Kokonoi
Bạn và Kokonoi quen nhau đã hơn ba năm, khoảng thời gian đó đối với bạn có lẽ thăng trầm nhiều hơn khoảng thời gian khi bạn vẫn còn là một cô gái độc thân. Trái ngược với những cặp đôi khác, bạn và anh ấy không thường xuyên gần gũi hay thể hiện tình yêu với nhau như lúc mới quen. Thứ bạn nhận được từ Kokonoi là những khoảng tiền chu cấp hàng tháng cứ như anh ấy đang nuôi thêm đứa em trong nhà vậy. Đôi khi cả hai còn cãi nhau rồi chiến tranh lạnh hơn mấy ngày liền, cứ mỗi lần như thế người bắt chuyện để làm hòa luôn luôn sẽ là bạn.
Mỗi lần đi họp mặt bạn bè nghe họ kể về bạn trai của họ thì cũng ghen tị lắm chứ, nói về bạn trai của mình thì chỉ vỏn vẹn hai câu: "Anh ấy bận rộn lắm" và "Anh ấy không có nhiều thời gian"
Từ khi nào mà bạn đã quen dần với sự cô đơn trong căn nhà rộng lớn, chính bản thân bạn biết rõ người mà anh thật sự yêu thương là ai... chắc chắn người đó không phải là bạn. Biết là thế, nhưng bạn vẫn cố chấp vì dù sao bạn cũng là người thích anh ta trước, đôi khi bạn ngưỡng mộ Akane-san lắm chứ. Chị ấy vừa dịu dàng lại xinh đẹp, chị ấy có nụ cười đẹp đến nỗi khiến cho Kokonoi không thể nào quên được dù đã trải qua thời gian rất lâu. Tính cách và cách ăn mặc của bạn thì cũng hoàn toàn khác so với chị ấy, bạn đã vì những yêu cầu của Kokonoi mà thay đổi tất cả. Từ cách ăn mặc, sở thích, kiểu tóc,... để trở thành một bản sao của Akane-san và để được anh ấy yêu thương hơn một chút nhưng trước giờ thứ bạn nhận được chỉ có những thứ vật chất phù phiến.
Như mọi khi mỗi đêm bạn đều sẽ thức rất muộn để chờ anh ấy về nhưng hôm nay có lẽ không còn như vậy nữa. Bạn đến một quán rượu uống cùng cô bạn thân của mình đến 1-2 giờ đêm vẫn chưa chịu về. Sau hơn 2 giờ khuya khi các hàng quán xung quanh đã đóng cửa, ngoài phố cũng chỉ còn những ánh đèn đường vàng hoe. Quán rượu cũng chuẩn bị đóng cửa thế nên bạn mới đành lòng chia tay cô bạn để trở về nhà. Trong bộ dạng say khướt nửa tỉnh nửa mê bạn đã té lên té xuống vài lần trên đường về. Tay chân trầy xước quần áo thì lấn lem nhìn bạn bây giờ thật thảm hại....
"Về nhà rồi...."
Tiếng mở cửa vang lên bạn lủi thủi tiến vào trong rồi cởi giày ra khi tiến vào phòng khách thì một bóng đen xuất hiện trước mắt bạn. Tay dụi dụi mắt vài cái vì giờ đây bạn đã say mèm chẳng còn nhận diện rõ là ai, chợt giọng nói ấy cất lên một cách thật lạnh lùng và chứa đầy sự trách móc:
"Về rồi à, em đã đi đâu đến giờ này vậy hả!"
"Ồ, là Koko sao.... hôm nay anh về nhà đấy à" - Bạn lè nhè đáp.
