Chap 6: Ngôi Nhà Trong Mơ (1)

Mitsuya có linh cảm rằng hôm nay sẽ đéo phải ngày tốt lành.

Quả nhiên, ngay khi vừa mở cửa sổ đón nắng sớm vào phòng, một con cá từ đâu xuất hiện ngúng nguẩy trao một cái tát yêu thương vào mặt anh.

Bép!

Mitsuya: "..."

Bình tĩnh, không được cáu. Mới sáng sớm ra sát sinh động vật là sẽ bị trời phạt---

"Gụt mo ninh Takashi-chan~"

"..."

Không, anh nghĩ lại rồi, giết con này đi là tích đức cho đời. Thậm chí bồ tát cũng phải phái người xuống cảm ơn anh mới đúng.

"Đồ cún chó chết tiệt anh làm cái gì ở đây thế hả?!!"

Astray ngồi xổm trên thiết bị bay, tay cầm cái cần câu đung đưa em cá, bộ dạng cực kỳ thiếu đánh "Nào nào, anh mày tốt bụng lắm mới nhớ tới tụi bay nên sáng sớm đã xách đít qua đây chơi n---"

BỐP!!

Chưa để Astray nói hết câu, Mitsuya bật công tắc bẫy khiến một cái muỗng xới cơm phiên bản siêu to khổng lồ trao nụ hôn nồng cháy với bản mặt hắn. Vâng, nồng cháy tới mức Astray bị đánh bay đi xa vài km luôn.

Hakkai bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp vì tiếng hét, mơ màng dụi dụi mắt, "Chuyện gì thế Taka-chan?"

Mitsuya lấy khăn lau mặt. Mà ảo giác của Hakkai hay sao mà mặt Mitsuya càng lau càng đen vậy cà?

"Không có gì, sau này khi đi ngủ nên khóa cửa cẩn thận."

"Vâng???"

Vì để trốn tránh hiện thực rằng vài phút nữa sẽ gặp lại Astray, Mitsuya mặc dù đã tỉnh ngủ, vẫn leo lại lên giường, ôm Hakkai ngủ tiếp.

Hakkai chẳng hiểu gì, nhưng kệ đi. Được ôm Taka-chan của hắn là đủ rồi. Ai quan tâm thế giới xảy ra chuyện gì đâu cơ chứ.

***

Thực tế chứng minh, linh cảm của Mitsuya chưa bao giờ là sai cả.

Mới sáng sớm, Mitsuya đang định xuống bếp nấu ăn (trút giận lên đống nguyên liệu) thì thấy cảnh Kokonoi, Hanma cùng Chifuyu nằm chất đống trên sàn. Chả hiểu dùng bột giặt gì mà cả người tụi nó mất màu luôn mới sợ.

Mitsuya đạp đạp cái xác Kokonoi qua một bên. Thản nhiên lướt qua như không có gì vừa ngáng đường mình.

Kokonoi bật dậy, ấm ức "Mày có cần vô tâm vậy không?!"

Mitsuya ngoái đầu lại, "Có đó bạn. Chết ở đâu thì chết chứ đừng có chết trước mặt mình. Mình lại xẻo bạn thành từng lát đóng hộp gửi cho Inupee đấy."

Kokonoi rén luôn, tiếp tục sự nghiệp bán lưng cho sàn nhà. Tự hỏi đứa nào chọc gì thằng Mitsuya mà nay nó cọc dữ vậy?!

Sanzu xuống sau Mitsuya thấy cảnh ba cái xác giữa nhà không khỏi thắc mắc, "Tụi bay chơi trò gì rứa? Đóng giả làm thi thể như trong Conan hả?"

Kokonoi thều thào, "Inupee... bỏ tao rồi..."

Hanma cũng làm giọng điệu thê lương, "Tetta..."

Chifuyu thở dài thườn thượt, "Peke J..."

Ủa sao không phải là Kazutora hay Baji??

Tưởng định đú trend niệm tên người yêu cơ mà? Tự dưng lạc quẻ vậy bạn ới?!

