17. [Drakey]

Couple : Draken x Mikey

Tên : Sinh nhật không vui
_________

Draken lê tấm thân mệt mỏi của anh ta ra khỏi nhà . Đi bộ qua từng con phố , cái hẻm khác nhau .

Dù bây giờ mới là sáng sớm , mặt trời còn chưa ló dạng nữa . Người còn lại trên đường cũng không nhiều , nhưng trong họ lại có cùng một thắc mắc ...

Đó là tên này sao cứ như sắp chết đến nơi thế? Nghiện hả trời? Nhìn xem kìa , như cái xác không hồn ấy , mắt thì thầm quần , sắc mặt mệt mỏi trắng bệch, người thì cao mà gầy nhom phối cùng bộ sơ mi quần tây đen với cái đầu xăm trổ của anh , người không biết nghĩ thế cũng dễ hiểu !

Nhưng mà anh ta đều mặc kệ , lời bàn tán có gì đáng bận tâm , đều anh ta để tâm là đích đến của mình kia .

6h40' , đồng hồ reo lên . Relk từ trong chăn ấm ló tay ra quơ qua quơ lại mà tìm kiếm cái đồng hồ để tắt đi , nó ồn quá!

Lật qua lật lại 5' trong chăn , cuối cùng cô ấy cũng chịu dậy . Mệt mỏi thở dài rồi cũng phải đứng lên bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh buổi sáng cho thật sạch đẹp , dù sao cô cũng là con gái mà , không thể bất cần đời như lũ đàn ông được!

Sau khi bước ra từ nhà tắm đã là 7h20' rồi , đúng là mệt thiệt mà , mấy bước làm đẹp tốn thời gian quá nhưng không làm thì không được . Liền lật đật lựa một bộ đồ màu nhạt giữ ấm thật tốt trước thời tiết 20 độ ngoài kia mà mặc vào và xuống phòng bếp nấu đại một cái gì đó để lấp đầy cái bụng .

Ăn uống xong cô với lấy cái túi xách và đi ra khỏi căn nhà . Bên ngoài trời se lạnh cùng với tí gió làm cô gái nhỏ thể Hàn vốn sợ lạnh co rúm người lại , cố gắng thu nhỏ mình lại và chạy đến nơi cô làm việc .

.

Thời gian nhanh như cắt , mới đó mà đã 7h tối !

Từ công ty bước ra , Relk ghé chân vào cửa hàng tiện lợi định mua thứ gì đó để ăn lót dạ cho qua ngày , hôm nay rõ mệt!

Đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra , chợt điện thoại cô reo lên . Bắt máy nghe , là bạn của cô điện rủ cô tụ tập nhậu nhẹt vì mai là ngày cuối tuần rồi , nhưng với tâm trạng cùng cái thời tiết đều âm u của ngày hôm nay thì cô chẳng suy nghĩ nhiều liền từ chối và cúp máy .

Bỗng màn hình vẫn còn hiện sáng lên , định sẽ tắt rồi cất đi và đi về . Nhưng như nhìn thấy điều gì đấy và cũng như quên mất thứ gì từ lâu lắm ấy , ánh mắt cô dáng chặt vào dòng ngày tháng đang hiện trên máy .

Là ngày 10 tháng 5 năm 2018 ! Aa , đúng rồi hôm nay là sinh nhật của anh trai cô mà , là sinh nhật của Ken . Sao cô lại có thể bất cẩn quên mất được chứ , đúng là não cá vàng mà.

Thế là cô lại chạy đi chạy lại hết vào lại cửa tiệm bánh kem rồi lại quay lại cửa hàng tiện lợi . Không biết nên mua quà hay bánh kem trước nữa . Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra anh cô không thích ăn ngọt đành chạy đi mua qua vậy . Mua một cái cà vạt hay là kẹp cà vạt đây ta? Hay là cái khác , chứ có mấy cái tặng hoài cũng không được ?

Suy nghĩ không biết nên mua gì tặng anh trai mới thích hợp , mãi suy nghĩ mà chắc là có lẽ cô đã quên mất một chuyện quan trọng rồi ! Cô quên mất là anh cô không thích .....

Mua quà xong đi liền một mạch về nhà. Chậc , không biết có phải ma xui quỷ khiến không nữa . Sao cô ấy lại đi tới đây nhỉ?

Mà lạ thay anh trai cô cũng ở đây kia . Mọi thứ như thật mới mẻ , trong mắt chỉ còn người anh trai với dáng vẻ mệt mỏi đang tựa đầu vào gốc cây phượng . Ánh mắt anh đen láy vô hồn của anh nhìn thấy cô cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả .

" Anh hai , sinh nhật vui vẻ "

Tiếng nói của Relk cất lên trong veo vui vẻ mà chúc mừng sinh nhật anh trai của mình . Nhưng câu trả lời của anh lại làm cô chết lặng đi.

" Cút "

Giọng khàn khàn mệt mỏi và khó chịu vang lên , ban đầu chả muốn quan tâm cô đến nghĩa trang vào buổi tối làm gì , đến khi nghe câu nói kia , làm cho anh như muốn bộc phát hết sự uất ức và hối hận lẫn thù hận ra , liền như thế đối em gái mắng chửi.

" Sinh nhật sao? , Không cần mày chúc "

Lại một nửa giọng nói khàn đặc đấy vang lên . Khiến cho cô gái nhỏ vừa nãy còn vui vẻ rồi lại ngơ ngác không hiểu được gì như nhận ra cái điều gì đấy , lặng người đi . Ngày hôm nay là.....

" Mikey , chúc anh sinh nhật vui vẻ đi em "

Vòng tay của Ken giơ lên rồi choàng lên tấm bia mộ lạnh lẽo khắc dòng chữ Sano Manjiro , má anh ta kê lên đấy , nước mắt chảy dài, miệng cứ lập đi lập lại tên người ấy . Cuối cùng cô nhớ rồi , cô vậy mà quên mất anh trai cô vốn không xem ngày hôm nay là ngày sinh nhật nữa rồi . Hôm nay là ngày mà anh ấy mất đi tình yêu 20 năm của mình , người vợ mà anh sắp cưới được về , người thương anh nhất bị giết vào ngày hôm nay . Đúng cái ngày sinh nhật mà con người ta luôn tưởng rằng , mỗi năm chỉ cần đến ngày hôm nay thì là ngày đẹp và hạnh phúc nhất . Nhưng nó lại là ngày mà anh cô đau khổ nhất . Cô bất lực quỳ gối xuống , cô nhận ra quá trễ , vậy mà lại quên mất chuyện đau lòng này. Anh ấy chết 12 năm rồi , 12 năm anh trai cô đau đớn vì phải một mình tồn tại trên cái cõi đời này .

End

17.11.2021
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top