[KokoInui] Phù hợp (1)
Như thế nào là người phù hợp để kết hôn ?
Là cánh phù dung nổi trôi dạt dào theo mây trời, vừa hay tìm được bến đỗ. Là miền đất quanh năm tốt tươi trù phú, vừa hay có nhành hoa đáp lên.
Phù hợp là đúng người, đúng thời điểm.
Đối với Kokonoi Hajime và Inui Seishu, cuộc hôn nhân này là hoàn toàn phù hợp. Kokonoi cần người để chở che, vừa hay Inui cũng cần người che chở. Nhưng bản thân Inui biết rằng, mình cần Kokonoi, đến với hắn là toàn tâm toàn ý, còn Kokonoi chỉ coi mình là người thay thế mà thôi.
Gần hai mươi năm trước, một trận hoả hoạn đã xảy ra tại nhà Inui. Kokonoi liều mạng chạy vào đám cháy, rốt cuộc lại cứu được Inui chứ không phải Akane - chị gái của anh.
Akane là một người con gái đẹp. Và Inui biết Kokonoi - lúc ấy là bạn thân của anh - yêu chị mình đến nhường nào.
Sau sự cố đó, Inui sống những ngày tháng buồn bã đến thảm thương. Anh biết rằng Kokonoi cũng không khá hơn anh.
Nhưng rồi chuyện gì cũng phải qua đi. Inui và Kokonoi dường như đã đào cho câu chuyện năm ấy một cái huyệt mộ sâu trong thâm tâm. Cả hai vẫn thân nhau như hình với bóng, cùng nhau tái tạo Hắc Long, và sau khi Hắc Long dưới trướng Shiba Taiju tan rã, anh cùng người bạn thân gia nhập Toman. Mặc dù sau đó Kokonoi bị ép sang Thiên Trúc một thời gian, cả hai trở lại bình thường với nhau sau khi biến cố Kanto kết thúc.
Mười năm sau, Kokonoi và Inui tiến tới hôn nhân. Lúc này, Kokonoi làm việc dưới trướng Mikey trong một băng tội phạm, gọi là Phạm Thiên. Còn Inui cùng với Draken làm việc ở tiệm sửa xe. Lí do kết hôn là vì phù hợp.
Kokonoi muốn kết hôn với người "giống" mối tình đầu của mình năm xưa. Còn Inui có thể dựa vào Kokonoi mà sống cả đời chẳng lo thiếu thốn, vì vốn dĩ từ ngày xưa, Kokonoi đã được gọi là "cỗ máy kiếm tiền". Hai người vừa hay có thể lấp đầy chỗ trống cho nhau, cũng chẳng mất thời gian tìm hiểu qua lại hay hẹn hò. Đi cùng nhau bằng ấy năm, ngày Kokonoi đem đến bó hoa cùng nhẫn cầu hôn, Inui chẳng có lí do gì để mà từ chối. Kết hôn chóng vánh, dọn về sống chung.
Lại nói, bạn bè xung quanh can ngăn hết mức, Draken là người phản đối kịch liệt nhất mối quan hệ của hai người. Thế nhưng Inui bỏ ngoài tai. Thật ra, anh đã sớm biết, thứ Kokonoi cần ở anh là mái tóc ươm màu nắng cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo, giống Akane khi xưa. Và có câu nói rất hay như thế này : "Người thay thế luôn biết mình là người thay thế". Inui vốn dĩ không đủ khả năng xê dịch vị trí của anh trong lòng Kokonoi dù chỉ chút ít, chỉ là anh yêu hắn đến mức mù quáng đi.
Trong cuộc sống hôn nhân, Kokonoi đối xử với Inui rất tốt. Tiền lương đưa cho anh giữ không thiếu một đồng, nhiều khi còn cho thêm hoặc thậm chí muốn anh tiêu xài phung phí. Quà cáp, đồ tốt đến từ các thương hiệu chất đầy phòng. Việc nhà không phải động tay, thậm chí có người hầu hạ cơm bưng nước rót. Và Kokonoi luôn báo trước với Inui khi không về ăn cơm hoặc về nhà muộn. So với những gì Kokonoi làm cho anh, Inui cảm thấy thông cảm cho việc về khuya vì công việc của hắn là thứ nhẹ nhàng nhất anh có thể làm để đền ơn. Nói chung là phù hợp, cuộc sống không có khăn gì.
Nhưng Kokonoi không yêu Inui.
Anh biết, và anh vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ ngợi. Nó bám lấy anh như mớ dây leo chằng chịt quấn quanh trái tim đã hoá cổ kính rêu phong. Như hiện tại đây, Kokonoi nằm bên cạnh Inui, ngủ say do mệt mỏi với công việc, để lại anh trằn trọc với ngổn ngang giữa đêm thâu.
Một bên muốn có người thay thế, một bên tình nguyện làm người thay thế. Có gì đâu mà phải nghĩ ngợi ?
Inui bật cười. Nghĩ đến đây thôi, để dành suy tư cho cả một đời, để dành đớn đau cho mãi về sau. Người hay nghĩ ấy mà, cái mầm mống đa sầu đa cảm có thể bắt rễ từ bất cứ ngóc ngách nào của cuộc sống. Mà chẳng phải hơi thở của người chung chăn chung gối vẫn còn khiến ta ngày ngày vun vén vụn vặt vào gốc cây sầu đấy ư ?
Inui thở dài. Đêm khuya chập chờn sau ánh đèn ngủ le lói vò cho hơi thở anh nát nhàu. Anh trở mình, nằm đối mặt với Kokonoi, định bụng sẽ chỉ gặm nhấm cái mỹ miều của hắn một chút thôi, một chút đủ để đêm nay say giấc nồng, không rối ren, không mộng mị, như bao ngày. Bất chợt anh thấy hắn đổ nhiều mồ hôi một cách bất thường.
- Koko ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top