Sanzu ngồi xổm xuống, "Rồi tụi nó làm sao? Bay nói như thể chúng nó đã bay xa về miền cực lạc rồi thế?"

"Đéo phải ai cũng phê thuốc như mày đâu!!"

Sanzu chẹp miệng, "Kệ tao mày. Kể lẹ cái coi, đang muốn đi cầu tiêu nè."

"Cái thứ vô duyên, mất nết như mày sao mà vẫn có đứa hốt được hay thế?" Chifuyu hoài nghi nhân sinh. Thầm nghĩ chắc hồi đó thằng này cho Mucho chơi ngải nên mới tóm được ông người yêu về quá.

"Đã bảo kể lẹ mà ơ hay chúng mày cứ thích câu giờ thế nhở?!"

Hanma không biết rút đâu ra cái khăn hoa hòe hoa sói của mấy bà bán bún ngoài chợ ra lau nước mắt (do chai dầu gió trong túi) "Hic, chuyện là dư lày. Mới sáng sớm khi tao với Tetta-chan vẫn còn đang chăn ấp má kề thì bỗng thằng Mikey đạp bay cửa phòng, chạy hùng hục vô lôi đầu người yêu tao dậy đi chơi trốn tìm với nó. Mà tao muốn phản kháng cũng không được, thằng Draken khôn vãi. Nó ném cho tao mấy tấm ảnh chụp lén Tetta mày ạ."

"Đấy là do mày quá thiếu nghị lực thôi. Chứ thằng Draken lươn đó giờ rồi mà đéo biết rút kinh nghiệm."

Ran cùng Rindou đứng hóng chuyện, tiện thể chen ngang nhận xét vài câu cho câu chuyện đỡ nhạt.

"Kệ tao, mắc mớ gì tới mày?!" Hanma vứt cái khăn sang một bên. Chifuyu nhìn thấy còn tốt bụng nhắc nhở, "Khăn lau chuồng mèo của tao đó mày. Để gọn gọn vào kẻo tìm thì mệt lắm."

 "Đệt!!"

Kokonoi là người tiếp tục câu chuyện, "Chắc trời mát quá nên thằng Mikey nó chạm dây. Nó kéo cả Inupee nhà tao chơi cái trò trẩu tre đó nữa mày ạ." 

Rindou xúc một miếng pudding bỏ vào miệng, "Thì tánh nó với thằng Izana dở chứng đó giờ rồi còn gì."

"Dét sừ. Và sẽ chả có vấn đề gì ngoài việc hiện tại Inupee, Kisaki, Peke J của tao, thằng Izana với Kakuchou, à quên cả Kazutora nữa, đang bị nhốt trong két sắt." Chifuyu kết thúc câu chuyện nhảm nhí.

Ran vỗ tay hai cái, "Á đù! Vip!"

Để tránh việc ngân sách bị đem ra tiêu sài một cách lãng phí, Kisaki còn cho xây thêm một cái két sắt cỡ lớn trong nhà ở trên tầng hai. Đương nhiên, do người thiết kế là hai bộ não thiên tài Kisaki và Naoto, độ bảo mật cùng chắc chắn của cái két sắt là vô cùng cao. 

Người biết mật khẩu cũng rất hạn chế. Chỉ có Kisaki, Naoto, Mitsuya cùng Shinichiro biết cách mở két sắt.

À đâu, còn có con cún chó Astray kia nữa.

Với cái trình hacker siêu đẳng của tên đấy thì muốn hack vô két sắt nhà này dễ như trở bàn tay. Và nhân dịp hôm nay ghé chơi được vài giây rồi đi, cha nội đó rất vui tính giúp Mikey giấu cả đám vô két sắt rồi khóa lại. Còn vô cùng thản nhiên đổi mật khẩu sau đó tung tăng bỏ về tìm người yêu ôm ôm ấp ấp.

Tất nhiên ba con người phía trên không hề biết việc này. Chứ nếu không tụi nó đã xách mấy cây phóng lợn đi xiên Astray từ lâu rồi.

"Mà thằng Kisaki biết mật khẩu mà? Sao không mở?" Rindou chợt nhớ ra đứa thiết kế là Kisaki liền không khỏi thắc mắc.

