Baji
Một ngày đẹp trời lại bắt đầu, khi mặt trời vừa ló dạng những tia nắng vàng hoe len lỏi vào khe hở từ cửa sổ, từng ngóc ngách được những tia nắng ấm soi sáng khiến cho không gian căn phòng tăm tối này trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhưng tiếc là nắng có ấm đến đâu cũng chẳng thể xoa dịu được một trái tim đang khô lạnh trên chiếc giường nhỏ cùng tiếng thúc thít vẫn luôn là cách em bắt đầu một ngày mới...
Chiều đến những đám mây trắng xóa cứ bồng bềnh lượn lờ trên kia che lắp đi những kia nắng gắt từ ánh măt trời chói chang. Hôm nay cũng đã vào tháng 3, mùa xuân dần đến trước thềm của phố thị. Cái mùa hoa lệ nhất trong năm cũng là mùa mà biết bao nhiêu người trông ngóng, vào mùa này thời tiết lúc nào cũng đẹp, hoa lá thì đua nhau nở trên những nhánh cây, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chim hót ríu rít. Mùa xuân ở Nhật trên mọi con phố thì nơi nào cũng rộn ràng nhộn nhịp, từ già trẻ lớn bé ai ai cũng rạng ngời một nụ cười tươi rối đón một mùa xuân nữa ghé đến. Khác với những người mang sự vui mừng khi hoa anh đào đã hé nụ chờ ngày nở hoa thì em- người vẫn còn man mác một nỗi buồn về một cuộc hẹn đã muộn.
"Rõ ràng anh đã hẹn khi lễ hội Ohanami diễn ra... chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào..."
".... vậy mà năm nay anh lại không đến...."
Từ ngày người con trai ấy rời khỏi thế giới này mà chẳng để lại bất kì một lời nhắn gửi nào cũng chính từ giây phút đó trái tim em đã đóng băng theo thời gian. Em nhớ cái ngày đó, cái ngày mà em tưởng chừng trái tim mình đã ngừng đập, từng hơi thở cứ nặng trĩu, đôi mắt em cay xòe nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào để diễn tả được nỗi đau ấy. Em không khóc được nhưng nếu có thể dùng hết sức lực mà hét lên thì chắc tiếng hét đau thấu tận tâm can ấy sẽ vang tận trời xanh. Chàng trai với nụ cười ranh ma thường trêu em là phiền phức và trẻ con lúc ấy chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, rõ là mùa thu đã đến rất gần. Lá phong đỏ cũng nở rộ ở khắp nơi chỉ còn vài hôm nữa các thành phố ở phía Bắc sẽ có tuyết thế mà cũng không lạnh bằng thi thể anh lúc ấy....
"... anh trễ hẹn thật đấy, năm nào vào mùa này cũng bắt em đến tìm anh rồi lèm bèm như vậy, em không muốn bị nói là phiền phức nữa đâu..."
"Đồ ngốc,... nếu anh không thể chờ được lễ hội Ohanami thì cũng đừng bỏ đi như vậy chứ"
"Đi một mình chẳng vui tí nào hết mà cũng chẳng ai giúp em buộc tóc sau khi mặc yukata. Anh có biết sau khi mặc nó mà phải giơ tay buộc tóc thì khó khăn lắm không,...."
"Mẹ đã dạy em cách thắt dây thắt lưng đấy, năm nay em sẽ không mất thời gian trong việc đó nữa đâu không thì anh lại càu nhàu em mất"
Em vừa nói đôi mắt vừa hướng về bầu trời, quả thật tâm tình không tốt thì cảnh có đẹp đến mấy cũng chỉ chứa đầy những giọt lệ cay nồng. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn lên bầu trời ấy em lại nhớ về nụ cười của chàng trai mà em hằng mong nhớ. Dù là ở bất kì khoảnh khắc nào, dù em có chìm vào giấc ngủ hay vẫn đang tỉnh táo, dù là ban ngày hay ban đêm thì em vẫn luôn nghĩ về anh. Hễ nhắm đôi mắt lại cái khung cảnh tang thương đau lòng cứ ngỡ chỉ có ở trong mơ lại diễn ra, tâm trí em lúc đó như một cuộn băng liên tục tua đi tua lại hình ảnh nụ cười của anh, một nụ cười đẹp đến mức khiến em vương vấn từ rất lâu. Thế nên cứ mỗi khi thức dậy em đều cảm thấy như bản thân đã mất mát đi thứ gì đó rất quan trọng.
