19. Sanzu - Hố Sâu

Sanzu Haruchiyo là một cậu bé mồ côi , vốn chẳng có ai thân thích đến cả họ của mình cậu cũng chẳng biết , chỉ có đúng một cái tên Haruchiyo đi theo cậu từng năm tháng thôi .

Cậu từng sống ở cô nhi viện ở vùng ngoại ô hẻo lánh của Tokyo , rồi năm 3 tuổi cậu được nhận nuôi bởi hai người , hai người này cho cậu hạnh phúc , tình thương yêu , thứ mà cậu ấy hằng mong ước và thậm chí họ còn cho cậu cả sự sung túc trong cuộc sống từ ăn mặc đến học hành đều đầy đủ cả . Công việc của họ đều là quyền cao chức trọng , không phải vất vả chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền , nên luôn bên cạnh cậu cho cậu hạnh phúc và tình thương yêu . Anh lớn cậu là Ryuguji Ken năm đó 19 tuổi , anh nhỏ là Sano Manjiro - người đã đặt cho cậu một cái họ mới là Sanzu , năm đó 18 tuổi . Hai người họ là người yêu của nhau , một tình yêu đẹp nhất mà Haruchiyo được nhìn thấy trong cuộc đời cậu . Từ năm đó trở đi cuộc sống của cậu khác hẳn đi so với trước , chính họ đã cho cậu nhìn nhận khác về cuộc đời này họ luôn ở bên cậu .

Và cũng từ đó cuộc đời cậu là một màu hồng . Bỗng đến năm 12 tuổi cậu dần chìm xuống hố sâu , hố đó một mẫu đen ngòm chẳng thấy đáy . Nó là nỗi tuyệt vọng , đau khổ đối với cậu khi mà một vụ nổ bom đã cướp đi người anh nhỏ của cậu .

Sau đấy kẻ thù tìm đến trả thù vì không còn sự bảo vệ của Manjiro nữa , nên Ken đành đưa cậu chạy chốn trong sự đau đớn vừa mất tình yêu của đời mình nhưng anh ấy lại chẳng bỏ cậu lại được .

Chốn chui chốn nhủi hết 2 năm trời , Haruchiyo từ người vừa có được tất cả lại mất đi tất cả khi mà bọn kẻ thù cũ tìm đến và giết chết Ken , không còn sự bảo hộ nào cả , bọn chúng dễ dàng bắt được cậu , bọn chúng sẽ không để cậu chết đâu vì..... nhìn cậu khá là đẹp mắt đó !

Sanzu Haruchiyo năm 3 tuổi , không có gì cũng chẳng màn thứ gì .

Sanzu Haruchiyo năm 10 tuổi vẫn còn đang sống hạnh phúc trong sự bảo hộ của hai người anh trai . Lúc đó cậu ta làm quen được anh hàng xóm Yasuhiro nhà bên cạnh nhưng sau 1 năm thì anh ấy lại chuyển đi sang nước ngoài , lúc đó anh ấy lớn hơn cậu 3 tuổi .

Sanzu Haruchiyo năm 12 tuổi bị ám ảnh bởi cái chết Sano Manjiro suốt 6 tháng cậu ta chỉ chui rúc trong nhà và rồi dần bị ăn mòn tâm trí .

Sanzu Haruchiyo năm 14 tuổi - Mùa xuân
Cuộc sống chốn đông chốn tây không khiến cậu ta khó chịu thứ còn lại trong cậu ta bây giờ chỉ là sự sợ hãi vì sợ Ken rồi cũng sẽ bỏ lại cậu ta đi tìm Manjiro ở thế giới bên kia .

Sanzu Haruchiyo năm 14 tuổi - Mùa Đông lạnh giá . Lòng cậu còn lạnh hơn khi anh ấy ra đi , sự thù hận và ám ảnh trong cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ dứt được .