Sanzu nhún vai, "Chắc đứa nào lại táy máy tay chân rồi vô tình đổi mật khẩu chăng." "Mà thôi tao té đây."

"Đụ má đi đi giùm!!"

Ran cùng Rindou làm vẻ mặt ghét bỏ, xua tay đuổi như đuổi chó.

Sanzu cũng mỉm cười thân thiện trao cho anh em nhà Haitani hai ngón giữa xinh cmn đẹp trước khi đi.

Rầm!

"Mọi người ơi em về rồi đâyyyy!!!!!"

"Má mày Senju! Cửa mới thay hôm trước xong!!!"

Vâng, đứa con gái (có duyên chết liền) hiền lành, dễ thương (nhưng thương không dễ) vừa mới mở cửa một cách đếch thể nào nhẹ nhàng hơn: đá cửa. 

Tất nhiên, lực đá của con nhỏ chả phải dạng nhẹ nhàng gì. Cái cửa nặng gần 50 kí mà nó đạp bung cả bản lề, dễ dàng như đạp bông.

Theo sau con nhỏ còn có vị tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman - Shinichiro và Takeomi.

Shinichiro tay xách mấy túi rau củ, đồ ăn các kiểu, "Chào mấy đứa! Lâu không gặp còn nhớ anh mày không đấy?!"

Mikey chạy về phía Shinichiro. Y đang vui mừng tính vứt mấy túi đồ xuống đất để ôm nó mà chưa kịp thì cậu đã chạy lướt qua như một cơn gió.

"Anh rể! Cho em xin cái thẻ đen mua Taiyaki!"

Shinichiro: "..."

Hảo em trai. 

Thấy người anh cả nhà mình chuẩn bị dỗi, Mikey mới cười cười xoay người lại về phía y, ôm lấy người anh trai lâu lâu ngày không gặp, nịnh nọt các kiểu, giọng còn ngọt hơn cả mía lùi "Em biết anh Shin đẹp trai (trong mắt anh rể thôi), rộng lượng (chết liền), thương yêu tụi em nhấtt (sau đống motor) màaaa~~"

Shinichiro làm bộ. Hừ, coi như mi thức thời. Coi chừng anh mày xách roi mây quất cho lằn mông ráng chịu.

Takeomi vỗ vỗ vai Shinichiro, "Vào nhà đi mày, đứng nãy giờ mỏi chân quá." Anh quay sang cô em nhà Sano, "Ema, tụi anh có mua nguyên liệu làm lẩu, em kêu chúng nó xuống nấu nhanh rồi ăn."

Ema cười tươi rói, "Được ạ!"

Sau đó, cô chụm tay quanh miệng, làm thành một cái loa nhỏ, "Mọi người ơi hôm nay ăn lẩu!!!"

Đúng là chỉ ăn là nhanh. Mười mấy đứa vội vàng chạy xuống lầu, hấp ta hấp tấp như thể xuống chậm là sẽ mất phần ăn.

Shinichiro bỗng dưng thấy thiếu thiếu, "Ủa, thằng nhóc bốn mắt, Inupee, Izana, Kazutora, Kakuchou đâu rồi?"

Sanzu thổi thổi bộ móng mới được tỉa tót cẩn thận, "À, tụi nó đang ngồi ăn bánh uống trà trong két sắt anh ạ."

"Ủa hết chỗ rồi sao mà chạy vô đó chi vậy? Muốn giống Hajime thử cảm giác tắm mình trong tiền vàng hay gì?"

Shinichiro không khỏi thắc mắc. Mà bảo sao, hóa ra là xa người thương nên cái thằng nhóc Kokonoi kia thiếu sức sống đi trông thấy luôn. Hanma cũng thế. Cơ mà sao nhìn thằng nhóc Chifuyu vẫn cười hớn hở đi vào bếp giúp Ema với Hinata rửa rau như không có gì xảy ra vậy??

Senju bỗng thấy mái đầu vàng quen thuộc, liền lớn tiếng gọi "Takemichi!"

"Hả?" 

