9. Drakey [P3]
Tên : Em đi mang cả trái tim anh đi rồi - Phần cuối
______________
Đừng... đừng đi...đừng bỏ rơi anh ....Mikeyyyy..
Bừng tỉnh , mở trừng mắt ra , Draken hoảng sợ , thật sự hoảng sợ .... giấc mơ đó quá kinh khủng đối với anh rồi ....Trong mơ em bỏ anh mà ra đi .. đi thật rồi.
Là mơ thôi .
Tự trấn an rằng bản thân chỉ đang nằm mơ thấy ác mộng mà thôi . Đưa mắt để ý xung quanh mà nhận xét thì thấy rằng đây là bệnh viện thì liền nhíu mày khó chịu . Bỗng cánh cửa phòng mở ra .... là Relk .
Hả? Làm cái gì ở đây . Tao tưởng mày đang ở London , có dịp gì mà trở về thế ? Đám cưới hả ... ủa sao bảo phải đợi tầm tuần nữa mày mới về được .
Mong lễ cưới tao tới thế luôn hả?
Cứ hễ nhắc tới lễ cưới sắp tới là anh lại vui cực kì , sắp được rước em về rồi mà phải vui chớ . Relk nghe thế thì khựng lại , Draken nhìn cô đầy khó hiểu lại lên tiếng tiếp.
Sao thế? Mà sao tao ở đây nhể , dạo này tao cũng có làm việc nhiều đéo đâu mà tới nỗi ngất tới phải vào viện ta ? Rồi sao mày biết tao ở đây mà tới ? Gì tùm lum tùm la vậy?
Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh , anh thật không hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây luôn , khó hiểu thật sự , các dây thần kinh hoạt động hết công suất vẫn chưa load được chuyện mô gì nữa?
Đành quăn mẹ ra sau đầu đi , ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời là buổi chiều , định quay sang hỏi thì lại nghe thấy câu nói của em gái làm anh chết lặng
Anh vẫn chưa chấp nhận được sao? Anh ấy chết rồi .
Relk lên tiếng , từ nãy đến giờ cô quan sát anh mình, nhìn từng biểu hiện của anh cô cũng hiểu được anh vẫn chưa chịu chấp nhận cái sự thật tang thương kia . Vẫn cho rằng người kia còn đang đợi mình ở nhà . Cô chắc rằng câu tiếp theo anh định nói nếu cô không lên tiếng là cho tao xuất viện đi , Mikey sẽ lo nếu biết được tao ở đang ở bệnh viện đó.
Draken lặng người khi nghe câu nói của em gái , hiểu ra được thì từng dòng kí ức trước lúc ngất đi cứ từ từ chảy về đại não anh . Đầu anh đau như búa bổ . Không biết từ lúc nào nước mắt anh cứ tuôn ra , mắt không định hình được mà nhìn đăm đăm về phía Relk như muốn nuốt sống lấy em gái mình.
Relk tiến lên phía trước ôm lấy anh trai mình , cô cố gắng kìm nén nỗi đau của mình khi người " anh dâu " mà cô yêu quý ra đi để an ủi Draken lúc này, vì cô biết không ai đau đớn hơn anh cả .
Xin lỗi ! anh hai , em biết anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật này , cũng biết anh đau đớn lắm có khi còn đau hơn nỗi đau mà em tưởng tượng nhiều . Nhưng mà nếu anh cứ như vậy thì anh ấy trên thiên đường không vui đâu ...cho nên là anh phấn chấn lên... được chứ ạ ..
Tiếng nói của cô ngày một nhỏ đi , buôn lời cầu xin nhưng cô thật sự không biết có kìm chế được con người sắp phát điên kia không nữa . Cô không sợ bị anh giết chết ... mà sợ anh tự ngược bản thân mình tới chết.
Mày..
Chưa kịp nói anh đã lao ra khỏi phòng bệnh , anh chạy khỏi đây, chạy khỏi cái nơi điên rồ này .
Con điên , rõ ràng... rõ ràng là Mikey đang .. đang chờ tao ở nhà mà mày nói cái gì vậy .
Anh cứ chạy như thế về , anh muốn về nhà , chắc chắn em sẽ chờ anh ở nhà thôi, em sẽ chẳng bao giờ bỏ anh đâu , em đã hứa mà... phải không em.
Cô nhìn anh trai tuyệt vọng như thế mà đau lòng , sự thật này quá dã man rồi , đúng là " dã man " , nó đã cướp đi 2 sinh mệnh một cách vô thức . Một người chết , một người đau lòng mà chết ....
Draken mở tung cánh cửa nhà ra . Thật tối tăm , không lấy một ngọn đèn , tay anh run run , tự trấn tĩnh bản thân rằng em có lẽ đang nằm ở trên phòng hoặc ghế sofa mà ngủ ngon lành cũng nên , " cố " mĩn cười khi tưởng tượng ra cảnh tưởng đáng yêu đó .
