Draken
Bạn và Draken đã hẹn hò với nhau được gần 4 năm, thời gian qua cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau vui có buồn có, cả đôi lần cãi nhau vì một số hiểu lầm nhưng cả hai cũng đã chọn sẽ bước tiếp cùng nhau. Vì cả hai đều có công việc riêng nên những lúc rảnh rỗi bạn và Kenchin luôn cố dành thời gian bên nhau. Nhưng có vẻ dạo này Kenchin rất lạ, anh ấy cứ thường xuyên ở tiệm sửa xe làm việc đến đầu tắt mặt tối thay vì về nhà sớm cùng bạn. Có vài đêm vì buồn tủi bạn cũng một mình thúc thít trên giường, thật sự bạn sợ cảm giác trống trãi ấy nhưng bạn biết Kenchin đang cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để lo cho tương lai của cả hai sau này. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm cả hai yêu nhau, Kenchin nói sẽ dẫn bạn đến công viên giải trí chơi như lời đã hứa. Vì thế nên từ sáng hôm nay bạn đã xin tan ca thật sớm để về chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay. Cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau ở công viên đối diện khu giải trí, cứ nghĩ hôm nay sẽ có một buổi hẹn thật vui bên nhau nhưng thật sự mọi chuyện đã đi ngược lại với mong muốn của bạn.
- 17:30 :
Bạn đến điểm hẹn và ngồi chờ anh ấy trên một hàng ghế ven đường, trong lòng cứ nôn nao vì rất lâu rồi cả hai không cùng nhau hẹn hò.
- 18:30 :
Bạn vẫn đang chờ anh ấy, nhưng xui xẻo thật thật trời đột nhiên lại xuất hiện mây đen bầu trời dần trở nên âm u hơn. Dù đèn đường đã thắp sáng mọi nơi nhưng trời mưa làm cho mọi thứ trở nên thật buồn tẻ.
- 19h40 :
Trời bắt đầu nổi gió nhiều hơn tuy vậy bạn vẫn ngồi ở đó và chờ đợi bóng dáng thân thuộc ấy xuất hiện. Chưa đầy 30 phút trời đã đổ mưa lớn hơn, những hạt mưa nhỏ tí tách đua nhau rơi khỏi bầu trời đầy mây mù nhưng cũng may là hàng ghế này có mái che nếu không bạn đã bị ướt mèm hết rồi.
- 20h50 :
Sau khi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ cơn mưa đã dừng hẳn để lại là những vũng nước còn đọng trên đất. Trước mắt bạn là những cặp đôi đang trở về sau một buổi hẹn hò, trông họ vui vẻ bao nhiêu thì bạn lại cảm thấy ghen tị bấy nhiêu, dù đã gọi cho Kenchin rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn không bắt máy.
"Chắc anh ấy vẫn còn đang bận....."
Dù biết là đã quá trễ và khu giải trí cũng đã thưa người hẳn nhưng bạn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh ấy, mưa xuống làm sương cũng xuất hiện khiến cho bầu không khí trở nên thật lạnh lẽo. Một mình ở ngồi ở đây hơn 2-3 giờ liền khiến bạn dần cảm thấy thấm mệt và buồn ngủ. Bữa tối cũng chưa ăn gì nhưng vẫn không muốn trở về nhà.
Đến hơn 11 giờ kém vì quá mỏi mệt nên bạn đã gục ngay trên hàng ghế ven đường, ngoài phố xe cộ cũng đã vắng hẳn, khu giải trí cũng đã đóng cửa từ lâu. Chỉ có bạn vẫn còn kiên nhẫn ở đây để chờ đợi một người chưa rõ bóng dáng.
"Này Draken đã gần mười một giờ rồi đấy"
"Ừ tao biết"
"... không phải mày nói hôm nay có cuộc hẹn với Y/N sao?"
Draken vừa nghe thế thì đơ ra chiếc cờ lê đang cầm trên tay cũng rơi xuống khiến anh ấy giật mình nhớ lại, phải, hôm nay anh ấy có cuộc hẹn cùng với bạn. Draken nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra nhưng mở mãi mà nó chẳng lên, anh luống cuống nói :
"Cho tao mượn điện thoại chút Inupi"
"Điện thoại? Điện thoại của tao hết pin rồi, lo làm cả buổi nên tao quên sạc pin"
"Mẹ nó, đóng cửa giúp tao"
Nói rồi anh ấy nhanh chóng chạy đi khỏi tiệm, trên đường thầm cầu mong bây giờ bạn sẽ ở nhà vì chờ anh ấy quá lâu nên đã trở về từ sớm . Vì lo lắng nên anh ấy ghé ngang một buồng điện thoại công cộng. Nhanh chóng bỏ xu vào bốt và nhấn số gọi cho bạn, nhưng điều sắp tới khiến Draken càng điên hơn. Bạn không nghe máy, đã gọi hơn 4 cuộc nhưng vẫn không thể nghe thấy giọng nói của bạn. Draken như muốn phát điên, anh ấy đã rời khỏi buồng điện thoại và chạy thật nhanh đến công viên - điểm hẹn của cả hai. Từ chỗ anh ấy đến công viên mất hơn 25 phút nhưng Kenchin đã chạy thụt mạng đến đó dù trời lại bắt đầu đổ mưa nhưng anh ấy vẫn không hề dừng lại một khắc nào. Đứng trước cổng công viên mà lòng như lửa đốt, anh ấy đi tìm bạn miệng cứ liên tục gọi tên bạn thật lớn cho đến khi đập vào mắt anh ấy là hình ảnh bạn nằm gục rủ rượi trên hàng ghế ven đường. Trái tim Draken như bị hàng con dao đâm vào, anh ấy từ từ tiến đến chỗ bạn giọng nói chua xót gọi :
"Y/N, dậy đi em...."
