

Người ta đang tình chàng ý thiếp, xen ngang là vô duyên lắm đó anh biết không hả Shinichiro?!

Đúng là cái loại ế bằng thực lực mà. Nếu ông anh nhà mình mà không hốt chắc ế thật chứ chả đùa.

Sanzu chẹp miệng, không trêu Mucho nữa mà quay qua chỗ Shinichiro, "Sao anh lại ở đây? Chỗ này là phòng tụi em."

Mucho không thích ngủ chỗ nào mà không có Sanzu hay không phải phòng mình. Vì thế nên hiệu suất ngủ khi ở ngoài của hắn rất ít, nên về nhà phần lớn thời gian không dành cho Sanzu thì đều là dành cho cái giường êm ái.

Tuy không biết vòng vèo kiểu gì mà đang ở tầng một nhảy tót lên tận tầng ba, nhưng Sanzu dám cá rằng ngoài cậu ra chẳng ai chưng mấy hàng katana trên tường để nửa đêm nếu rảnh lại lôi ra mài cho đỡ chán cả.

Takeomi ấn công tắc xoay trên cái bàn, nó liền có ngay mấy bịch bắp rang cùng coca cola, "Ai biết được, tự dưng đang ăn thì tụi tao cũng bị cái con robot đó quăng xuống đường trượt ống." Takeomi bỏ miếng bắp rang vào miệng, tỏ vẻ chán chường "Mỗi đứa một nẻo, ai ngờ tao với Shin lại bị nhốt chung một chỗ với mày đâu."

Đã vậy còn là phòng của chính chủ. Nghe vui quá ha.

Xin lỗi chứ đây chỉ thích phát cơm tró chứ méo có nhu cầu ăn đâu xincamon.

Cái TV đã bám bụi trên tường bỗng dưng bị bật lên. Trên màn hình là cái bản mặt ngứa đòn đến quen thuộc của con cún chó nào đó, "À nhon~ Mấy đứa bay sao gòi? Còn sống khum hay tạch cả đám gòi rứa?"

"Dẹp cái giọng điệu ấy đi, nghe ớn quá đấy Astray."

Shinichiro tỏ vẻ ghét bỏ. Bao năm rồi mà cha nội kia vẫn nhây kinh khủng, cái độ thèm đòn chỉ có tăng theo cấp số nhân chứ chưa thấy giảm đi một tí nào.

Mucho chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm, nên chỉ im lặng ngồi dậy, nghe cuộc trò chuyện (chắc thế) của cả ba, tiện thể giữ Sanzu lại trước khi cậu chém đôi luôn cái TV.

Astray bĩu môi, "Xùy, ông bạn già à, chúng ta phải biết sống khỏe, trẻ, và sang lên đó hỉu hơm?"

Takeomi cho Astray một kích xuyên tim, "Nếu ý mày là cứ ra đường bị người người hô đánh thì miễn."

"Há há há, lần đầu thấy ông nói chuẩn vãi Takeomi!"

Hikari vừa rời phòng để lấy một vài tệp hồ sơ, nên giờ mới gặp cả bốn, "A? Haru với Yasuhiro đó hả? Lâu lắm không gặp, nhìn hai đứa cao lên không ít đó nha."

"Ê cái thằng kia, mày vứt tụi tao đi đâu rồi hả?" Shinichiro âm thầm giơ ngón giữa cho thằng bạn thân. Riết nó sống chung với Astray chắc cũng bị tha hóa luôn quá.

Hikari chớp chớp mắt, giả đò, "Ể? Con gì vừa sủa ấy nhỉ?"

Takeomi nghiến răng, buông một câu chửi thề "Mả cha vợ chồng nhà chúng mày. Đúng là nồi nào úp vung nấy."

"Cám ơn~ Tao biết mày không có ý khen nhưng tao sẽ miễn cưỡng nhận nó." Hikari cười đểu, lè lưỡi trêu chọc hai thằng bạn thân. Y phẩy phẩy tay, "Rồi, đừng nôn nóng Yasuhiro, từ từ rồi tụi anh kể cho."