Mikey à...anh về rồi nè ...em đâu rồi sao không chịu mở cái đèn lên cho sá...ng
Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh để kiếm tìm hình bóng quen thuộc vừa nói, còn chưa kịp nói trọn vẹn câu thì đập vào mắt anh là cái di ảnh của em , là cái di ảnh ở võ đường ngày hôm đó , vẫn treo băng trắng xung quanh , em vẫn nở nụ cười mỉm... nhưng anh chẳng vui nổi .
Lúc này anh thật sự đã gục ngã rồi , anh quỳ rạp xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh chấn vang " rầm " , nhưng từ đầu gối anh chẳng hề có cảm giác đau vì giờ đây anh đau trong tim , như những mũi dao đâm từng nhát vào tim anh vậy. Cái cảm giác phải chấp nhận rằng trên thế giới này không còn em nữa , anh chịu sao nổi hả em ơi ? Sao em bỏ lại anh ở cái địa ngục trần gian này một mình thế ? Sao em nỡ thất hứa với anh thế ? Rõ là chúng ta sắp rồi mà ....?
•
Ba ngày sau khi em chết , anh đã chấp nhận sự thật rằng em không còn bên anh nữa . Mọi người luôn khuyên anh đừng có ý định gì dại dột đấy , anh gật đầu nhưng chẳng để trong đầu lời ấy đâu. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ với anh , với mọi người chỉ là.... không có em mà thôi !
Một tuần sau ngày em chết , tang lễ 7 ngày của em đã được diễn ra xong ở nhà Sano . Ông Sano , Shinichiro , Izana và Ema vẫn còn rất đau lòng , cả anh cũng thế. Mỗi ngày họ đều sẽ bước ra bia mộ ấy , nhìn ngắm người con trai với sự xinh đẹp của nắng đã bị tử thần mang đi ấy một lần . Còn anh vẫn như thường ngày thôi , gương mặt vẫn như cũ chẳng hề có biểu hiện đau đớn gì , cũng chẳng dễ dàng thể hiện cảm xúc ấy trước mặt ai đâu .
Một tháng sau cái ngày em chết , Relk quyết định trở lại London , lần đi này Ema quyết định đi theo , mọi người trong nhà Sano cũng đồng ý , dặn dò Relk cùng Ema nhớ phải chăm sóc lẫn nhau . Anh cũng chẳng có ý kiến gì . Hay nói đúng hơn là anh chẳng buồn để ý mấy chuyện này, càng không muốn mở miệng ra nói chuyện làm gì , anh mệt lắm chỉ muốn nói với mình em thôi.
Mọi người cũng thừa hiểu tính anh , Hanma cùng Kakuchou quyết định rủ anh đi uống cho khuây khỏa , nhưng đều bị anh từ chối , anh nói không muốn tới trễ để em chờ em sẽ cáu lên mất . Mọi người nghe thấy mà chỉ biết lặng câm , họ cứ nghĩ Draken mạnh mẽ lắm, cứ tưởng rằng anh đã thoát ra khỏi đáy vực đó rồi .. nhưng không họ đều nghĩ sai cả rồi.
Ba tháng sau khi em đi , anh chẳng còn ra mộ của em nữa , cũng không ai gặp anh ở ngoài cả . Họ lo lắng , đều gọi điện hết cho anh , bị làm phiền liên tục nên mặc dù không muốn anh cũng phải bắt máy nghe .
Alo , Ken hả , Draken, mày còn sống không đấy , đang ở đâu, má đừng làm chuyện gì điên rồ hết nha , mày có chuyện gì thì con Relk làm sao? - Kakuchou vội vàng hỏi khi thấy Draken đã bắt máy .
Lắm mồm quá đấy Kakuchou , tao thì có thể sao làm được , mà dù có làm sao thì sao ? Con Relk tự lo cuộc sống của nó được mà cần gì tới tao lo đâu .- Draken mệt mỏi lên tiếng, giọng nói khàn hẳn đi , làm cho Kakuchou suýt không nhận ra.
Má , nói gì vậy ? Đéo nói cái đấy nữa . Mày đang ở đâu. Nổ địa chỉ tao tới liền. Có chuyện gì buồn tao tâm sự với mày . Đánh nhau cũng được , trút hết nỗi đau của mày lên người tao nè , một mình tao không đủ để tao gọi thêm thằng trâu bò Hanma với Mucho cho mày đánh đủ luôn . - Kakuchou
Điên khùng , đau đớn cái quần đùi nhà tao nè con . Xàm , tao ở nhà chứ đâu và đéo cần tới , đang làm việc , Cút cho tao nhờ - Draken
Tút....tút
Ơ .... ? Cái thằng này , làm việc là làm việc gì cơ ? - Kakuchou khó hiểu với thằng bạn mình mà nghĩ thế là nó ở nhà suốt mấy tháng qua luôn hả trời .Nghe được Draken không sao , đang ở nhà chắc là không muốn bị làm phiền đâu nên điện thông báo cho mọi người đừng đến .
