Chap 1: Gia Nhập

"Cậu muốn đăng ký vào trại giam nào?"

Vị cai ngục xoay xoay cái bút trên tay, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi cho tù nhân trước mặt. 

"V-vâng..." Giọng nói lí nhí yếu ớt phát ra từ cổ họng người con trai nọ, mái tóc vàng lòa xòa che khuất đi đôi mắt. "Tr-trại giam... số 1517 ạ..."

"Rồi rồi giấy đây, đi đi đi đi."

Cậu trai vội vàng nắm tờ giấy chạy ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa đã nhận ngay những ánh mắt khó chịu của các tù nhân khác đứng chờ bên ngoài. Dáng người nhỏ bé rất nhanh đã biến mất trước khi tên ất ơ nào đấy có ý định túm cậu lại. 

Takemichi nấp vào một góc khuất, dựa lưng vào tường, hai tay vòng qua thân ôm lấy mình run lẩy bẩy. 

Chốn đông người thật đáng sợ a! Huhu cậu muốn về nhà cơ QAQ

"Nè, cậu không sao chứ?"

Takemichi ngước mắt lên, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy có ai khác mới dám trả lời người trước mặt "Kh-không, không sao..."

Naoto chăm chăm nhìn Takemichi. Thật giống một con thú nhỏ. "Là người mới à?"

Thấy người trước mặt có vẻ hiền lành, giọng nói êm dịu mang lại cho người ta cảm giác an toàn, Takemichi mới tạm buông lỏng cảnh giác, khe khẽ gật đầu. 

Quả nhiên là người mới. Trông bộ dạng thế kia chắc là xui xẻo lắm mới vào đây, Naoto thầm nghĩ. Tại vì ở cái nhà giam này đều chứa những thành phần vô cùng khủng bố.

Nói trắng ra thì là đã vào là không có đường ra. Cái nhà giam này như một cái lồng lớn ngăn cách với thế giới ngoài kia. Bên trong nó chính là điển hình của câu nói "thắng làm vua, thua làm giặc". Nếu bạn không mạnh, thì chắc chắn sẽ trở thành bàn đạp để những kẻ khác dẫm lên. 

Khả năng sinh tồn và sống sót là 20%. Lắm kẻ nghĩ rằng mình mạnh lắm nhưng bước vào đây chưa được hai ngày đã bị đánh chết rồi ném ra biển cho đám cá mập xơi. 

Naoto cảm thấy cùng trò chuyện với một người sắp chết cũng khá thú vị. Cậu khẽ cong môi hỏi.

"Đăng ký vào trại nào?"

Chả biết là ai xây nên cái nhà giam này nhưng khẳng định người đó phải thật sự giàu có. Nó nằm đâu đó trên biển, lại còn đúng khu vực sinh sản và kiếm ăn của đủ loài cá ăn thịt rợn người. Hình dáng của nhà giam giống như một cái lồng chim đúng nghĩa. Cái "lồng chim" khổng lồ bao quanh vô số hòn đảo nhỏ bên trong hàng rào. 

Trải qua khá nhiều năm tồn tại, lại chả biết ai đưa ra luật, rất nhiều băng đảng được thành lập trên từng hòn đảo nhỏ, và căn cứ bang sẽ ở đấy luôn. Nói là căn cứ cho sang chứ thực ra là một cái trại giam khác nhỏ hơn, kiêm luôn nơi sinh hoạt của các tù nhân. 

Mỗi tù nhân khi mới vào đây đều phải đăng ký chọn cho mình một trại giam. Nhưng chỉ đăng ký không đồng nghĩa với việc bạn được nhận vào trại giam. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ được sống và hoạt động trong băng đảng đó. Còn nếu bạn xui xẻo, bạn sẽ bị loại và quẳng ra biển cho cá ăn. 

Ai mà chẳng muốn sống, mà muốn sống được ở cái nơi nguy hiểm này thì lại phải càng biết chọn các băng đảng mạnh mà vào. Hơn nữa thứ hạng băng đảng càng cao, thì lại càng được nhận nhiều đãi ngộ tốt hơn. Ví dụ như nhận các nhiệm vụ nhiều tiền hơn, chỗ ở sang trọng hơn chẳng hạn.