Hóa ra là em... không còn thuốc chữa nữa em vẫn luôn mắc kẹt trong hình bóng của anh.
Mọi người khuyên em hãy sống thật tốt, xem như em hãy sống thay cho người mà em thương một cuộc đời thật trọn vẹn để anh ấy sẽ luôn cười khi xuất hiện trong giấc mơ của em... nhưng ngoài mẹ và em ra có mấy ai hiểu cuộc đời này thiếu đi Keisuke yêu quý thì lại trở nên trống rỗng.
Thế giới không có anh chắc sẽ có một ý nghĩa nào khác, nhưng thế giới không có anh cũng chỉ như tháng 3 mà hoa anh đào không nở rộ. Thế giới không có anh kề bên cũng giống như trẻ con không còn biết cười, mùa hè lạnh lẽo tựa mùa đông. Sau khi anh đi cả thế giới như đêm đen đang trong đợi bình minh.
"Keisuke-kun em thật sự... rất nhớ anh đấy..."
".... à dạo gần đây cửa hàng thú cưng của Chifuyu-kun và Kazutora-kun vẫn rất tốt, hai người họ bận tối mũi nên em đã ghé sang để phụ dọn dẹp. Anh biết không Peke J dạo này nghịch lắm nhé, nó còn dám phá túi xách của em nữa nhưng mỗi khi em tiến đến cửa thì lại quấn lấy chân không cho em đi..."
"Mọi người thì vẫn rất khỏe mạnh, Kazutora-kun cũng đã thay đổi rất nhiều em biết anh sẽ vui về điều này... em đã luôn bên cạnh và quan sát hai người họ thay anh.... còn mẹ..."
Từng hơi thở trong em cứ nặng dần, giọng nói cũng không tự nhiên nữa cứ như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng làm từng câu nói trở nên khó khăn hơn, sống mũi em cũng đã cay nồng nhưng miệng vẫn gượng cười như mọi khi, em tiếp lời - "... mẹ vẫn luôn chờ anh về... dạo này tâm trạng của mẹ có vẻ tốt hơn trước... phải... cũng đã mười hai năm rồi còn gì nhưng mẹ vẫn đang chờ anh về để mắng cho anh một trận đấy, Keisuke-kun"
"Em đã thay anh chăm sóc mẹ, mẹ còn gọi em là con gái ngoan của mẹ nữa đây, sao anh có thấy ghen tị không? Khi anh trở về em sẽ chiếm hết vị trí và tình yêu thương của mẹ, sau đó sẽ nói mẹ mắng rồi tẩm cho anh một trận nhớ đời, lúc đấy thì có nhờ em nịnh nọt mẹ để tha cho anh đấy nhé, đồ ngốc"
Không như những gia đình khác, em cũng có một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ đã chia tay nhau từ khi em còn rất nhỏ, sau đó vì để được nuôi dưỡng đầy đủ mẹ đã giao quyền nuôi dưỡng em cho bố. Người tưởng chừng sẽ soi sáng lại cuộc đời em lại lần nữa nhưng em đã không may mắn như vậy. Từ ngày mẹ biến mất khỏi cuộc đời em cả thế giới của em đã trở nên vô vị khi sống trong một ngôi nhà không thể cảm nhận được tình thương. Bố có vẻ không yêu thương em nhưng ông ấy đã lầm tốt trách nhiệm nuôi dưỡng cho em ăn học đầy đủ và không thiếu thứ gì về vật chất. Đến khi gặp được anh, chàng trai đã bước đến và khơi dậy biết bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nơi đáy lòng của em. Không những vậy mẹ anh ấy lại càng yêu thương và quan tâm đến em, chính họ đã giúp đỡ và sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình cảm này. Nhưng trong 12 năm qua những cảm xúc ấy đã một lần nữa ngủ yên có lẽ khoảng thời gian bên cạnh anh sẽ lần cuối trái tim em biết đến sự lọan nhịp khi say đắm vào tình yêu đôi lứa để giờ đây nó đã đến nơi mà anh đang trú ngụ.
Có người từng hỏi rằng không biết cảm giác khi vụt mất một người nào đó là như thế nào... bây giờ em đã có câu trả lời rồi. Nó tựa như cảm giác sống một mình trên đời này, mỗi ngày đều như đang chịu sự trừng phạt vậy. Đời người đúng là có những chuyện không thể nói rõ nguyên do, người ngày hôm qua cùng em cười đùa, cùng em trò chuyện bỗng một ngày lại biến mất.