Takemichi giật mình, ngơ ngác nhìn cô gái tóc trắng ánh hồng trước mặt cười vui vẻ, "Làm gì mà để bị tụi cớm tóm vô đây dzợ? Bị tụi làm việc cùng hố à??"

 "???" Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một lần nữa Takemichi lại bị xướng tên. Người xướng lần này là Shinichiro, "Ủa, Takemichi? Hanagaki Takemichi?"

Gọi thẳng cả họ lẫn tên luôn. Xem ra là có quen biết từ trước. 

Nhưng trái lại, Takemichi có biểu cảm sợ hãi như ngày đầu mới tới Touman, vội vàng núp sau lưng Hinata và Naoto. Hoàn toàn không phải bộ dạng quen biết hay thân thiết gì với đối phương.

"Takemichi? Cậu sao thế?" Senju lo lắng, tính chạy lại gần nhưng bị Shinichiro kéo lại, lắc đầu. Hinata cũng vậy, cô cười gượng, quay qua xoa đầu cậu bạn thân an ủi.

Tới đây Senju cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân Takemichi quên đi cô. Sống trong cái môi trường cứ vài ngày là bị tiêm thêm đủ thứ hóa chất vô người như vậy, cơ thể có chút trục trặc cũng là điều hiển nhiên. Nói thẳng ra là chúng tác động phần nào tới trí nhớ của Takemichi, khiến cậu bây giờ cứ nhớ nhớ quên quên, thi thoảng quên luôn mình đang làm gì.

Naoto hơi nhíu mày. Kết quả kiểm tra não của cậu vẫn còn đang được xử lý...

Draken nhận thấy bầu không khí trùng xuống, liền ho nhẹ một cái, chuyển chủ đề, "Thôi, dọn dẹp phòng khách đi để ăn lẩu. Có gì thì nói sau, được không?!"

Nghe vậy, tất cả đều gật đầu đồng tình, rất ngoan ngoãn làm theo lời Draken đi dọn đống rác tụi nó bày ở phòng khách. Mặc dù có hệ thống dọn tự động nhưng nhận được cái lườm của Hinata, Ema và Mitsuya nên tụi nó đành tự lực cánh sinh. 

"Smiley! Angry! Đã bảo tụi bay là đừng có ăn snack xong vứt ra sàn rồi mà!"

"Thằng Sanzu có vứt ngay lọ thuốc ngay đi không tao đốt hết bây giờ!"

"Mọe mày đừng có hất bụi vô mặt tao coi thằng chó Hanma!!!"

Lục tục một hồi thì cái phòng khách cũng tạm coi là sạch sẽ. Hakkai tìm được cái chiếu mỏng trải xuống đất, tránh việc đám kia ăn uống rơi vãi ra sàn. Lúc đấy Mitsuya quét sẽ rất cực.

"Ủa mà cha nội Wakasa không về à anh Shin?" Rindou thuận miệng hỏi khi không thấy củ khoai lang tím kia về chung. Bình thường gã hay đi chung với Shinichiro lắm mà ta? Hay ổng lười quá ở lại luôn chỗ Hắc Long rồi?

Thực chất thì, Wakasa không hẳn là thành viên của Touman. 

Anh gia nhập Touman vốn là vì bị Senju và Shinichiro lôi kéo. Hình thức cho có thôi chứ Wakasa vẫn là thành viên chủ chốt của Hắc Long và hoạt động bên đấy nhiều hơn. Mỗi lần về thường là do Shinichiro kéo về. Rindou đảm bảo, với cái tính lười chảy thây của ổng thì có tới kiếp sau mới vác mặt về đây một lần. 

Shinichiro thở dài rồi nhún vai một cái, "Haiz, nó trốn đi đâu rồi ấy. Nên anh không túm được nó về. Thôi kệ đi vậy, chắc là đang chơi mạt chược với Benkei chăng?"

Ran vớ lấy cái điều khiển TV chuyển sang chế độ camera. Màn hình nhấp nháy vài cái rồi hiện lên hình ảnh mấy đứa bị nhốt trong két sắt đang thản nhiên ngồi vừa ăn mì ly vừa đếm tiền.

