Takashi
"Anh vất vả rồi,... Taka-chan"
Người đàn ông này mệt mỏi gục mặt bên cạnh giường bệnh, Takashi đã thiếp đi trong sự mệt mỏi và uể oải của cả ngày hôm nay. Nét mặt bơ phờ cùng từng nhịp thở mệt nhoài cũng đủ chứng minh em đã chọn cho mình đúng người.
Em ngồi dậy thật nhẹ nhàng để tránh phá hỏng giấc ngủ của Taka-chan, bàn tay còn ghim kim truyền nước biển của em khẽ xoa lên tóc của gã. Hôm nay chắc lại là một ngày dài của Takashi rồi nhưng giờ đây em chẳng biết làm sao để tiếp thêm động lực cho gã nữa, điều em có thể làm là mỗi ngày đều bày ra một vẻ mặt tươi tỉnh nhất để Taka-chan thôi lo nghĩ. Dẫu biết bệnh tình của em chẳng thể duy trì được bao lâu nhưng gã đã một mình lăn lộn ngoài kia mang tiền về để chạy chữa cho em bằng những phương pháp trị liệu tốt nhất. Mỗi ngày đều phải điên cuồng vì công việc sau khi về thì chăm sóc cho hai cô nhóc nhỏ kia rồi lại đến dỗ dành an ủi em. Cả đời này của em quả thật nợ Takashi một lời cảm ơn và ngàn vạn câu xin lỗi....
Từ hơi ấm trong lòng bàn tay em đang vỗ về gã thật khiến Takashi như được xóa tan hết bao mệt nhọc muộn phiền. Có lẽ cả một ngày dài đâm đầu vào kiếm tiền và chăm sóc cho mọi người đã khiến gã quên rằng chính bản thân mình cũng cần được chăm sóc, gã có thể một ngày chưa có gì no bụng nhưng hai nhóc Luna Mona và cả em đều phải được ăn ngon. Gã có thể ngủ vật vờ nơi lạnh lẽo như sàn nhà nhưng nhất định không để ai phải chịu lạnh, dù là em hay Luna Mona đều phải được đắp kín chăn và nằm trên chiếc giường êm ái và thật mềm mại. Taka-chan tiết kiệm để chọn cho em phòng bệnh tốt nhất, bằng lòng chai sần cả da tay để chạy tiền giúp em được ghép tủy.... đổi lại mỗi ngày gã chỉ lấy một nụ hôn của em.
"Không được biếng ăn"
"Ngoan nào, anh đắp chăn cho em nhé"
"Xem hôm nay anh nấu món gì này"
"Khi nào em khỏe hơn chúng ta sẽ cùng nhau đến bãi biển ngắm hoàng hôn"
Một khoảng "đầu tư" không lợi nhuận chỉ cần chút ngọt ngào của em làm mật ngọt thúc đẩy sự mạnh mẽ trong gã. Takashi chắc sẽ vui lắm nếu một ngày nào đó em rời giường bệnh và chạy đến ôm chặt gã như lúc trước, đã hơn một năm từ ngày phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy cũng giống như cả thế giới rộng lớn của em và gã đã thu nhỏ lại trong nơi phòng bệnh này. Khi được chạy chữa thì lúc ấy em cũng đã bước vào giai đoạn trở nặng nên dần đôi chân em cũng chẳng còn linh hoạt mà tự do đi lại như ngày trước, hình ảnh em ngồi một mình trong phòng bệnh gương mặt thất thần luôn là thứ Taka-chan sợ phải đối diện mỗi ngày.
"Có lẽ... em sẽ không đi lại được nữa... nhỉ?"
"Ngốc, rồi em sẽ khỏe lại thôi đừng lo lắng quá nhé, cứ tin tưởng ở anh"
"Chúng ta còn phải ngắm hoàng hôn bên bãi biển, thế nên em nhất định sẽ khỏe lại"
Đêm tối lạnh lẽo nơi bệnh viện này cũng mang một màu u ám, Takashi chưa từng biết sợ hãi điều gì nhưng sao hôm nay lại cứ cảm thấy lạnh cả sống lưng nhưng vì nghĩ có em bên cạnh nên sự sợ hãi này phải biến đi rồi, nếu như cả gã cũng trở nên yếu đuối thì ai sẽ là người để em nương tựa vào giây phút này đây....
Takashi thở dài hơi ấm từ bàn tay em thật dịu dàng nhưng sao cứ cảm thấy lạnh dần, gã từ từ ngồi dậy ân cần khẽ nói: "Tay em sao lại lạnh thế này,..."
"......"
Đôi mắt ôn nhu dừng lại ở một khoảng không vô định, không màn đêm dù có chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào ngay phía giường bệnh gã cũng không thể nhìn thấy em như mọi khi nữa.
"Em...."