Anh ấy cau mày nói - "Không về thì làm sao tôi biết em dùng tiền của tôi đi ăn chơi đến đêm hôm khuya khoắt như thế này, trên người lại toàn mùi rượu"
"Sao cũng được, nếu anh không thích ngửi thấy mùi rượu thì hôm nay em sang phòng khác ngủ"
"Này"
"Ngủ ngon"
Nói rồi bạn bỏ đi và không thèm nói thêm lời nào, Kokonoi vẫn đứng đó anh ta đã cảm nhận được một điều gì đó khác lạ ở bạn hôm nay. Cũng phải, một tuần 7 ngày thì anh ta về nhà được bao nhiêu ngày đâu chứ, kể cả một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Thời gian trôi qua khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, bạn từ khi nào trở thành người trông nhà hộ anh ấy với mức lương được Kokonoi đưa cho hàng tháng. Màn đêm hôm nay lạnh lẽo lạ thường bạn tuy xuống say nhưng chỉ thiếp đi một chút rồi tỉnh giấc vào lúc 4-5 giờ sáng. Nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng thật trống rãi cùng với bóng tối bao trùm trong căn phòng này điều đó làm bạn suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau khi đưa ra một quyết định gì đó bạn đứng lên đi vào phòng chứa quần áo sửa soạn tắm rửa sau đó là làm một điều mà bạn đã đắn đo trong suốt thời gian qua.
Đúng....
Bạn quyết định rời đi, từ khi cả hai hẹn hò bạn đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ cô bạn thân nhưng những lần như vậy bản thân đều gượng cười cho qua sau đó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cho đến thời điểm như hiện tại thì đã quá đủ rồi, đứng trước Kokonoi - người đàn ông mà bạn đã đừng yêu say đắm giờ lại chẳng còn cảm xúc gì thêm nữa. Có lẽ thứ tình yêu mãnh liệt đó đã phai nhạt dần theo thời gian, cuối cùng thứ mà bạn từng cho là đẹp nhất giờ lại kết thúc một cách thảm hại thế này. Thật không sai, khi chìm đắm mãi vào một thứ đẹp chỉ khiến người ta mất đi lí trí mà thôi.
Bạn đã nhanh chóng dọn hết hành lí của bản thân để rời đi, những thứ mà khi đến bên anh ấy bạn mang theo dĩ nhiên bạn sẽ thu dọn chúng còn những thứ được Kokonoi mua bạn sẽ không lấy bất cứ món gì. Sau khi thu dọn hành lí xong xuôi bạn chuẩn bị rời đi, có lẽ Kokonoi vẫn còn ngủ nên bạn sẽ không làm phiền anh ấy, cũng sẽ không để lại một tin nhắn nào, chỉ tháo chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng đặt nó trên bàn làm việc rồi chào tạm biệt nơi này lần cuối. Đứng trước cánh cổng nơi bạn từng gọi là nhà có biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, tuy không nhiều nhưng chúng khến bạn ghi lòng tạc dạ khắc sâu mãi trong trái tim này.
"Hãy sống tốt và hạnh phúc nhé, Kokonoi"
Từng bước chân của bạn bây giờ như hóa đá vậy, nó trở nên nặng trĩu và cảm thấy quyến luyến nơi này. Sau khi Kokonoi thức dậy anh ấy bắt đầu tìm bạn, anh ấy đi vào căn phòng hôm qua bạn ngủ nhưng trên giường mọi thứ đã được dọn dẹp rất gọn gàng, bước chân anh ấy di chuyển đến nhà bếp nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng quen thuộc của bạn. Kokonoi cau mày và bắt đầu gọi bạn ở khắp nơi trong nhà, miệng thì gọi lớn tên bạn như mọi khi nhưng chỉ khác là không còn tiếng trả lời đầy ngọt ngào của ngày nào nữa rồi...
"Y/N!? Y/N em đâu rồi?"
"Y/N?"
Anh ấy đã gọi tên bạn rất nhiều lần còn lấy điện thoại ra gọi rồi nhắn tin cho bạn, đáp lại anh ấy là sự im lặng đến lạnh người. Căn nhà này hôm nay sao lại trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo thế này, anh ấy vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra chỉ nghĩ bạn đi mua thức ăn rồi sẽ quay về. Hôm nay Kokonoi không đi làm, anh ấy ngồi trên sofa và chờ đợi bạn. Anh ấy đợi 30 phút, 1 tiếng rồi lại 2 tiếng cho đến khi đã quá trưa, ngoài trời đã đổ cơn mưa rào của những ngày cuối tháng 8. Kokonoi thở dài rồi đi vào phòng làm việc của mình, anh ấy định giải quyết một số công việc còn sót lại nhưng điều thu hút anh ấy là chiếc nhẫn được đặt trên bàn. Koko cầm chiếc nhẫn lên, hình ảnh khi anh ấy tặng nó cho bạn vào một ngày của 3 năm hiện ra trong tâm trí. Dự cảm được chuyện gì đó anh ấy bắt đầu đi xem lại những món đồ của bạn.