Naoto lục túi quần kiếm bao thuốc lá, lại chợt nhớ ra đang định đi mua vì vừa hết, cậu chẹp miệng liếc Takemichi vẫn đang đứng run rẩy ở trong góc, chờ câu trả lời của cậu trai tóc vàng.

Takemichi hết mím môi lại cắn răng, cậu không dám nói chuyện với Naoto cho lắm, chỉ sợ người ta ghét mình thêm như đám người kia. Hết cách, cậu chỉ đành giơ tờ giấy đăng ký của mình ra cho Naoto xem.

Naoto ngó vào tờ giấy, cậu huýt sáo một cái, "Trại giam 1517? Chà! Cậu muốn chết sớm tới vậy sao?"

Cho tới hiện tại, trại giam 1517 được xếp trong top 10 băng đảng mạnh nhất. Mà đã mạnh nhất, thì những phương thức tuyển chọn cũng vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo.

Nhớ lại cảnh có người lần trước bị Sanzu đem ra làm chuột bạch, hay bị Rindou bẻ từng khớp xương rồi quăng cho chó ăn không khỏi khiến Naoto bực mình. Cứ mỗi lần như thế cậu lại phải đi thu dọn đống máu bắn ra sàn, phiền chết đi được.

"Chết ấy hả..."

Takemichi dựa lưng vào tường, trượt xuống đất, khuôn mặt vô cảm nhìn Naoto "Đáng sợ đến thế sao?"

Cậu nhóc tóc đen nhếch miệng cười, thích thú nhìn biểu cảm của người trước mặt rất nhanh đã thay đổi "Đối với vài người thôi."

Naoto kéo Takemichi đứng dậy, dẫn cậu đi tới trại giam cậu đã đăng ký.

Cả hai đi ra phía sau của tòa nhà, nơi nước biển bao quanh và có cả chục cái cano ở đấy. 

Muốn di chuyển ở trong cái nhà giam này thì phải dùng tới cano và một số phương tiện khác dùng để đi trên mặt nước. Dù sao thì mỗi băng một đảo, hoặc có những băng nằm trong top đầu chiếm tới gần chục cái đảo xung quanh. 

"Lên đi, tôi dẫn cậu tới chỗ bang. Đường đi hơi khó nhớ một chút đó, nếu đậu thì ráng mà nhớ nha."

Takemichi gật gật đầu, leo lên cano. Naoto đợi người kia kiếm được chỗ bám, cậu rồ ga, vặn tốc độ lên đến hết cỡ khiến nước văng tung tóe khắp nơi, ướt hết sàn mấy cái cano phía sau. 

Bình thường phải đứa nào dám can đảm lắm mới đi xe hay cano chung được với Naoto, bởi cậu luôn thích vặn hết ga mà đi, lại còn là chuyên gia lái lụa, bốc đầu các kiểu. Đi xe với nó tổn thọ mất mẹ 10 năm luôn chứ ít gì. 

Thế mà Takemichi vẫn bình thản ôm chặt Naoto từ phía sau để tránh rớt khỏi cano, ngẩn ngơ ngắm cảnh xung quanh. 

Tính ra thì trong cái khu vực này cái tòa nhà to nhất (hay không muốn nói một cách kém sang) là trại giam 1517. Ngôi nhà có 4 tầng thiết kế theo kiểu hiện đại đời mới nhất. Đáng lẽ nó sẽ rất đẹp nếu như không bị sơn linh tinh đủ các màu khác nhau như bảy sắc cầu vồng. 

Bên cạnh tòa nhà lớn thì có thêm mấy tòa nhà nhỏ khác nữa cùng vườn hoa nho nhỏ xinh xinh.

...Ừ thì xinh lắm, với mấy cái cây ăn thịt đang ngoe nguẩy và cạp mất nguyên góc nhà thôi. 

"Tránh đườngggggg!!!!!!!"

Bóng người cao lớn vụt qua tầm mắt của Naoto và Takemichi, lao thẳng xuống nước. 

Naoto vội dừng lại, chớp chớp mắt nhìn người đang ho sặc sụa vì đống muối biển trào vô cổ họng "Nước biển ngon không? Anh lại bị Rindou quẳng ra đây à?"