Tuy quý Hikari nhưng Touman đôi khi cũng sẽ hơi dè chừng anh. Con người này thực sự rất giỏi, gần như là không có khuyết điểm. Nhất là trong việc đọc vị người khác.Tưởng chừng như qua tay anh, việc gì cũng được hoàn thành một cách mĩ mãn vậy.

Mucho cũng lười nói, chỉ gật đầu cho có lệ.

Hikari treo cái bản sơ đồ nhà của Touman lên trên tường, y chỉ chỉ 4 cái chấm tròn to đùng trên đó, "Chắc tụi bay đã biết mình bị nhốt rồi ha. Và để tụi tao có phim xem, lộn, để tụi bay giải trí trong lúc đó thì ổng (chỉ Astray) đã thiết kế ra cái trò này."

Chính xác là kiểu, dù mày có không muốn thì vẫn phải chơi.

Mất dạy thế chứ lị.

"Đừng lo, nghe tên nó sang vậy thôi chứ thực chất là một nồi thập cẩm đa dạng game ấy mà." Chàng trai tóc vàng giải thích, "Cả thảy 22 đứa thì chia làm 4 đội. Quy tắc chung là đội nào leo lên tới sân thượng trước là đội đó thắng."

"Phần thưởng thì sao?" Sanzu lau thanh katana.

Astray chán chường thở dài, "Lần này anh mày sẽ không tham gia giải đua xe nữa, được chưa?"

"Ok chơi luôn!"

Astray (giả bộ) lấy khăn chấm nước mắt, "Lũ chúng bay thiệt ák độk, teo đã làm rì sai QAQ?"

Takeomi cười khinh một cái, "Mày thở là mày sai rồi."

"Huhu, teo tổn thưn, teo khóc cho bây coi!" 😢

"Thì khóc đi, ai cấm đâu." Shinichiro nhún vai, miệng thì cười như được mùa.

Để có thêm thú vui tiêu khiển, trong cái nhà giam này còn được xây thêm một cái đường đua khổng lồ xoắn ốc ngoằn ngoèo đủ chỗ để đua xe trên không như mấy chỗ xây tàu lượn.

Vâng, không nghe nhầm đâu, để đua xe đấy ạ.

Cứ khoảng hai tháng một lần là lại tổ chức đua xe giữa các băng đảng. Đương nhiên là phải có phần thưởng. Nhưng là gì thì chỉ có người thắng mới biết.

Touman cũng đã tham gia vài lần nhưng chưa lần nào thắng. Lý do? Tại có con cún chó nào đấy đã ẵm hết giải thưởng cả năm qua rồi chứ gì nữa.

Nên để đảm bảo cơ hội thắng thì tốt nhất là phải đạp Astray xuống. Nếu không chắc phải chờ tới kiếp sau quá.

Sanzu bỗng nhận ra điều khác thường, "Khoan, 4 người bọn em là một đội á?"

Astray vỗ tay cái bép, "Đúng gòi đó, team bình luận viên nha~"

Hikari giải thích luôn lý do, "Shin với thằng Takeomi là do tao nể tình cũ, còn Haru với Yasuhiro là để cảm ơn cho cái lọ thuốc hôm trước hai nhóc gửi nhé~"

Đấy, thấy làm người tốt được lợi thế nào chưa?

Tránh được một kiếp bị dìm hàng hẳn hoi luôn nhé.

Mucho thấy hết việc làm, quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Sanzu kéo cái chăn đắp với đeo bịt tai cho hắn, tránh việc cậu hét hăng quá ảnh hưởng đến Mucho, sau đó hí hửng đi mở dàn camera ẩn chất lượng cao ra, "Khỏi lo, bình luận viên (chưa có bằng) xịn xò hẳn hoi đấy nhé, đảm bảo không hay không lấy tiền."

Shinichiro cũng hào hứng ra mặt, kêu Takeomi lắp hiệu ứng ánh sáng rồi chỉnh âm thanh các kiểu sao cho rõ nét.