"Em... có phải hôm nay em rất xinh đẹp không? Takashi-kun đã may nó tặng em đấy... anh thấy sao? Hôm nay em muốn ăn mặc đẹp và trang điểm một chút để đến gặp Keisuke của em... ở đây không chỉ có một mình em nhớ anh đâu mà mọi người... mọi người ai cũng nhớ về anh"
"Cho em đến bên anh nhé, Keisuke-kun?"
"Em không muốn đi lễ hội một mình cũng không muốn ăn peyong một mình nữa... em thật sự rất mệt mỏi, em không thể cố gắng thêm được nữa... em thật yếu đuối đúng không anh? Nếu để anh thấy bộ dạng thật sự của em chắc anh sẽ cười em mất, thế nên hôm nay em đã chuẩn bị rất tươm tất.... mọi thứ đều hoàn hảo..."
"...và em sẽ đến bên anh, như sự mong mỏi của em hằng đêm"
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bên thế giới kia mà đúng chứ, lúc đó anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào khi lễ hội bắt đầu... chúng ta cũng sẽ ăn peyong cùng nhau, và khi em mặc yukata xong anh sẽ buộc tóc giúp em... đúng chứ Keisuke-kun?"
"Làm ơn hãy trả lời em đi mà... một tiếng ừ thôi cũng được, dù anh có chê em phiền phức hay trẻ con thì em cũng sẽ không giận anh nữa..."
"Em xin anh đấy làm ơn, làm ơn hãy trả lời em đi... em đã đợi anh, đợi từ rất lâu rồi... anh đừng nằm ở đó nữa có được không"
"Mọi năm em đều cầu xin mùa xuân đừng đến cũng đừng để hoa anh đào nở..."
Đôi mắt em đã bắt đầu ngấn lệ, gương mặt xinh xắn ấy từ lâu đã không thể nở được một nụ cười hồn nhiên như ngày nào nữa. Từ trong túi xách em lấy ra một thứ gì đó, toàn thân em bây giờ như không còn chút sức lực mà tựa đầu trực tiếp lên mộ phần của người mình thương. Chiếc váy hôm nay em mặc thật sự rất đẹp, nó rất hợp với em, nhìn em đẹp như một đóa hoa sắp nở nhưng trong cái tâm trí bé nhỏ ấy từ lâu đã lóe lên một điều dại dột.
Trên tay em là một con dao sắc nhọn, như cách mà chàng trai đó đã từng làm với bản thân mình vào ngày 31 tháng 11 năm đó. Em dồn hết sức lực của mình không một chút do dự mà đâm thẳng vào cơ thể mình. Một nhát đâm rất sâu khiến máu chảy ra ướt cả chiếc váy em đang mặc, khóe miệng cũng đã tuôn ra một dòng máu đỏ tươi nhưng bất giác em lại mỉm cười. Đôi mắt em dần nhòe đi nhưng nó đang hướng về bầu trời trong xanh ấy. Không biết là em đang cảm thấy đau hay cảm thấy hạnh phúc, bên dưới chảy rất nhiều máu nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của em vẫn đang giữ chặt tấm hình kỉ niệm cũ của em và Keisuke, em đặt nó lên ngực mình nơi nhịp tim đang chậm lại. Bó hóa mà em mang đến cũng là loại hoa đầu tiên mà Keisuke tặng cho em. Bàn tay còn lại mò mẫn đến bó hoa, em cố lấy một nhánh hoa rồi đặt lên người mình như một cách để xoa dịu vết thương đang rỉ máu ấy. Những hơi thở bắt đầu khó khăn giọng nói cũng chậm và khó thành lời. Đột nhiên em nhớ lại Chifuyu-kun từng hỏi em, tại sao em lúc nào cũng thích ngước nhìn bầu trời xa xôi ngoài kia, lúc đó em chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhưng thật ra em không thích nhìn ngắm bầu trời một chút nào, chỉ là khi nghĩ đến Keisuke đôi mắt em như muốn tuôn trào mọi sự yếu đuối của bản thân thế nên em lại ngước mặt lên để cố giấu đi thứ cảm xúc cay đắng ấy.