"Mày ngưng xát muối vào tim anh đi!!!"

Ran dùng tay vắt nước ra khỏi mớ tóc của mình, phẫn nộ không thôi. Chỉ vì ăn nhầm cái pudding của đứa em trai yêu quý (quái) nhà mình mà nó nỡ lòng nào vứt anh như vứt rác ra biển thế này đây.

"Ủa, ai đây?" Ran giờ mới chú ý tới người đang ôm Naoto nãy giờ. Nhìn khá là lạ mắt, lại tù nhân mới à? Cơ mà trông điệu bộ thân mật thế kia... hổng lẽ là tình nhân của thằng nhóc Naoto??

"Này, anh bớt suy nghĩ vớ vẩn đi! Nhìn em giống loại người đi bao dưỡng người khác lắm à!" 

Đương nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thật, Hinata sẽ vặn cổ Naoto không thương tiếc.

Ran gật gù. Ừ thì không giống thật, thằng nhỏ giống một nhân viên làm công ăn lương của nhà nước hơn. 

Ran lật đật trèo lên cái cano trước khi Naoto để mặc hắn vật lộn với đám cá mập, vô sỉ giũ nước trên áo ra sàn cano mà Naoto vừa mới lau mấy hôm trước, sau đó bám chặt vào cái lan can "Rồi, về nhà thôi~"

Vì Takemichi đang ôm mình nên Naoto tạm thời tha cho Ran một mạng, tiếp tục phóng về căn cứ.

Càng đến gần, Takemichi càng thấy nơi này hình như sang trọng hơi quá. Có chắc cậu đang đi vào tù chứ không phải tới khách sạn 5 sao đấy chứ???

Naoto dừng cano lại khi đã tới cổng làm Ran biết ơn không thôi. Lạy chúa, tim anh đã suýt rớt ra ngoài luôn rồi a! 

Ran nhảy tót lên bờ, sau đó tự xé rách quần áo mình, cào cào mấy vết cho giống bản thân vừa đi đấu tranh vật lộn ghê lắm rồi đạp tung cổng, vừa chạy vừa gào "Rinrin!!!!!!!"

Naoto nhìn vệt khói trắng Ran để lại đằng sau, trưng ra bộ mặt khinh bỉ "Cái thứ không có tiền đồ."

Cậu nhóc tóc đen kéo Takemichi đi vào trong, nhân tiện chỉnh lại cái cửa đã bị méo mó do cú đạp khi nãy của Ran. Kisaki mà biết thể nào Ran cũng sẽ bị tra tấn cho lên bờ xuống ruộng. Thôi thì coi như hôm nay cậu làm phước cứu ổng pạt tu vậy.

Cạch.

"Cúi xuống!"

Naoto phản xạ nhanh liền kéo Takemichi ngồi thụp xuống, tránh được mấy con dao găm từ đâu bay tới, rất nhanh liền đứng lên đạp bay cái máy phóng dao. 

"Ema-san! Em đã bảo chị là không được đặt bẫy ngoài cửa rồi mà!"

Cô gái tóc vàng ló đầu ra từ góc khuất, chu môi, tay chống hông "Dù sao cũng có chết ai đâu!"

"Như thế cũng không được!"

Naoto càu nhàu.

Cả cái biệt thự này hầu như chỗ nào cũng có bẫy, và đa số là tác phẩm của Sano Ema. Tuy chẳng bị thương nhưng nó cũng phiền phức bỏ bà. Vô hiệu hóa đống bẫy của Ema chẳng phải dễ, ngoài mấy tên đầu óc thiên tài như Kisaki, Kokonoi và Naoto thì hầu như chả ai làm được. Đa số toàn chọn cách đập nát luôn cái máy cho đỡ tốn thời gian.

"Về rồi à Naoto? Đồ chị nhờ em mua đâu rồi?"

Hinata lon ton chạy ra cửa. Hôm nay cô ở nhà cả ngày nên đã quyết định nấu món gì đó ngon ngon mà lại thiếu nguyên liệu, liền kêu đứa em trai mình đi mua.