"Cô ấy..."
Tất cả đều đã biến mất, những món đồ bạn thường dùng cũng không còn trong phòng. Quần áo, túi xách một số đều còn trong phòng như một số đã không còn. Kokonoi lấy điện thoại điên cuồng gọi cho bạn sau đó mới vội vàng cầm ô ra ngoài tìm bạn. Vừa đi anh ấy vừa gọi liên tục nhưng vẫn không ai nghe máy, Koko đã tìm bạn ở khắp khu phố, anh ấy ghé qua nhưng nơi mà bạn thường đến. Lần đầu sau vụ cháy năm đó Kokonoi cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy, anh ấy đã đi khắp nơi chạy đến đủ chỗ nhưng vẫn không tìm thấy người mà mình muốn gặp. Trong sự tuyệt vọng anh ấy đã đảo bước đến cây cầu nhỏ nơi dành cho người đi bộ từ đường này bắt sang đường bên kia để không phải khó khăn sang đường - cũng chính là nơi anh ấy đã ngỏ lời hẹn hò với bạn 3 năm trước.
"Y/N!"
Ngay khi anh ấy tiến về phía cây cầu hình bóng của bạn cuối cùng cũng đã xuất hiện, bầu trời giờ đây vẫn mưa không ngớt. Bạn cầm trên tay một chiếc ô đôi mắt đang ngắm nhìn về cảnh quang ở đây một lần nữa, khi nghe tiếng gọi bạn mới từ từ quay lại. Gương mặt không một chút ngạc nhiên bạn nhìn anh ấy, không còn cảm xúc ánh mắt cũng không còn sự dịu dàng và ân cần của ngày nào nữa.
"... có chuyện gì khiến anh trong lo lắng thế?"
"Em đang làm gì vậy, sao lại bỏ đi tôi đã tìm em từ sáng đến giờ"
"Chuyện này khiến anh lo lắng đến vậy sao"
"Hôm nay em làm sao vậy Y/N, đừng làm loạn nữa về nhà đi"
"Anh đã có câu trả lời rồi mà, Hajime?"
"Câu trả lời.... em..." - Koko ngẩn người nhìn bạn.
"Phải, chiếc nhẫn đó chính là câu trả lời của em"
Anh ấy gắt gỏng hỏi - "Sao em lại làm vậy, chẳng lẽ hôm qua vì tôi nặng lời vài câu mà hôm nay em lại đòi bỏ đi rồi sao "
"Em chỉ đang giải thoát cho chúng ta"
"Giải thoát? Em nói vậy là có ý gì, không phải mọi chuyện vẫn đang rất bình thường à"
"Không bình thường một chút nào đâu" - Bạn tiến gần đến chỗ anh ấy và nói - "Anh biết rõ người anh yêu bấy lâu nay là ai mà Hajime, chắc chắn người đó không phải là em rồi. Em đã từng cố thay đổi bản thân để giống chị ấy, người mà anh luôn yêu thương nhưng từ khi nào mà chị ấy cũng đã trở thành người mà em thầm ngưỡng mộ, anh có biết tại sao không?"
"...." - Anh ấy đưa anh mắt khó hiểu nhìn bạn.
".... bởi vì chị ấy rất dịu dàng, chị ấy là một cô gái hoàn hảo,... và chị ấy có được thứ em có cố cũng không thể có được, em từng muốn trở thành một bản sao của chị ấy vì muốn được anh quan tâm nhiều hơn nhưng anh biết không. Thật ra em không thể trở thành chị ấy vì chị ấy quá tốt còn em thì không... vậy nên xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng và khi bắt anh phải yêu thương một người như em"
"Y/N em..."
"Thật ra số tiền mà mỗi tháng anh cho em, em đều không dùng đến. Em đã chuyển lại cho anh hết tất cả rồi, kể cả quần áo, túi xách những gì mà anh mua cho em... cảm ơn anh vì đã cho em cuộc sống giàu có sung sướng, nhưng tiếc là em không phải kiểu người thích hưởng thụ vật chất"
"Em mau dừng lại đi"
"Để đưa ra được quyết định như ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều đấy, em không muốn trở thành người trông căn nhà rộng lớn của anh, cũng không thể cứ sống theo bản sao của người khác. Vậy nên chúng ta đến đây thôi nhé, chúc anh có cuộc sống hạnh phúc hơn"
"Tôi không muốn điều đó"
"Thôi nào Kokonoi, anh nói anh đã chờ em cả buổi sáng đúng chứ?"