Thanh âm từ gã phát ra vang cả căn phòng nhưng trả lời hắn là một sự im ắng lạ thường, Takashi sợ sệt trước sự im lặng này, gã từ từ ngồi thẳng dậy đôi mắt đảo khắp nơi, đôi tay run lên từng hồi rồi ngậm ngùi thốt lên: "Chắc giờ đây em đang lạnh lắm,.. Y/N-chan"
".... em đừng... đừng trốn nữa, anh không nói dối nữa đâu, hôm nay anh thật sự rất mệt.... mau ra đây.... mau ra đây ôm anh một cái có được không"
Làm sao mà em có thể trả lời gã được nữa, có lẽ chính em cũng không thể tin được điều này, sự ấm dịu dàng từ cái xoa đầu khi nãy chỉ là ảo tưởng... em sẽ không còn cơ hội để dỗ dành gã mỗi tối nữa bởi vì vào buổi chiều hôm nay khi Takashi chưa kịp trở về thì em đã trút hơi thở cuối cùng tại nơi này, chính bản thân Takashi cũng chẳng cơ hội gặp em lần cuối gã chỉ được y tá chuyển lại lời trăn trối trước khi em rời đi. Bác sĩ nói khi liên lạc với người giám hộ vì không ai nhắc máy nên họ cũng chẳng dám thực hiện cuộc phẫu thuật gấp để ghép tủy cho em, giây phút đó làm sao gã biết được em đang thoi thóp trên giường bệnh mong ngóng gương mặt thân quen ấy trở về. Thời điểm ấy Takashi cũng đang đâm đầu vào công việc mà không chú ý đến điện thoại từ bệnh viện gọi đển. Sau khi trở về nhà Takashi còn cẩn thận ghé ngang chợ mua thức ăn để bồi bổ cho em, cả đoạn đường gã tủm tỉm vui vẻ khi nghĩ đến lúc em thưởng thức bữa tối hôm nay nhưng khi nhận được tin tức này Takashi chỉ biết sững người ra. Gã không tin vào sự thật, đôi chân mệt nhoài chạy về phía phòng bệnh nơi mà mỗi ngày em đều chờ đợi gã nhưng khi mở cửa Takashi không còn nhìn thấy hình bóng em đâu nữa. Một khoảng không vô định cùng sự im lặng đến đáng sợ làm trái tim gã nghẹn lại, ánh mắt trống rỗng cố tìm kiếm một ai đó trong bóng tối. Có lẽ Takashi đã hụt hẫng lắm vì mới đây gã còn vui sướng khi khoảng tiền dành để thực hiện ca ghép tủy cho em đã gần đủ cả.
Cả cơ thể như chẳng còn sức lực, Takashi gục xuống sàn gã cay nồng sống mũi nhìn về phía giường bệnh, tiếng nấc không thành tiếng làm cổ họng hắn nghẹn ứ gã đau đến chẳng thể khóc nổi. Nước mắt là lời nói của nỗi đau từ nước mắt mà con người ta giúp bản thân có thể phần nào chấp nhận sự thật nhưng đối với Takashi lúc này gã như bị ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, nỗi đau âm ỉ đến xé lòng mà chẳng thế diễn tả thành lời, không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất, có những vết thương không thể nhìn thấy mới thật sự là vết thương đau nhất. Khung cảnh ấy tuy tang thương tàn nhẫn ngỡ sẽ chẳng xảy ra nhưng khi nụ cười em hiện lên trước mắt lại khiến gã phải vấn vương cả đời. Chính vì trái tim không thể trực tiếp nhìn thấy nên chẳng ai biết được Takashi đang đau đến nhường nào....
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng nhưng nếu lắng nghe thật kĩ thì gã vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của em vang vọng khắp cả căn phòng nhuộm một màu u tối này, thật tiếc cho một mối tình còn dang dở kẻ ôm ấp chân tình một lòng vì người chẳng nghe thấy hồi âm. Rốt cuộc mùa hạ năm nay cũng thật ngắn ngủi vì em chẳng thể ở bên cạnh gã dài lâu. Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây bay liệu có thể cho gã trực tiếp nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em thêm lần nào nữa?
Đúng như lời em nói thời gian rồi sẽ qua đi nhưng nỗi đau vẫn mãi ở lại trong trái tim này: "Ngày mai thứ một ngàn lẻ ba, hình như hôm nay anh vẫn chưa ổn...."
Phải, ngày đó lời cuối cùng em nhờ người chuyển lại với Taka-chan rằng: "... rồi ngày mai anh sẽ ổn thôi"
Đến tận hôm nay đã là ngày mai thứ 1003, mùa thu năm nay cây cối như đã chết hoàng hôn dần tắt bên bãi biển vắng người, chỉ còn gã đưa đôi mắt tạm biệt một ngày không còn có em. Sóng biển mỗi lúc lại dào dạt cuốn trôi tất cả, mối tình lặng lẽ chẳng thể thầm khẽ cùng em.
"Anh nhớ nhiều lắm, Y/N-chan"
Vào khoảnh khắc ấy có lẽ thứ thanh âm đẹp đẽ nhất tại nơi bãi biển nhuộm ánh hoàng hôn này là lời của một người nói nhớ một người đã âm dương cách biệt. Nơi bãi biển đầy những cơn gió lạ thổi ngang cũng thổi về những kí ức có em kề bên, đôi bờ vai bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường Takachan giương ánh mắt nhìn về nơi biển xa vô tận rồi khẽ nói: "Cái ôm của em thật ấm quá, có thể ôm anh lâu một chút được không.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top