Touman chúng: "... Nhìn chúng mày sống có vẻ rất tốt."

Ừ thì cái nhà này có cực nhiều cơ chế ẩn, ảo diệu phi logic y hệt như ngôi nhà trong mơ của búp bê Barbie. Nên việc có cả nhà tắm lẫn quầy bar trong két sắt là việc vô cùng bình cmn thường.

Izana nuốt đũa mì do Kakuchou đút, "Ô? Anh về lúc nào đấy Shin?"

"Mới lúc nãy thôi." Shinichiro cười, "Trong đấy không có gì ngoài mỳ à?"

Kazutora chỉ chỉ mấy cái vỏ lon bia rỗng lăn lông lốc trong góc, "Có bia với rượu nữa. Tao rất muốn cảm ơn đứa nào đã thiết kế đống này trong đây, nhưng sao mày không xây luôn cả cái bếp ở trỏng luôn đi? Làm thì làm cho chót chớ!"

Baji nhe răng cười, "Ít ra còn có nơi giải quyết nỗi buồn, mày nên biết ơn điều đó đi."

Wào, từ khi nào thằng Baji biết bật lại Kazutora thế?

Hội thành viên lâu năm không khỏi thắc mắc. Chắc lại thông minh đột xuất ngu bất thình lình ý mà.

Chifuyu đang bận bật nước đun sôi nồi lẩu, còn cố ý liếm môi khiêu khích Kazutora. Há! Này thì hôm qua dám hành cậu chết lên chết xuống này! Giờ thì ráng mà nhịn, ehe :))

Mà hình như anh quên ngoài con Hổ kia ra thì có ngay con sói đen thùi lùi bên cạnh đúng hơm Chifuyu?

Naoto đưa tay che mắt Takemichi lại, tránh cho trẻ nhỏ bị hư hại giác quan khỏi hai con người vô ý tứ đang đè nhau ra hôn trên sàn kia. Haiz! Tém tém chút lại giùm đi mấy ba! Ở đây còn có thành phần chưa tới 18 tuổi đó nha!

"Ả em a Tael---!!" (Thả em ra Takeomi!)

Mặc dù Naoto bé tuổi nhất nhà, nhưng với tâm hồn trắng tinh như tờ giấy chưa bị vẩy mực của Senju thì con bé như trẻ hơn cả tuổi của chính mình. 

Đường tình trường của Senju phải nói là chẳng có gì ấn tượng. Từ bé cô cũng có khá nhiều người tới làm quen, nhưng vài ngày sau liền xách dép chạy biến mà không hiểu vì sao. 

Vả lại, Takeomi với Sanzu để ý con nhỏ dữ lắm. Luôn coi nó như trẻ con mà chăm sóc, thành ra tính tình vẫn ngây ngây ngô ngô như bây giờ đây. Hoặc nói trắng ra là EQ đang tụt thê thảm.

Chờ tới khi hai đứa vàng đen kia tách nhau ra thì Takemichi và Senju mới được Naoto và Takeomi buông tha cho đôi mắt của mình.

Kazutora bên này ấm ức tới nỗi sắp chọc nát cả cái camera. Hận không thể xuyên qua màn hình đấm cho thằng bạn thân mình một phát.

Má, thứ anh em cây khế :)

Kokonoi săm soi từng li từng tí chiếc camera, như kiểu sắp đem nó phân li ra từng mảnh vậy, "Inupee của tao đâu?!!"

Kisaki ném một cọc tiền lên kệ, "Nó đang ngủ, nằm dưới đất đây này."

"Đậu má mày kiếm coi có cái chăn nào không đắp cho nó giùm tao!!"

Kazutora ngồi trong này chán quá nên đã dùng kim chỉ khâu xấp tiền lại thành một tấm hình chữ nhật lớn, "Có mỗi chăn này thôi, dùng không?"

"Gì cũng được miễn là bé yêu của tao không phải tiếp xúc với cái sàn nhà lạnh lẽo đó!!" 