Naoto đưa cho Hinata mấy túi thức ăn to đùng "Của chị đây."

"Hihi, cảm ơ--- ủa Takemichi-kun?"

Naoto ngạc nhiên "Chị quen cậu ấy hả?"

"Cậu cái gì, Takemichi-kun bằng tuổi chị đó!" Hinata kéo Takemichi ra săm soi "Làm gì mà gầy thế này? Cậu không chịu ăn uống đầy đủ hả?"

Takemichi như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chầm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp, khóc nức nở "Huhu... Hina-chan... hức ở đây ai cũng thật đáng sợ..."

"Ngoan ngoan đừng khóc nào~" Hinata cười khổ, khe khẽ vỗ lưng Takemichi.

Ema lườm Takemichi muốn rách mặt khi chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp của người yêu mình với thằng đàn ông khác. Naoto hơi nhăn mày, tự dưng cậu thấy khá khó chịu khi Takemichi ôm Hinata...

Thôi quay lại chính sự cái đã, "Ema-san, chị đi gọi tổng trưởng tới đây đi ạ, cậu ấy... à nhầm, anh ấy muốn gia nhập với chúng ta."

"Gì?? Cậu ta muốn gia nhập á??" Ema hết nhìn Naoto lại nhìn sang Takemichi vẫn đang đứng khóc. Nhìn yếu đuối mong manh như tờ giấy thế kia liệu có thể giết người được hay không?

Hinata cười cười "Chuyên môn của cậu ấy không phải đánh đấm, Takemichi-kun giỏi ở nhiều thứ lắm đó nha~"

"Oi! Làm gì mà tụ tập ở cửa thế?"

"Chào buổi sáng Draken-kun~" Hinata cùng Ema vẫy vẫy tay.

Naoto gật đầu thay cho lời chào, có chút cạn lời nhìn Draken.

Đường đường phó tổng trưởng mà hiện tại trông chả khác gì mấy bà vú em. Này nhá, đeo cái tạp dề hồng phấn kiêm tay xách nách mang cả đống đồ lỉnh kỉnh. 

Ôi, cái phong thái uy nghiêm gì gì đấy đâu rồi hả anh ơi??

"Kenchin tao đói~"

...Thôi dẹp mẹ đi.

Chỉ cần một câu nói của tổng trưởng kiêm người yêu vô địch bám dính cái là Draken đổ gục ngay tắp lự, phong thái hay liêm sỉ đều quăng tất ra chuồng gà.

Baji đi ngang qua cửa ra vào, tay xốc lại Chifuyu sau lưng cho khỏi rớt, "Chúng mày đang làm cái gì đấy?"

"Tao cũng đang muốn hỏi đây!" Draken đặt túi đồ xuống, vặn vặn cổ tay kêu răng rắc cho đỡ mỏi.

Naoto kéo Takemichi ra trước mặt Draken "Anh ấy muốn gia nhập Touman."

Draken nhìn chằm chằm Takemichi khiến cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi đầy mặt. Sau một hồi nhìn ngắm chán chê thì Draken quăng cái túi qua cho Ema xách, còn mình thì nắm áo Takemichi lôi vào trong nhà, hô lớn "Oi!! Tất cả tập trung ở phòng khách cho tao!!!!"

"Con mẹ mày để yên cho Inupee ngủ!"

"Gào gào cái qq! Bố đéo xuống đấy làm gì nhau?!"

"Tí nữa đê! Tao đang bận đập Ran rồi!"

Và vân vân những tiếng phản đối khác...

Trán Draken nổi gân xanh. Đành phải tung chiêu cuối vậy.

"Một là tao kêu Mikey qua xách cổ tụi mày xuống, hai là tao bảo Ema cắt cơm! Đéo có điều kiện thứ ba! Lết xác xuống đây nhanh!"

Chỉ trong vài giây, cái phòng khách rộng 100m vuông lập tức chất chứa hai mươi mấy con người.

Không hổ danh là tù nhân, đứa nào cũng ngu khoản bếp núc.

Trừ mỗi Mitsuya với Chifuyu. Nhưng để hai đứa nó phục vụ cho thì phải xem hôm đấy trời nắng đẹp hay không và tâm tình tụi nó có tốt hay không cái đã.  