"Hừm,..." - Nghe tiếng gọi bạn dần tỉnh giấc và ngồi dậy, tay còn dụi dụi mắt thì thấy Kenchin đang quỳ một chân xuống và đỡ bạn, thấy anh ấy xuất hiện bạn thầm an tâm hơn rồi mỉm cười nói - "... Kenchin, anh đến rồi"
"Y/N"
"... em mơ thấy chúng ta đi dạo ở khu mua sắm đấy và còn cả ăn tối cùng nhau nữa"
"Anh xin lỗi"
Bạn đưa tay xoa mặt anh ấy rồi dịu dàng đáp - "Người anh ướt hết cả rồi, chúng ta về nhà nhé?"
Kenchin tiến đến ôm chầm lấy bạn, gương mặt ấy gục xuống như sự ân hận của anh ấy vì đã khiến bạn phải chờ đợi lâu như vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé bạn vỗ nhẹ lên lưng anh ấy như một cách để xoa dịu cảm giác tội lỗi của người đàn ông mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình.
"Về nhà nào, hôm nay chắc anh đã mệt lắm nhỉ? Anh vất vả rồi Kenchin"
"Xin lỗi em, anh đã quên mất buổi hẹn của chúng ta, anh.... xin lỗi"
Bạn buông anh ấy ra và hôn lên đôi môi đang khô lạnh ấy - "Đồ ngốc Kenchin, đừng nói nữa chúng ta về nhà nhé? Nếu để quần áo ướt lâu anh sẽ dễ bị cảm lắm đấy"
Draken quay lưng lại kéo bạn ngồi lên lưng rồi cõng bạn đi, trong cơn mưa vừa tạnh anh ấy không nói gì cả, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cảm xúc của anh ấy. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh vừa rồi của bạn lại hiện ra trong tâm trí khiến Draken cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa.
"Chắc anh vẫn chưa ăn tối nhỉ, có muốn em nấu bữa khuya cho không?" - Bạn vui vẻ hỏi.
"....."
"Kenchin.... Kenchin?"
"......"
"Nếu cảm thấy mệt mỏi phải nói với em nhé? Anh đừng quên ở đây có em rồi"
"Y/N, cảm ơn em...." - Anh ấy thở dài rồi nói.
"Sao lại cảm ơn em?"
"Cảm ơn vì đã chờ"
"Kenchin hôm nay thật ngốc, dù có bao lâu thì em vẫn chờ anh"
"Nếu không thấy anh đến đáng lẽ em nên về từ sớm"
"Không, em muốn đợi Kenchin"
"..... tại sao em vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh chứ, lần sau đừng có làm chuyện ngốc nghếch vậy nữa"
"Vì em biết Kenchin chắc chắn sẽ đến nên mới kiên nhẫn đợi "
".... xin lỗi vì dạo này đã lơ là em"
"Làm gì mà cứ xin lỗi mãi thế, em không thích Kenchin cứ giấu giếm sự mệt mỏi với em đâu, em chờ anh mấy tiếng đồng hồ không phải để nghe anh xin lỗi, Kenchin thật ngốc"
"....." - Nghe bạn nói thế anh ấy chỉ biết im lặng và gục đầu xuống, thấy người đàn ông này như vậy bản thân bạn đã chạnh lòng từ khi thấy anh ấy với mình mẩy ướt mèm quỳ dưới đất lạnh gọi bạn. Tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh ấy và thủ thỉ bên tai rằng :
"Bởi vì Kenchin là người mà em hằng mong vậy nên em có thể đợi Kenchin bao lâu cũng được, em yêu Kenchin nhiều lắm"
".... anh cũng yêu em"
"Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời, em mong muôn đời sau sẽ luôn được ở cạnh Kenchin"
"Anh cũng vậy"
"Về đến nhà chúng ta sẽ cùng nhau ngâm mình nhé, rồi sẽ cùng làm bữa khuya"
"Theo ý em"
"Nhưng mà sau này Kenchin đừng đi làm về muộn nữa có được không, ở nhà một mình rất cô đơn đó"
"Ừm tôi sẽ về sớm với em"
"Hứa nhé?"
"Ừ, hứa"
Dù anh ấy không thích dùng những ngôn từ ngọt ngào để dỗ dành bạn nhưng Draken sẽ thay nó bằng những hàng động để trao sự yêu thương mà anh ấy dành cho bạn. Anh ấy muốn kiếm thật nhiều tiền để bạn không vất vả nhưng lại quên rằng bạn sẽ cô đơn khi anh ấy vắng mặt, dù có vẻ trưởng thành chính chắn hơn bạn rất nhiều nhưng đôi khi Draken sẽ trông thật ngốc nghếch khi anh ấy muốn bày tỏ điều gì đó khó nói với bạn. Lúc đó bạn mới thật sự biết là người đàn ông mạnh mẽ như anh ấy đôi khi cũng giống như một cậu nhóc lạnh lùng lại chứa một tình yêu thương vô bờ bến, dù muốn giấu đi sự mệt mỏi sau một ngày lao đầu vào công việc nhưng khi bị bạn mắng và giận dỗi thì anh ấy sẽ trút hết mọi thứ bằng cách ôm chằm lấy bạn và dụi đầu vào ngực bạn như một cách để nạp thêm năng lượng. Draken tuy bề ngoài cứng nhắc nhưng anh ấy rất dịu dàng, anh ấy sẽ dịu dàng theo cách của Draken chứ không hề giống một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top