Kokonoi luôn dành cho Inui tất cả những điều tốt đẹp nhất. Hắn có thể thiệt thòi về bản thân mình cũng không sao, quan trọng nhất là Inui mà hắn yêu được sống một đời ổn định, an nhàn và không phải lo toan điều gì với hắn.

Kakuchou bĩu môi, đảo mắt một cái, "Thằng Kisaki lòe mày đấy thứ ngu ngục. Inupee nằm trên cái giường kia kìa. Nó cố ý chỉnh camera cho khuất đấy."

"Uii là trời, cơm chó ngập bản họng tao luôn á~" Izana lè lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ.

"Há há, quê chưa Kokonut-san."

"Thằng Hanma mày liệu cái thần hồn đấy!"

Inui bị tiếng ồn láo nháo không khác gì bị cái loa phường hét vào tai liền khó chịu ngồi dậy, theo thói quen quơ tay sang bên cạnh không thấy có ai, lại càng khó chịu hơn. Cậu mím môi, đôi mắt xanh như sắp khóc, trông hệt như một chú cún bị chủ bỏ rơi, "Tao muốn ra ngoài..."

Kokonoi đổ cái rầm, "Mikey à, tao lạy mày đi đập nát cái két sắt kia cho tao! Tao bao mày Taiyaki cả đời cũng được!!!"

Mikey vừa nghe tới Taiyaki là mắt sáng như đèn pha ô tô, nhưng rất nhanh liền ỉu xìu, "Cái cửa đó làm từ kim loại cứng nhất thế giới đó mày. Đá chỉ tổ đau chân tao chứ nó méo có sứt mẻ miếng nào hết trơn á!"

Kokonoi vẫn không chịu thua, "Vậy dùng máy cưa bản 6.0 của Ema đi! Kết hợp lực của cả đám chắc phải được chứ!"

Naoto thấy nước lẩu đã sôi, kèm theo đó là mấy miếng thịt bò cậu bỏ vô cũng đã chín, liền gắp bỏ vào bát Takemichi. Nghe Kokonoi nói thế, cậu phản bác "Anh nghĩ cái két sắt đó mở đơn giản thế được à? Phí cái IQ của bọn em quá. Khi làm cửa em đã cho test độ bền với máy của Ema-san trước rồi. Thêm nữa, muốn mở được thì phải có mật khẩu, hoặc trả lời đúng 3 câu hỏi do cái hệ thống tụi em gắn ở cửa."

Xin là xin vĩnh biệt--

Đậu má, những lúc như này thì không cần khôn thế đâu em ạ :)

Kisaki qua camera tiếp lời Naoto, thông não cho mấy bạn trẻ chỉ bận chăm người yêu mà bỏ bê bạn bè nằm rục trong tù, nhầm, trong két sắt, "Sáng nay con cún chó kia đổi bà nó cái mật khẩu rồi, nên là không dùng cách đấy được. Giờ tao cần lũ chúng mày chơi giải đố với cái máy này để mở cửa. Cmn chúng mày bớt ăn đi lũ chó này! Bạn bè thế đấy à?!"

Chifuyu phẫn nộ đứng dậy. Mà cậu quên mất mình đang ngồi trong lòng Baji, thành ra cái đầu cậu đã tiếp xúc một cách êm cmn ái với cằm anh. "Ui da!! Em xin lỗi Baji-san!! Mà con chó đó chết với tao! Dám nhốt quàng thựn nhà tao trong bốn cái bức tường toàn tiền là tiền thế à?!"

Ngay lúc đó, camera được chuyển hướng sang chỗ khác.

Qua cái màn hình được chỉnh filter rõ ràng thì chúng ta có thể thấy một em mèo đen lông mượt như nhung đang ngồi trên một cái ghế dát vàng cỡ mini trên đống tiền vàng, hai chân bắt chéo làm vẻ soang choảnh, mắt đeo kính râm, miệng ngậm điếu xì gà, trên đầu còn đội nguyên cái vương miện đính đầy đá quý.

Con mèo thản nhiên "Meow~" một tiếng, đánh rơi điếu xì gà khỏi miệng.