"....nhưng có v-ẻ... mùa xuân... năm nay hoa có t-thể nở r-rồi... vì giờ đây... em sẽ đ-đi đ-đến gặp n-người mà em... đang.. trông đợi"
"Anh... sẽ đón em... ở lễ hội... nhé... Keisuke...kun"
".... lạnh quá... em... thấy l..lạnh... trời... hôm nay... r-rất...đẹ-p"
Ánh mắt lịm dần, nhịp tim từ lúc nào đã yếu đi rồi ngừng lại. Em vẫn ở đó chỉ có điều cơ thể cũng dần trở nên lạnh lẽo. Máu đã thấm đỏ lên váy em để lại một mùi tanh thoang thoảng theo những cơn gió nhẹ nhưng trông em cứ như đang chìm vào một giấc ngủ mà em luôn trông đợi. Em cũng chẳng ngờ câu chuyện tình yêu đó lại ám ảnh tâm trí em lâu đến vậy, tưởng chừng có thể dùng thời gian để quên đi nhưng rốt cuộc lại nhớ rất rõ mọi chi tiết đã diễn ra. Người ta thường nói có những người đến một khoảng khắc nào đó họ chỉ còn có thể ở lại trong tâm trí ta chứ không thể ở lại trong đời ta mãi mãi. Chính vì không thể chờ đợi một người đã không còn trở về nên em mới tự mình tìm cách bước đến người đó đang trú ngụ.
Hôm nay vào ngày mà những đóa hoa dần hé nở để đón chào một mùa xuân tại nơi này cũng có một nụ hoa, một nụ hoa chưa kịp hé nở đã nhuộm cái màu đỏ tươi lên những ánh hoa để bản thân tự héo tàn.
Không lâu sau đó thi thể của em cũng được người khác phát hiện ra, khi đó làn da em đã lạnh ngắt và cứng lại. Mọi người cũng xử lí hiện trường và liên hệ với người nhà để đưa tiễn em đến chặng đường cuối cùng trên cõi đời này. Chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với em nhưng người ta chỉ biết khi nhìn thấy em, dù cơ thể đã lạnh nhưng gương mặt vẫn còn một nét hồng hào hé miệng đang cười trông nhẹ nhàng như đang say giấc. Trong tay em vẫn nắm chặt tấm hình ấy khiến người ta khó khăn lấy mới lấy ra được. Mấy hôm sau việc đó cũng lên hẳn tin tức vì trong một ngày yên bình của mùa xuân lại có một việc đau lòng ấy xảy ra.
- NGÀY X THÁNG 3 NĂM XXXX MỘT NGƯỜI DÂN KHI ĐI VIẾNG MỘ ĐÃ PHÁT HIỆN THI THỂ MỘT CÔ GÁI TRẺ, THEO ĐIỀU TRA SƠ BỘ NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT LÀ DO TỰ TỬ.
Những người quen thân thiết cũng đã đến để nhìn em lần cuối, vẫn là gương mặt xinh xắn ấy vẫn là trong nét hồn nhiên ấy nhưng tiếc thương rằng họ đã không thể ngăn cản được ý nghĩ dại dột của em khi đó...
"...giờ thì em có thể gặp Baji-san rồi nhỉ, Y/N-chan..."
"Hãy thật vui vẻ bên cạnh người em luôn mong mỏi nhé, Y/N-chan"
Đây có lẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất đối với em, một kẻ yếu đuối mệt mỏi với bao nhiêu muộn phiền mà cuộc sống mang lại. Nụ cười nhẹ ở hé môi là sự dịu dàng cuối cùng mà em dành cho thế giới này cũng là lời vĩnh biệt mà em muốn nhắn đến những người luôn quan tâm em rằng em đã thật sự hạnh phúc khi làm điều này.
"Keisuke-kun này"
"Sao thế con nhóc phiền phức"
"Em muốn trở thành một cái cây"
"Đồ ngốc làm người không làm đột nhiên lại muốn làm cái cây, lên cơn gì nữa đây"
"Tch em muốn làm một cái cây vì cây sẽ bén rễ vào lòng đất sau đó cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, dù đau khổ hay bất hạnh cũng sẽ không rời bỏ... cũng giống như em muốn bám lấy Keisuke mãi mãi dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng không muốn rời bỏ anh"
"Con ngốc, lèm bèm mãi đi ăn thôi.... nhưng mà... anh cũng muốn ở bên mày... mãi mãi"
Chúng ta kiếp này không thể cùng nhau vậy nên hẹn kiếp sau thiên trường địa cửu nhé...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top