Draken đã ở yên trong nhà gần một tháng qua rồi , hầu như chỉ uống nước và kím đại một thứ gì đấy còn trong tủ lạnh mà cầm bụng, mà hầu như chỉ toàn là Taiyaki mua sẵn cho em thôi. Sau khi nghe điện thoại của thằng bạn thân của mình thì anh chạy xuống nhà , khóa cửa thật chặt . Rồi leo lại lên phòng , khóa chặt các cửa sổ, cửa phòng không chừa một khe hở nào hết .
Rồi đi khắp mọi ngóc ngách tìm những tấm ảnh của em trải đầy ra phòng , đốt nến để sát gần tấm ảnh để chiếu sáng lên nụ cười và mái tóc sáng rực màu nắng của em . Lục tung mọi nơi trong căn phòng nhỏ để tìm lại những món đồ của em , từ những chiếc áo em mặc hằng ngày hay món đồ cả hai cùng mua khi đi chơi , những món quà mà em tặng anh và cả....cặp nhẫn cưới sắp được đeo trên đôi tay xinh xắn của em nhưng chẳng có cơ hội nữa , đều lấy ra hết , để đầy cả phòng.
Ngồi nhìn lại những món đồ của em , những bức ảnh của em đầy khắp phòng , nước mắt cứ không nhịn được mà tuôn rơi .
Nếu bây giờ em ở đây thì chắc em sẽ mắng anh vì dám bày bừa trong phòng ...Mikey nhỉ?
Anh nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt kia mà mơ hồ tưởng tượng hình bóng người ấy đang giận dỗi mình . Vô thức ngã phịch xuống nền sàn lạnh lẽo , với lấy trai rượu gần đấy nốc , tay thì ôm chặt mấy chiếc áo của em trong lòng để cảm nhận chút hương thơm còn sót lại của người con trai anh yêu thương . Liên tục thỏ thẻ bằng chất giọng khàn đặc .
Mikey anh nhớ em lắm
Mikey mang anh đi theo với , không có em ...anh đau
Tình yêu bé nhỏ ...sao em ... bỏ anh!
Anh cứ nằm đấy nốc từng chai rượu , liên tục gọi tên em . Nhớ lại từng ngày ta còn ở bên nhau mà xót xa ....
Xót xa cho em , xót xa cho ánh sáng của cuộc đời anh . Từ khi mà bản thân có được nhận thức về thế giới này anh cảm thấy cuộc sống này chả có gì thú vị cả , nhưng em thì khác mỗi một khung cảnh mỗi một màu sắc đều có một vẻ đẹp khác trong mắt em , em cảm nhận tinh tế về từng cảnh , từng màu , từng âm thanh dù lớn hay là nhỏ , làm cho cuộc sống của em luôn tràn ngập màu sắc của sự hạnh phúc và từ từ nhuộm cho trái tim và trí óc anh một màu khác ngoài trắng và đen .... màu đó chính là em , tia sáng nhỏ của anh . Có lẽ vì em quá hoàn hảo nên ông trời ganh tị rồi....ganh tị với con người đầy sức sống kia hay ganh tị với anh .... người có được em kia đây.
Cuối tháng ba sau khi em đi , người ta tìm thấy Draken trong căn nhà của anh ta . Không thở nữa . Cái chết của anh ta được cho rằng là tự tử . Căn phòng bừa bộn khi mới mở cửa ra . Từ phòng tràn ra một lượng khí Co2 cực nồng , làm cho người đứng gần đấy như sắp nghẹt thở mà chết . Sau khi kiểm tra hoàn tất căn phòng phát hiện gần gốc phòng là dụng cụ phả khí độc , mà chủ yếu là khí Co2 .
Người khám nghiệm đưa kết quả anh ta chết vì thiếu khí . ( Má , tui ngu Hoá mấy bạn thông cảm đi nha. Tóm lại cái chết của Draken là thiếu không khí thở thêm tác dụng của rượu và cơ thể suy nhược không đủ chất mà chết á , đơn giản thế thôi mà tui cạn chất xám vẫn không giải thích ra sao cho dễ hiểu được 🤧).
Em gái của anh và bạn bè sau khi biết đều rất sốc và đau đớn , cuối cùng anh vẫn lựa chọn chết cùng người yêu mà bỏ lại tất cả , bỏ lại cô em gái và cũng là người thân duy nhất của anh một mình sống trên thế giới tàn khốc này một mình .