Takeomi lắp xong thì ngồi bên cạnh ngắm người yêu với ăn là chủ yếu. Ai rảnh đâu hi sinh dây thanh quản của mình để làm gì.

Shinichiro đeo cái tai phone vào, cười đểu, "Yên tâm. Tụi tao sẽ làm tốt việc này."

Gì thì gì, cà khịa đám nhóc con đó lúc nào cũng sướng hết, há há!

***

"Ắt xì!"

Rindou nhảy mũi một cái, có cảm giác sống lưng lành lạnh, như kiểu bị ai nói xấu.

"Con chó già chết tiệt..."

Ran lạnh run cầm cập, hai tay liên tục chà xát để ấm hơn, nhưng với cái nhiệt độ 18°C này mà không có áo ấm thì cũng như không.

Ran dám cá rằng tụi Mikey lại có một pha chơi ngu đi vào lòng đất để rồi ảnh hưởng tới họ như thế này đây. Bà mẹ nó chứ, nhốt ở đâu không nhốt, thế méo nào lại nhốt trong tủ lạnh chớ?!

Rindou lạnh tới thở ra khói trắng, "Chẳng biết có đứa nào trong này không nữa..."

[Có nhá bạn hiền~]

"Ủa Sanzu?? Mày ở chỗ nào đấy?"

Bỗng dưng thấy tiếng mà không thấy người đâu, anh em nhà Haitani đưa mắt nhìn quanh một hồi, phát hiện ra tiếng Sanzu vọng ra từ cái loa trên góc kệ để rau.

Ran lôi cái loa xuống, bật chế độ hình ảnh lên. Nó liền tức anh ách. Thế quái nào thằng Sanzu được ngồi trong chăn ấm nệm êm, ngụp lặn trong đống snack còn tụi nó phải đứng đây chết rét?? Công lý ở where??

Sanzu vênh mặt, [Ăn ở cả thôi. Mài hỉu hơm?]

"Đéo đéo và đéo."

Shinichiro chen vô, [Hello hai đứa! Đang ở chỗ nào đấy?]

Rindou đảo mắt một cái, uất ức gào, "Bộ anh không thấy đống thịt đông lạnh trên kệ à? Nhìn phát là biết trong này là tủ lạnh rồi! Ở đây thêm chút nữa tụi em liền thành hai cục thịt đông lạnh cho anh xem!"

Shinichiro cười hòa nhã, cố nín cười khi liên tưởng tới hai cục đá màu vàng [Aiz, chuyện này không trách anh được Rindou a~ Có trách thì trách số nhóc xui thôi nè~]

Sanzu nghịch nghịch cái mic [Gòi kệ tụi bay, chắc hai đứa mày đã nghe cái máy kia phổ biến luật chơi rồi phớ hơm? Trò chơi lần này của hai đứa bay đơn giản lắm á. Không phải lo chết rét được đâu~]

Nghe cái giọng luyến láy như vừa cắn thuốc của Sanzu là biết ngay sẽ chẳng có điềm lành, nhưng vì phần thưởng của Astray, cùng thêm một phần quà bí mật của Hikari cũng đủ làm động lực để đánh bay cái liêm sỉ đạp lên lũ kia để đi tới vinh quang của anh em nhà Haitani.

Rindou nép vào người Ran cho đỡ lạnh, "Rồi nói đi, trò chơi là gì?"

[Tìm mấy con tem cổ trong tủ lạnh.]

"..."

Hả?

Excuse me, what did you say?

Sanzu chẹp miệng, [Ý trên mặt chữ. Chúng mày nhớ bộ tem mà bữa trước thằng Kisaki vác về không? Nó đó. Thằng Hanma vì GATO với mấy con tem thế là nó đem giấu hết vô đồ ăn trong tủ lạnh. Nhiệm vụ của tụi bay là tìm hết được chúng trong thời gian là 30 phút. À, ngoài hai bay ra, trong này còn có 4 đứa nữa đấy nhá. Cố mà tập hợp lại với nhau để tìm cho nhanh.]

