Ran
Trong một căn nhà nhỏ vốn rất êm ấm ngày nào vậy mà hôm nay lại vang lên tiếng cãi nhau um trời vì một đôi trẻ nào đó. Một kẻ thích chọc ghẹo và một người hay cáu giận đang đối chất với nhau, đôi mắt cau lại còn giọng thì gần như sắp khóc :
"Đồ đáng ghét! Cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"
"Tôi không đi đấy, cô làm gì được tôi?"
"Anh,.. anh! Anh muốn tôi đánh anh có đúng không!"
"Thì sao? Tôi vẫn cứ không đi đấy, có giỏi thì cô đánh tôi thử xem"
Chuyện này đáng lẽ chẳng có gì nếu Ran không nhây và chọc bạn mãi không chịu ngừng, đến khi bạn xù lông lên như một con mèo đang gầm gừ cáu giận thì anh ấy vẫn không chịu buông tha mà cứ buông lời trêu chọc bạn. Vì tức quá nên bạn mới đẩy anh ấy ra và phồng môi bậm má lên cãi lại, thế mà cái con người ấy còn vừa cười một nụ cười thật ngọt ngào và ậm ừ nói tiếp :
"Sao? Làm không lại đấy à, không phải muốn đánh tôi sao"
"Anh! Anh đừng có thách tôi!"
"Sao, tôi cứ thách đấy, cô thử đánh tôi xem? Hay là lùn quá nên đánh không tới?" - Hắn vừa nói vừa cúi nhẹ người xuống, khi cả hai mặt đối mặt với nhau Ran còn cười một cái để chọc quê bạn. Vì cơn giận đã sôi lên tới đỉnh điểm, bạn giơ tay lên định tát thẳng vào cái mặt trơ trẽn ấy nhưng cũng không nỡ lắm nên cứ chằn chừ mà nhìn anh mãi . Ánh mắt hơi cay nồng lên vì tức quá hóa giận chẳng còncó thể nói nên lời nữa.
"Đồ mặt dày! Anh... !"
"Thế nào, sao không đánh đi, có giỏi thì đánh đi"
"Anh đừng tưởng bở, tôi... tôi đang nghĩ xem đánh bên nào sẽ đau hơn thôi!"
"Nghĩ lâu thế à, vậy thì đánh cả hai bên đi! Đây này, mau đánh đi" - Ran vừa đưa mặt ra vừa đáp.
"Tôi đánh đấy, anh đừng tưởng tôi không dám đánh anh!" - Bị hắn ép bức đến đường cùng ngôn từ không còn có thể tranh luận vậy mà hành động thì vẫn không nỡ ra tay, giờ đây bạn chỉ biết đứng đơ ra đó mà sục sùi ấm ức. Nước mắt cũng từ từ ứa ra khỏi khóe mi, đôi mắt thì đỏ hoe thấy thế Ran mới phì cười một cái. Cái gã bất lương ấy bế bạn lên đặt bạn ngồi vào lòng gã rồi nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt lấm lem nước mắt ấy, giọng gã trầm lại và nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai bạn :
"Đợi em bình tĩnh lại rồi muốn đánh bao nhiêu cũng được, muốn đánh bên nào tùy em,... nhưng mà nếu đánh mạnh quá tay em cũng sẽ bị đau đấy, bé con"
"Đ-đồ đáng ghét"
"Ừm"
"Đồ đáng ghét,... tôi ghét anh"
"Chửi cũng đã chửi rồi nhưng đừng ghét anh có được không?"
"Anh...."
"..... em ghét anh, anh lại đau lòng hơn"
Nghe thế bạn chỉ biết đỏ mặt rồi ấm ức dụi đầu vào lòng gã, bàn tay to lớn ấy đang vỗ nhẹ vào tấm lưng như thay lời xin lỗi vì đã ghẹo bạn, mùa đông thế này thì cũng thật ấm áp. Tuy lúc nãy có tức đến phát điên nhưng chẳng hiểu sao chỉ một vài câu nói của Ran bạn đã dịu lại, có lúc trông muốn ghét anh ta thật nhưng nhìn thấy anh ta cười thì lại không nỡ ghét bỏ nữa.
Từ lúc quen nhau đến giờ để được ôm bạn vào lòng thật chặt anh ấy thường kiếm cớ chọc cho bạn giận đến xù lông như một chú mèo đang cáu giận lên rồi sau đó sẽ dịu dàng an ủi bạn. Anh ấy thích ôm bạn vào lòng, bàn tay sẽ nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt bạn rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình để dỗ dành bạn. Tuy có đôi lần hai người cãi nhau thật nhưng hầu như Ran luôn là người im lặng và nghe bạn mắng anh ấy, dù bạn là người sai thì anh ấy vẫn chưa bao giờ la mắng hay to tiếng với bạn lấy một lần, điều mà Ran muốn là nhìn thấy bạn trút hết sự bực tức ra và sẽ tự bản thân gã xoa dịu bạn. Ran tuy là một kẻ bất lương nhưng từ tận sâu trong đáy lòng anh ấy chỉ muốn bạn biết rằng, anh ấy sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn, sẽ là người mà bạn có thể trải lòng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, anh ấy thật sự muốn làm một người quan trọng trong cuộc đời bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top