Hai con sen cho quàng thựn nghe hiệu lệnh liền dâng mì ly và tấm chăn làm bằng tiền lên.

Chifuyu, Baji: "..."

Izana làm mặt khinh bỉ nhìn Peke J "Đấy, mèo của mày đấy."

"Kazutora mày đã làm gì để quàng thựn cụa tao tha hóa dư lày hả?!!"

"Đậu má tao có làm cl gì đâu?!" • sen Kazu cho hay.

Sau đấy, để thử thách trí thông minh của bản thân, à đâu, nhầm, Mikey cùng Senju đã gia nhập hội đi cứu người yêu của Chifuyu, Hanma và Kokonoi.

Đám kia thì kệ, tiếp tục ngồi ăn lẩu livestream cho 4 người 1 mèo coi. Mặc cho tụi nó thèm tới nhỏ nước dãi.

Cái két sắt nằm ở cuối hành lang lầu 1, cách phòng khách tầm gần 1km. Thế là thay vì cuốc bộ, tụi nó quyết định phóng xe điện đụng đi tới đó. Tiện thể còn ganh đua nhau các kiểu con đà điểu làm mãi tới tầm 30 phút sau mới tới nơi.

"Rõ ràng là anh về đích trước!"

Mikey đứng chống hông, phồng má gân cổ lên cãi, cố hơn thua với đứa em bé hơn mình vài tuổi trước mặt.

Senju cũng không vừa, con bé phồng mang trợn má lên "Ai bảo thế! Có cái trần nhà chứng giám, em mới là người về nhất!"

" Là anh!" " Là em!"

Mặc cho Chifuyu lôi xềnh xệch trên đất mà tụi nó vẫn cứ anh anh em em váng cả đầu. Chả hiểu nổi Draken với Wakasa ngày nào cũng chăm hai đứa to đầu lớn xác nhưng tâm hồn như trẻ lên 5 này kiểu gì nữa.

Kokonoi mò mẫm cái bảng điện tử bên cạnh cánh cửa khổng lồ cao hơn hắn cả thước, "Ê Kisaki, bấm chỗ nào để kích hoạt câu hỏi đấy?"

"Nút bên trái, màu đỏ."

Cạch.

《Chào người thách đấu đã đến với chương trình "Ai ngu hơn học sinh lớp 5". Sau đây là 5 câu hỏi từ nhiều lĩnh vực khác nhau dành cho tất cả các bạn. Lưu ý, cả 5 người phải có chung một đáp án. Không được thảo luận trao đổi trong thời gian cho phép. Ai vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức.》

Kazutora cạn lời nhìn đứa thiên tài IQ 3 chữ số đang đứng đẩy kính trong góc, "Mày cài cái chương trình gì trẩu tre thế Kisaki?"

Kisaki nổi đóa "Đm đéo phải tao! Con cún chó kia cài cái thứ này đấy chứ! Mấy câu hỏi tao đặt ra đều là liên quan đến chính trị, địa lý chứ không phải cái chương trình đố vui của học sinh tiểu học kiểu này đâu ok?!"

Kakuchou chẹp miệng, "Thôi kệ đi, càng dễ thì chúng ta sẽ được ra khỏi đây nhanh chứ sao."

Cả năm nghe vậy liền tự động đứng cách nhau một khoảng, chăm chú đứng đợi câu hỏi. Một cánh tay robot vươn ra, đưa cho mỗi đứa một tấm bảng nhỏ và bút viết.

Giọng điệu rè rè như Google Translate vang lên,《Người chơi đã sẵn sàng chưa? Rồi hay chưa thì tôi cũng kệ, việc tôi méo đâu. Thời gian cho mỗi câu hỏi là 15s. Bây giờ, trò chơi bắt đầu!》

[Câu hỏi 1: Môn gì càng thắng càng thua?]

Mikey nghệt mặt ra, "Hả? Môn gì nghe kì vậy?!"

Cậu nghe tiếng léo réo của tụi bị nhốt, "Đm câu này dễ vãi! Lạy chúng mày trả lời đúng giùm!"

