South
Em và hắn có lẽ đã được định mệnh đan vào nhau mãi mãi không thể xa rời, vì có hoàn cảnh gần giống như nên em hiểu được Minami của em cảm thấy lạc lõng đến nhường nào. Em đã nhiều lần khuyên can nhưng không thể thay đổi được tính tình cọc cằn quyết đoán của hắn, thế nhưng em chưa một lần có ý định rời xa Minami.... tình yêu từ khi nào đã khiến em mụ mị mà lại đắm say vào nó. Minami của em không ngọt ngào, không hoàn hảo cũng không tốt tính nhưng hắn bằng lòng lốc da xẻ thịt vì em.
"RỐT CUỘC LOẠI TIỀN ANH MANG VỀ CÓ Ý NGHĨA GÌ CHỨ"
"NÓ CÓ Ý NGHĨA GÌ KHIẾN ANH CẢ ĐÊM KHÔNG TRỞ VỀ"
Kể từ hôm mưa ấy em đã gào thét tên hắn, em ghét hắn, câm hận hắn đến tột đỉnh... chẳng hiểu hắn đã ở đâu làm gì vào cả buổi tối hôm đó. Chỉ biết sau khi nhận được tin em đang trong cơn nguy kịch hắn mới bỏ hết mà chạy đến bệnh viện. Sinh linh nhỏ bé của em và hắn đã không còn nữa chỉ còn em nằm rủ rượi trên chiếc giường vẫn còn dính đầy máu. Rõ là em ngày đêm mong chờ nhìn thấy nó, em thao thức hằng đêm cũng chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của thiên thần bé nhỏ ấy nhưng chỉ vì một phút bất cẩn em đã không thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé đó.
Từ ngày mất con, em trở nên trầm lặng đôi mắt cũng không còn ánh lên một nỗi niềm hạnh phúc thay vào đó là cả một màu đen u uất. Minami dĩ nhiên đau đớn tột cùng khi bị em xa lánh, từ trong ánh mắt chứa đầy sự câm phẫn cũng đủ khiến hắn hiểu em đang thất vọng về hắn nhiều đến nhường nào.
"Hôm nay trời rất đẹp, có muốn ra ngoài một chút không?"
".... hay tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn nhé"
"Rốt cuộc gia đình đối với anh có ý nghĩa gì vậy...."
"Em...."
"Sao anh lại về trễ"
"Tôi xin lỗi"
".... tránh xa tôi ra"
"Em sẽ khỏe lại thôi"
"Tôi chỉ hối hận vì hôm đó tôi không thể chết đi"
Hôm đó mà em đang nhắc tới... chính vì Minami đã về trễ mà không thể đưa em đến bệnh viện kịp thời, hắn đã hứa rằng đêm đó sẽ về sớm đón sinh nhật cùng em nhưng không ngờ ngày vui ấy cũng là ngày mà đứa con bé nhỏ đang chờ ngày chào đời của em ra đi. Phải đến tận nửa đêm khi trở về nhà trong sự mệt mỏi hắn mới hay tin em đang thoi thóp trong bệnh viện chờ tin hắn. Minami ân hận nhiều lắm, nếu hắn chịu giữ lời hứa, nếu hắn không chủ quan có lẽ hai mẹ con đã được cứu kịp thời. Em hận hắn, hận không thể giết chết hắn, hận vì không thể rời xa hắn, kể từ hôm ấy bốn mắt nhìn nhau chỉ nhận lấy sự ân hận, hối tiếc.
"Sau này tôi sẽ không về trễ nữa"
"Hứa mà không làm được thì chẳng khác nào nói dối đâu..."
Hắn không đáp cũng chẳng dám đáp, chẳng biết từ sau đó em cảm thấy như thế nào nhưng chỉ biết mỗi ngày khi thức giấc đều thấy hắn ngồi bên giường bệnh hết trò chuyện lại thủ thỉ đôi lời xin lỗi trước em, Minami chẳng còn sự quyết đoán mà thay vào đó là một người đàn ông đang tìm mọi cách để chuộc lại mọi sai lầm mà hắn phạm phải. Hắn giả ngốc, tự làm xấu đi hình tượng của mình rốt cuộc vẫn đang chờ đợi để đổi lấy sự hài lòng và lời tha thứ từ em.....
"Người biết lỗi rồi cũng sẽ được tha thứ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top