Chỉ cách 3 tháng sau ngày em đi , anh cũng bỏ lại hồng trần nhạt nhẽo , tàn nhẫn để tìm đến em . Tang lễ diễn ra . Cô gái Ryuguji Relk đứng lặng yên trước tấm hình người con trai kia mà khóc , nước mắt chảy mãi , chẳng ngừng nổi . Thâm tâm cô tự hỏi
Sao anh có thể tàn nhẫn với em thế ?
VÌ SAO CHỨ ? KEN , VÌ SAOOO!
Cô hét lớn lên hỏi người trong tấm ảnh kia mà chẳng nhận được lời hồi đáp . Mọi người đều cảm nhận được nỗi đau của cô , họ chẳng dám mở miệng lên khuyên cô . Ema cũng không biết phải làm gì lúc này , cô cũng vừa mất anh trai không lâu nhưng Ema còn ông và hai người anh trai nữa để làm chỗ dựa tinh thần . Nhưng Relk thì đã mất tất cả rồi , từ nhỏ hai anh em họ nương tựa nhau để sống tới ngày hôm nay . Anh trai là tín ngưỡng cô tôn trọng và luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô mọi lúc .... bây giờ cũng bỏ cô lại và đi rồi .
Aaaaa....hức ..... hức hức....
Cô khụy xuống đất mà khóc lớn lên ......!
Nhìn em đau, lòng anh đau . - lời bài hát nào đấy , mà quên :))
Hay lắm .. cắt , cắt đi, dừng được rồi Relk , em diễn tốt lắm người đẹp ơi, làm cho cảm xúc anh dâng trào xém khóc luôn nè! - Anh Jenk đạo diễn hô cắt , lên tiếng cảm thán tài năng của Relk .
Ờ ...hay , những có cần hét vào mặt tao to thế không ...tí thì rớt cục đàn ông ra ngoài luôn ! - Draken mặt khinh bỉ con em lên tiếng .
Đệt mợ anh á, kịch bản nó thế cha nụi ơi - Relk
Ken-chin , diễn cũng hay mà , nhập tâm quá trời luôn á - Mikey bước vào trường quay trên tay là cái Taiyaki chưa bóc vỏ , mà khen anh .
Anh Mikey toàn khen anh Draken thôi ha - Hinata cùng Ema như cùng hẹn mà nói , xong lại nhìn nhau mà cười cho sự xém hiểu nhau của hai đứa .
Draken chạy lại ôm chặt Mikey vào lòng .
Xa nhau lâu quá chừng , nhớ em chết đi được - Draken , mặt hớn hở nói.
Hờ hờ , xa nhau lâu ghê luôn, từ lúc bắt đầu cảnh quay tới giờ 30 phút rồi đó , lâu quá chừng luôn - Baji nhịn đéo được hai đứa định phát cơm tró kia mà khinh bỉ lên tiếng.
Quá là lâu - Mikey cùng gương mặt ngứa đòn mà trả lời lại Baji , tay thì đã vòng ra ôm chặt Draken mà dỡ dành .
Baji tức định lao lên đánh nhau với Mikey nhưng bị Chifuyu lên tiếng cản lại rất chân thành luôn.
Baji-san đừngg. Anh đánh không lại đâu ! - Chifuyu dùng cái khuôn mặt ngây thơ lên tiếng nhưng lời nói lại mang sát thương chí mạng cho người nào đó .
Ủa , alo em ..! - Baji gương mặt ba chấm hỏi lại Chifuyu của hắn là em nói cái gì vậy , nhưng lại không nói nên lời chỉ đành biểu hiện thật đau thương qua ánh mắt .
Mọi người chỉ biết cười trừ nhìn họ, vì Chifuyu nói đúng đéo có sai . Anh Jenk thấy tình hình bất ổn lên tiếng ngăn cản cuộc chiến tranh sắp diễn ra .
Nào , mọi người ơi , thôi thôi , nghe anh nói đây . Thời gian qua mọi người đã làm rất tốt , bộ phim " Em đi mang cả trái tim anh đi rồi" cũng đã hoàn thành rất mĩ mãn , chỉ còn vài công tác chỉnh sửa là có thể đóng máy rồi . Vì thế để chúc mừng tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tại nhà hàng của KoKonoi , anh bao được chứ!
Âu kê luôn - Mọi người nghe đến ăn thì sáng cả mắt , đã thế còn có người bao , ngu mới nói không .
Đã đóng máy dự định 8-4 sẽ công chiếu bộ phim " Em đi mang cả trái tim anh đi rồi ".
Các diễn viên cũng trở về cuộc sống bình thường .
End
________
Có thể lên Mangatoon hoặc Noveltoon để xem nhưng kết thúc khác !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top