Nghĩ nó chán. Nhà có mỗi ba đứa con gái mà được mỗi hai đứa biết nấu, đứa còn lại chỉ được nước phá đồ với tiêu tiền là giỏi. 

Hai mấy đứa thi nhau tranh ghế sofa để ngồi, Izana với Kakuchou chạy qua ngồi ké với Mikey, mặc cho Draken lườm mình muốn rách mặt. Cuối cùng thì tụi nó ngồi hết xuống tấm thảm bằng da thú to đùng. Có mỗi Inui nằm trên ghế sofa đối diện ngủ say li bì chả biết trời trăng mây gió gì.

Draken đi lại gần sofa, nơi Mikey đang ngủ gật vì chương trình TV quá nhàm chán "Coi nào dậy đi Mikey, chúng ta có việc cần bàn này."

Kazutora kéo Chifuyu dựa vào người mình, mặt khinh bỉ nhìn Draken "Mày thiên vị vãi Draken! Sao không quát nó như khi nãy làm với tụi tao ấy?!"

"Thế mày dám quát với Chifuyu không?"

Kazutora nín luôn. Cho vàng nó cũng chả dám. Chifuyu lại chả cầm súng bắn lủng ruột nó luôn chứ đùa gì.

Chifuyu lờ đi vẻ mặt thoáng tái mét của Kazutora, hai bàn tay nhỏ nhắn nghịch nghịch tóc của con hổ nào đấy đến rối "Rồi có chuyện gì mà kêu tụi tao xuống đây?"

Draken mặc kệ tụi kia mặt nhăn nhó vì bị cẩu lương của anh và Mikey vả thẳng mặt, từ từ buộc lại tóc, chỉnh quần áo cho người yêu, kiêm luôn việc giải thích, "Naoto mới kiếm được người mới, tụi bây xem có nên cho vô không."

Dứt lời, hơn chục cặp mắt đủ sắc màu đổ dồn về phía Takemichi. 

Kokonoi hỏi trước "Mày có nói nhiều không?"

Takemichi lắc đầu.

Rindou nhảy vào "Có thích pudding không?"

Takemichi lắc đầu tiếp.

Kakuchou lanh chanh "Gu mày phải mấy đứa tóc trắng, tóc vàng, tóc tím, tóc hồng hay tóc xanh không?"

Takemichi cật lực lắc đầu. 

Sanzu lắc lắc lọ vitamins "Cắn thuốc với tao không?"

Takemichi thành thật gật đầu. 

Hinata thụi một cú vô bụng Sanzu "Dù cậu ấy là chuột bạch cao cấp của quốc gia cũng không tới lượt anh mó nhé!"

"Đù, chuột bạch cao cấp của quốc gia luôn??"

Hinata vội che miệng, ái ngại nhìn cậu bạn tóc vàng "Opps... xin lỗi Takemichi-kun! T-tớ lỡ miệng..."

Nhất thời cả đám đồng thanh (trừ Sanzu, Naoto, Hinata và Ema), "Mày biết chế thuốc không??"

Takemichi hoảng tới nỗi vội núp sau lưng Hinata, phải để cô bạn mình nói thay "Yên tâm, dăm ba cái bằng dược sĩ, y sĩ Takemichi-kun treo nguyên một phòng không hết đâu."

Mikey làm mặt như vừa tìm được nước trên sa mạc sau mấy ngày khát khô cổ, đặt tay lên vai Naoto "Tổ Quốc ghi công nhóc nhiều lắm Naoto à..."

Naoto nhìn Mikey như kiểu sinh vật người ngoài hành tinh. Nay tự dưng bày đặt văn thơ cơ đấy.

Cả đám xì xào bàn tán về việc cho Takemichi vào hay không thì Ema chốt một câu.

"Cậu biết nấu ăn không?"

Takemichi nhẹ giọng nói "C-có... một chút..."

"Ok chốt kèo, mày là của Touman 👌 đứa nào giành thì liệu hồn bước qua xác tụi tao!"

Naoto, Hinata, Ema: "..." 🙄🙄

Rồi riết chả biết mình đang ở trong tù hay cái trại thương điên nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top