Mẹ mày Hanma :)

Trù ẻo mày bị Kisaki cho ngủ sofa nửa năm :)

Bạn tưởng trò này dễ á? Không không, bạn sai quá sai luôn rồi đó.

Đằng sau cái cửa nhỏ tủ lạnh chính là một cái kho đông lạnh cỡ lớn, nơi chứa đồ ăn của 27 con người nên nó rộng lắm, tầm hơn 50 m². Bao nhiêu kệ để đồ cỡ bự cao tầm 3m luôn cơ mà.

Đấy, giờ thì lại bảo dễ đi.

Chưa kể, trò này còn chẳng có quy tắc gì ngoài thời gian ấn định là 30 phút. Ai mà biết được liệu có đơn giản chỉ là đi tìm tem không cơ chứ. Với cái não của Astray thì thể nào cũng phải có thêm thứ gì đó vào, mà theo ngôn ngữ của ổng thì là rắc thêm tí muối cho đời thêm mặn.

Ran nhìn cái đồng hồ điện tử đang đếm ngược, vạch ra kế hoạch, "Mày với anh vừa đi vừa tìm tụi kia. Chúng nó thể nào cũng được Sanzu phổ biến luật rồi nên chắc cũng đang đi tìm. Nhớ để ý đấy Rinrin."

Rindou gật đầu, nắm chặt tay anh trai mình.

[Chuẩn bị, bắt đầu!]

"Ran, Rindou!! Tụi mày có thấy Taka-chan đâu không?!"

Sượt!--- Cốp!

Mặt sàn trơn trượt, thêm việc Ran lại dừng đột ngột vì tiếng hét, thành ra kéo cả Rindou ngã chổng vó theo.

Rindou xoa xoa cục u trên đầu, uất ức lấy mớ rau rơi dưới sàn ném qua chỗ Hakkai, "Mẹ mày Hakkai! Thứ đồ ume chết tiệt đi chết đi!!!!!!"

Hakkai chẳng hiểu mình làm gì sai bỗng dưng bị ăn nguyên bó rau vào mặt, vẫn giữ nguyên câu hỏi "Hai đứa mày thấy Taka-chan không?"

Shinichiro lên tiếng trả lời thay, [Takashi nó bên đội khác rồi em. Trong này không có nó đâu, khỏi tìm chi tốn công.]

"Oaa, sao em lại không được cùng đội với Taka-chan chứ?!"

Ran cùng Rindou trao cho Hakkai ánh nhìn khinh bỉ, "Do nghiệp đấy."

Má, thứ anh em cây khế :)

"Phía trước tránh đường!!!!!!!"

Chưa kịp định hình gì thì cái kệ đồ phía sau đổ cái rầm. Cũng may không trúng người cả ba.

Ema cùng Angry hớt hải chạy như bay qua chỗ 3 người, không quên cảnh báo, "Chạy mau ba đứa kia!! Muốn đứng đấy để bị đám bông trắng kia xơi tái à?!"

"Bông trắng xơi tái cái gì cơ?!!"

RẦM!

Rất nhanh, thắc mắc của cả ba đã được giải đáp.

Rindou giật giật khóe miệng, cậu rút kính ra lau một hồi, đeo lại vẫn là cảnh vật trước mắt, "M-mắt em vẫn bình thường mà, đúng không Ran?"

"Mắt mày bình thường đó Rinrin, anh khẳng định." Ran cũng đã dụi mắt mấy lần, xác định mình không hề nhìn nhầm.

"Gràoooo!!!!!"

"Đậu xanh gấu!!!!!"

Chả hiểu kiểu gì mà có nguyên ba con gấu Bắc Cực to đùng ở trong tủ lạnh, hơn nữa tụi nó nhìn có vẻ vô cùng giận dữ, vừa thấy Ran, Rindou với Hakkai là nhanh như cắt lao về phía cả ba.

Rầm!

Một cái kệ lại bị đổ, kèm theo đống cá đông lạnh đổ đầy xuống mặt sàn. Đồng thời Rindou cùng Ran cũng né được cú vồ của một con gấu.