"Đúng"
"Vậy anh có thích cảm giác chờ đợi người khác dù biết người đó không trở về không, riêng em thì chẳng thích tí nào nhưng đêm nào em cũng làm thế"
"Tôi biết thời gian qua tôi đã lơ là em khiến em phải tủi thân, em trở về đi từ nay tôi sẽ không thế nữa"
Đối diện trước đề nghị của anh ấy bạn chỉ mỉm cười một cái, chân đi đến lướt ngang anh ấy và thủ thỉ - "Giữa hai chúng ta phải có một thứ gì đó trở thành sự tiếc nuối thì có lẽ sẽ được người còn lại ghi nhớ lâu hơn một chút"
Nói rồi bạn đi ngang anh ấy như cách những người qua đường lướt ngang nhau, cảm xúc bây giờ trỗi dậy có một thứ gì đó đang đau nhói ở giữa lòng ngực. Bạn đau lòng vì tình yêu này đã kết thúc và cũng đau lòng vì mọi thứ kết thúc mà tình yêu vẫn còn tồn động lại trong trí nhớ của mình. Bạn nhớ người đàn ông năm đó từng hứa sẽ chăm sóc yêu thương bạn đến già nhưng rốt cuộc mọi thứ lại trở nên tồi tệ thế này. Cả hai đến với nhau vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân khi muôn hoa đua nở rồi lại kết thúc vào một ngày trời mưa của mùa hạ cuối tháng 8. Kokonoi vẫn đứng đơ ra đó, anh ấy không tin vào những gì đôi tai ấy nghe được. Có lẽ đúng như bạn nói giữa hai người nên có một thứ gì đó trở thành sự tiếc nuối thì người còn lại mới nhớ lâu một chút.
Anh ấy xoay người lại cúi mặt mà và ấp úng hỏi: "E-em thật sự muốn chuyện này xảy ra....?"
Bạn không hề xoay người lại nhìn anh ấy nhưng miệng vẫn trả lời - "Anh biết không, em chưa từng hối hận khi chúng ta gặp nhau vì đó chính là quyết định của em ở quá khứ thế nên giờ đây em sẽ vui vẻ chấp nhận sự thật này"
"Nhưng tôi thì không muốn"
"Em cũng muốn hỏi anh một câu đấy Koko"
"....."
"Anh đã từng hứa anh sẽ yêu em đến khi chúng ta già đúng chứ"
"Đúng vậy,..."
"Nếu như anh yêu em là một lời hứa liệu anh đã từng nghĩ sẽ phá vỡ nó để trung thực với bản thân mình chưa?"
"Tôi...."
"Nếu khó trả lời quá thì cũng không nhất thiết phải trả lời đâu, cảm ơn anh vì nói yêu em, hãy sống thật tốt đấy nhé. Tạm biệt Koko"
Hình bóng của bạn xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Kokonoi, nhưng giờ đây không chỉ riêng bạn cảm thấy đau mà chính anh ấy cũng cảm thấy tội lỗi phần nào, cuối cùng anh ấy đã biết được cảm giác trông ngóng một người không quay trở về là khó chịu như thế nào. Tâm trí Kokonoi lúc này nhớ lại những lần cả hai bên nhau và những câu nói cuối cùng mà bạn dành cho anh ấy, giờ đây anh mới biết được rằng những giây phút ấy đáng quý đến mức nào nó không còn có thể dùng tiền bạc để đánh đổi được. Đôi khi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được giá trị của một khoảng khắc cho đến khi nó trở thành một hồi ức.
Thật ra bạn cũng chẳng phải ngu ngốc mà không nhận ra điều này mà là do bản thân bạn lựa chọn cách giả vờ ngu ngốc để được hạnh phúc bên anh ấy dù chỉ là một chút mà thôi... thì ra lần đầu tiên yêu một người là vừa nhiệt huyết cũng vừa ích kỷ và ngu ngốc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top