Anh cậu chết hết rồi . Bọn chúng bắt nhốt cậu lại . Lúc ấy cậu thật sự không hiểu là vì sao không giết quách cậu đi ! Cậu không muốn sống , sống trên đời này còn ý nghĩ gì nữa sao ?

Mà đến bây giờ cậu mới hiểu thì ra không phải muốn bỏ đói cậu chết hay là muốn tra tấn cậu tới chết để thỏa mãn sự thù hận đối với Manjiro hay Ken . Mà là muốn bán cậu , muốn để cậu chết dưới thân bọn chúng , chết trong sự nhục nhã a!

Sanzu Haruchiyo năm 18 tuổi , 4 năm cầm tù , 4 năm là một cái xác biết phục vụ đàn ông a

Hàng ngày phải là nơi phát tiết cho vô số người , bọn chúng phỉ nhổ , lăng mạ cơ thể cậu không khác một con thú là bao .

Bọn chúng muốn cậu phải muốn chết không được mà sống cũng không được yên , làm mọi biện pháp để cậu chẳng tự tử được lại dùng lời nói về cái chết của hai người anh trai và sự hành hạ thể xác lên cậu mỗi ngày , xong lại bỏ mặc cậu ở đấy chẳng màn .

Chính Haruchiyo cũng không biết làm sao mà cậu sống được 4 năm như thế nữa . Đến ngày định mệnh đó , quán bar gay đó bị chuyển đổi chủ vì tên chủ cũ đã bị giết chết rồi . Người chủ mới muốn gõ bỏ quán bar này , nên cậu được phát hiện ra khi bị bỏ lại nơi nhà kho cũ , trên tấm thân nhỏ không nơi nào lành lặn , vết tím xanh đỏ nhìn xót vô cùng . Cậu được đưa vào bệnh viện chữa trị sau đấy .

Và rồi cậu tỉnh lại với một thần trí mơ hồ . Yasuhiro nhận ra cậu nhưng cậu thì không , anh đau lòng lắm không ngờ được chỉ sau dài năm thôi gặp lại cậu đã chẳng còn hồn nhiên như trước . Haruchiyo của bây giờ ngày ngày đờ đẫn , không ăn cũng chẳng uống , phải ép thì mới trôi được vào miệng cơ .

Yasuhiro không biết lí do khiến cậu trở nên như vậy nhưng có lẽ một phần do cái chết của hai người anh kia . Mặc dù là vậy anh vẫn chăm sóc cậu hết mình , tuyệt sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ đáng thương thế đâu !

Cũng như mọi ngày , kể từ lúc Haruchiyo ở bệnh viện thì đây là ngày thứ 8 , Yasuhiro vẫn tới để chăm sóc cậu . Hôm nay lại khác cơ , bước vào phòng , anh chẳng thấy cậu đâu cả . Hỏi y tá cũng bảo là không thấy . Liền chạy khắp dãy phòng bệnh tìm cũng chẳng thấy đâu . Biện pháp cuối cùng bây giờ là check camera thôi , và anh biết được rằng cậu đã ra khỏi phòng vào lúc 3 giờ sáng và lên sân thượng thì lập tức lên đấy tìm .

Cửa mở ra , anh vẫn thấy sân thượng trống rỗng , xung quanh sân thượng vẫn chẳng có ai . Nhưng tiếng bàn tán phía dưới thì vô cùng nhiều . Anh nhìn xuống dưới , cậu trai với mái tóc trắng dài đang nằm trong đống máu đỏ tươi . Người xung quanh không một ai thương xót , họ chỉ lẳng lặng cầm chiếc điện thoại mà quay lại .

Yasuhiro trợn trắng cả mắt , vội chạy xuống . Tiến sát lại gần cậu nước mắt anh tuôn rơi khi ôm cậu vào lòng , người em trai bé nhỏ của anh chết rồi !

End

20.11.2021

_______________

Chúc mấy bạn 20/11 vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top