Mười lăm giây rất nhanh đã trôi qua mà không để ai kịp thắc mắc.《Mời người chơi trình bày đáp án.》

Hanma quả nhiên đã tăng chỉ số thông minh khi ở cùng với Kisaki. Đáp án của hắn là "đua xe".

Câu này cũng không làm khó Chifuyu và Kokonoi. Chỉ là, chả hiểu kiểu gì, đáp án của Mikey là "thi ăn" còn của Senju lại là "đánh nhau".

《Đáp án của câu 1 là "đua xe".》

Bốn người một mèo bị nhốt: "..."

"Đậu xanh chúng mày bị thiểu năng à?!!!"

"Bình tĩnh mày ơi!!"

"Thả tao ra để tao táng cho mỗi đứa một phát coi Kazutora!!"

Mikey và Senju tỏ vẻ, mình chỉ sai xíu thôi mà, có cần hung dữ dị hong?

[Câu hỏi 2: Con gà có trước hay quả trứng có trước?]

"..." Cmn, càng ngày càng muốn táng lệch bản mặt dày hơn mặt thớt của thằng cha Astray. 

Hỏi kiểu này thì bố ai mà trả lời nổi hả trời?!

Astray chính xác là kiểu đầu tiên sẽ cho bạn miếng bánh nhỏ, sau đấy sẽ bắt bạn đứng nhìn hắn ăn miếng bánh to mặc cho bạn đang đói cồn cào hay cầu xin hắn ra sao.

Cả năm bối rối thấy rõ, liền mỗi đứa ghi bừa một đáp án. Trùng hợp là lần này cả bọn đều chọn "quả trứng".

Nhưng mà, lần này lại không may như thế.

《Câu trả lời sai. Đáp án là nếu bạn theo chủ nghĩa duy vật, thì quả trứng có trước. Còn nếu theo chủ nghĩa duy tâm, thì con gà có trước.》

"Ơ hay, nếu thế tụi này phải được một nửa điểm chứ?!"

Cái máy không quan tâm, nó tiếp tục, [Câu hỏi 3: Nếu cho 1 tỷ, bạn có dám đẩy người yêu bạn xuống biển không?]

"..." 

Anh thật biết cách chia rẽ các đôi uyên ương đấy, Astray ạ.

Hệ thống nhìn câu trả lời đều là "không" của cả năm, có chút tò mò,《Tôi có thể hỏi vì sao không?》

Hanma chẹp miệng, "Tetta nhà tao thừa sức kiếm hơn 1 tỷ nhá."

Kokonoi tỏ vẻ "mình đã quá nhiều tiền rồi", "Một tỷ làm sao mà bằng Inupee nhà tao cho được? Inupee vô giá mày biết không hử?"

Chifuyu từ chối trả lời, nhưng hệ thống cũng đoán ra được phần nào rồi. Đối với Chifuyu, cậu sẽ không bao giờ đem Kazutora đổi lấy tiền. Vĩnh viễn không bao giờ.

Mikey thản nhiên đáp, "Kenchin biết bơi nên tao không lo vụ nó đuối nước. Nhưng tao không thích việc phải đẩy nó xuống nước tí nào."

Senju nhớ mang máng Sanzu đã từng dạy con nhỏ về vấn đề này nên nó chọn bừa thôi. Mong là đúng chứ nãy giờ sai quá trời.

《Câu này làm gì có đáp án mà chờ dị mấy cha. Nếu bạn chọn không đẩy thì bạn quả là người yêu tốt (hay không thì tui chịu). Chọn có thì bạn quả là người thông minh :)》

Izana quay qua nhìn Kakuchou, "Hôm nào tao với mày qua bảo anh Hikari xẻo ổng ra làm gỏi cho cá ăn đi."

Riêng vụ này không ai phản đối Izana cả. Thậm chí còn ủng hộ hai chân hai tay thêm hai đầu gối.

Đúng lúc này, thông báo đến từ hệ thống làm cả bọn điếng người như sét đánh ngang tai.

《Vì cả ba câu hỏi đều trả lời sai. Kích hoạt trò chơi "Người Máy Thánh Soi 5.0"》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top