"Khoan đã Hakkai, có con tem kìa!"

Angry chạy vòng quay lại vì nhìn thấy vật cần tìm, liền ném Hakkai ra chỗ mấy con cá.

"Chỗ nào cơ tao không thấy!!!" Hakkai có cảm giác như kiểu đang tìm một mẩu thủy tinh giữa bãi cát vậy. Có khi mò tới sáng mai cũng không ra.

Ema chạy ra giành mấy con cá với một con "cục bông trắng" "Nhả ra ngay con gấu chết tiệt kia! Biết đây là bữa tối cho mấy ngày tới không hả?!"

"Ema ơi là Ema, nhà thiếu gì mấy con cá đó hả em?!" Ran rất muốn hỏi rằng ở chung với thằng Mikey lâu quá hay sao mà Ema cũng mất não theo luôn thằng anh.

"Đệt, kệ pudding của tao!!" Rindou đau lòng nhìn kệ pudding của mình bị một con gấu đạp đổ, mặc kệ Ran đang chạy, cậu quay đầu lại theo tiếng gọi tình yêu của pudding. Rindou nhào tới chỗ pudding, ôm mấy (chục) hộp lăn lông lốc trên sàn.

"Trời ơi phải ngu đúng lúc đúng chỗ chứ Rinrin ơi!!"

Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Bất hạnh của đám bạn chính là niềm vui của mình. Sanzu vỗ đùi cười hô hố trước cảnh hỗn loạn trong tủ lạnh, trời ơi chúng nó đúng là giỏi nhất việc tấu hài mà!

[Vâng, nữ sĩ lực điền Ema đã giành lại được con cá! (Tuy là đã đầu một nơi, thân một nẻo). Nhìn kìa các bạn ơi, thanh niên sống hết mình vì sự nghiệp ume người yêu đã thành công tìm được con tem đầu tiên! Và vì sự ngu dốt của đồng chí Haitani Ran, con tem đó đã thành bữa ăn cho gấu!]

Shinichiro cười tới mức gập bụng. Anh lại càng muốn cười hơn khi nghe được bài bình luận của Sanzu. Anh nghe được tiếng phản đối của nhóc Angry rồi đấy. Mà kệ đi, ai quan tâm chứ. Chuyển sang xem nhóm khác ra sao rồi cái đã.

"Ắt xì!"

Mikey xoa xoa mũi, có cảm giác như vừa bị nói xấu sau lưng vậy. Hoặc cũng có thể là do đám bụi dày từng lớp dưới đây đang kích thích mũi cậu. Mà có khi là cả hai.

"Chỗ này bụi vãi chưởng."

Kokonoi vừa rút cái khẩu trang trong túi ra định đeo vào thì đã bị 4 đứa kia giật mất, tranh nhau cái khẩu trang, "Của tao!" "Méo nhá! Ai lấy trước là của người đó!"

"Nếu thế nó phải là của tao mới đúng đm!" Kokonoi bất lực gào lên.

Sau một màn trả lời câu hỏi ngu không thể ngu hơn, cả năm đã bị đưa xuống lòng đất để xám hối. Theo đúng nghĩa đen luôn.

Hiện tại, năm đứa đang bị nhốt dưới tầng hầm, kiêm luôn cái nhà kho bỏ vài năm chưa dọn dẹp.

Bảo sao bụi dày tới mức đóng kén, điện đóm cũng hỏng hóc hết cả. Có mỗi cái camera hình ảnh trong góc là còn hoạt động.

[Alo alo 1, 2, 3, 4 nghe rõ trả lời. Một hai ba bốn hít thở hít thở.]

Chifuyu đánh gãy lời nhạc "Mày mới hít thuốc à Sanzu?!"

Sanzu lắc lắc ngón trỏ, [Tch tch, hôm nay tao ngoan lắm đấy nhớ, chúng mày chỉ biết đổ oan cho tao.]

Gớm, nói mẹ ra là vì thằng Mucho về nên mới rén đéo dám cắn đi.

Bày đặt vl.

Shinichiro e hèm một tiếng [Thôi, đùa vậy đủ rồi. Năm đứa bay đã sẵn sàng để nhận thử thách chưa?]

"Rồi, chơi luôn cho nóng đi anh."

Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, hơn nữa còn có phần thưởng rõ ngon như vậy, không tham gia thì đúng là phí của giời.

Sanzu vớ lấy xấp giấy phân chia khu vực cùng chi tiết trò chơi trên bàn, [Trò chơi có tên là "Cô Gái Tâm Linh". Èo, số tụi bay xui vãi. Cái phòng tụi bay đang ở kiêm luôn cái phòng chứa rác thải rắn cùng mấy thứ méo phân hủy được nên phải cho vào máy ép. Yep, nghĩ đúng rồi đấy, sau 30 phút nữa, nếu không tìm được lối thoát, 5 đứa tụi mày sẽ bị ép chung thành cái bánh kếp luôn.]

"Dafuk?? Trò đéo gì mất dạy vailoz!"

Shinichiro tu một ngụm nước coca vì cười quá nhiều [Chưa hết. Trong căn phòng này có tổng cộng 3 lá bài gợi ý đến lối thoát. À mấy đứa thấy con robot trong góc kia không? Nó sẽ là người đưa ra câu hỏi để mấy đứa tìm được 3 lá bài. Còn nếu không muốn tự xoắn não bản thân thì cứ lật ngược cả cái phòng này lên mà tìm, há há~]

Senju hớn hở giơ tay xung phong "Để em! Để em với anh Mikey đi tìm bài cho! Tụi em có thể đập nát cái phòng này cũng được!"

Mikey đồng ý với việc này. Cậu thà đi mò kết quả còn hơn ngồi giải từng bước. Mắc mợt hà.

Kokonoi phân công, "Cũng được, hai đứa mày với thằng Hanma đi tìm trước đi. Tao với Chifuyu thử xem có thêm tí gợi ý gì không."

Chifuyu thấy việc này khá ổn, cậu gật đầu, "Được, nhanh lên nhá, tao không muốn bị cán thành tờ giấy đâu."

"Ok!!"

[Trò chơi bắt đầu!]

Xoạch!

Đúng như lời Sanzu nói, hai bức tường phía xa đã bắt đầu xê dịch một chút. Mấy miếng sắt vụn phế liệu đang dần bị chân tường đè nát.

Senju, Mikey cùng Hanma chia ra bắt đầu công cuộc tìm kiếm những lá bài. Trong khi đó, Chifuyu cùng Kokonoi loay hoay với con robot, không biết công tắc bật ở đâu.

Mãi tới vài phút sau, cả hai mới khởi động được con robot.

Bíp!

"Mẹ, chơi khó nhau à trời?!"

Kokonoi chửi thề một tiếng. Vì những lời gợi ý đưa ra cho cả hai, cũng là những lá bài ghi những dòng chữ uốn lượn đẹp mắt.

Một, "To be fair". 

Hai, "Come to the edge".

Ba, "Message in the bottle".

Chết tiệt, kiểu này thì biết tìm kiểu gì?!

Má, tụi này là tội phạm chứ có phải nhà tâm linh học đâu đm!! 

--------------------------------------------------

Như đã hứa, Astray và Hikari lên sàn~

Ơi là trời, nét tui càng ngày càng biến cmn dạng :")))

Mở đầu là thanh niên sống nghiệp thấy mẹ, cứ ra đường là bị người người hô đánh, Astray 🤣🤣

Coi cái điệu cười ngứa đòn ghê chưa :))

Gòi, típ là người yêu thằng con (ghẻ) kiêm cái dây xích trên cổ nó, Hikari >v< 

Tiết lộ chút xíu, mắt trái Hikari không nhìn được, nên mới để kiểu tóc che mắt vầy á.

Bonus tranh trước khi line :)))

Sau khi line cái thành thảm họa luôn 

Và tui đã từ bỏ việc vẽ tiếp :")))

Xin lỗi các nàng vì đã ngâm dấm fic này, hụ hụ, mới thi xong nên up chap liền nè :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top