HanBaji [Nô Lệ] 1

"ưm..." – Người con trai đang ngỗi giữa hai chân người đàn ông khẽ rên lên, thân thể người nọ chằn chịt vết thương, mái tóc đen dài xoã xuống hơn vai mà rơi tán loạn. Dưới chân người đàn ông ấy còn kèm theo một chiếc xích, trên cổ cũng đeo một chiếc chuông. Khi người nọ khẽ động đậy khoang miệng mình mà ra sức liếm láp cái thứ đàn ông đang hiện hữu trước mặt mình thì chiếc chuông khẽ kêu. Trên chiếc vòng cổ ấy còn kèm theo một dòng tên là "Baji Keisuke".

Baji vùi đầu vào giữa hai chân của người đàn ông đang ngồi trên ghế mà khẽ liếc nhìn mình, người nọ chính là chủ nhân của cậu. Đúng vậy, 1 năm trước cậu bị chính gia đình mình bán cho tên tàn bạo này chỉ vì khoảng nợ to lớn do cha cậu gây ra. Baji hận không? Hận, cậu ấy chỉ mới 20 tuổi và cuộc đời cậu bị chôn vùi ở đây, cậu hận từng người trong căn nhà ấy đẩy cậu đi, hận người đàn ông đầy uy quyền bắt ép mình trong suốt một năm này nhưng trong vài thoáng qua, người con trai tóc dài này vẫn nhớ về một nơi gọi là gia đình, nhớ về vòng tay cùng lời nói ấm áp đó, đôi lúc vị "chủ nhân" kia cũng rất dịu dàng với cậu, cậu không biết cảm giác của mình là gì, có vẻ như việc bị giam cầm làm cho Baji chỉ muốn ỷ lại anh, muốn nhiều hơi ấm hơn từ anh...

Người đàn ông kia hai tay đặt trên ghé, trên người bận tây trang và dưới quần tây anh chỉ khẽ mở phéc-mơ-tuya của mình ra để cho người tình của mình phục vụ nhưng anh cảm giác dạo này tên "chó con" nhà mình có vẻ hơi lơ đễnh với công việc của mình. Anh là Hanma Shuji, thành danh từ tuổi 19 và bây giờ anh đã 25 tuổi, đi lên với cái tên là kẻ tàn độc anh sẵn lòng làm bất cứ thứ gì vì thứ mình muốn và tiền. Hanma giơ tay xuống giáng cho Baji một cái tát, bị đánh bất ngờ làm Baji hoảng hốt, trong đôi mắt ánh lên tia hoảng sợ song đã được dằn xuống ngay lập tức. Hanma nhìn người con trai bị mình tát đến hoa mắt ấy thế mà không dám rên rĩ một tiếng nào thì hài lòng, anh khẽ nắm cằm cậu kéo lại

"Tôi nghĩ cái này không cần phải dạy em nữa nhỉ?"

"Xin lỗi, chủ nhân" – Baji cuối đầu nhận lỗi, người này một khi dịu dàng chắc chắn sẽ cưng chiều hết mực, nhưng một khi đã tức lên chắc chắn sẽ không nhân nhượng bạn một giây phút nào. Baji không muốn ăn khổ vào ngay lúc này nên cậu mới ngoan ngoãn xin lỗi anh. Cậu đã từng bị anh dạy dỗ suốt mấy ngày đến ngất, kể từ ấy cậu không dám chống đối người đàn ông đáng sợ trước mặt mình.

Hanma nhướng mày, kéo cằm cậu lên hôn

"Ư-ưm... chủ nhân... xin anh, đừng-đừng phạt tôi"

"Em nghĩ em có tư cách ra điều kiện với tôi?" – Hanma thả cằm cậu ra, nắm lấy mái tóc cậu mà lôi đi tới giường. Căn phòng này có vẻ trông bình thường như bao căn phòng khác, nhưng Baji biết cậu không thể nào bước ra khỏi căn phòng này trừ khi có sự cho phép của Hanma vì thế dù cho cậu có cầu cứu hay khóc than thế nào cũng sẽ không có ai tới cứu cậu, sẽ không ai vì cậu mà thương tiếc. Một năm qua, ba trăm sáu mươi lăm ngày dằn vặt cậu, có lẽ cậu không bị anh hành hạ nhiều về thể xác, nhưng thực sự tinh thần cậu mệt mỏi. Baji cảm giác dạo này mình không muốn làm gì nữa, chỉ ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn bầu trời và ước ao bản thân được hoà vào nó, được tự do và thành... hư không.

Khoảnh khắc bị quăng lên giường, Baji cố gắng cầu xin nhưng Hanma không muốn nghe, mặc dù anh thích vật nhỏ của mình nhưng anh ghét việc cảm xúc bị chi phối. Dù cho anh đã từng dao động nhưng anh vẫn sẽ giữ vững sự lạnh lùng ấy mà dày vò cậu, tổn thương cậu.

"Em nhìn xem, cái lỗ nhỏ này ăn cái của tôi thành thói quen rồi. Em bảo buông tha em? Em chịu nổi sao? Một ngày em thiếu đàn ông thì có thể làm gì đây?" – Hanma vuốt ve bụng của người dưới thân mình, anh chầm chậm mà nhấp hông mình.

Baji nghe được một câu sỉ nhục ấy, đánh cậu thì cậu có thể nhịn. Nhưng cậu ghét việc mình bị xem thường, ghét bị người mình thương tổn thương mình, Baji còn đang lơ mơ nên khẽ giọng bảo

"Cút!" – vừa dứt câu, má còn lại của cậu lại nhận được một cú tát của anh. Hanma không nhân nhượng mà lôi ra chiếc còng, còng lấy hai tay của Baji lên đầu giường sau đấy dừng lại, anh rút gậy thịt ra khỏi lỗ nhỏ của cậu

"Ah...ha, hức... đừng." – Baji cảm nhận được sự trống trải trong cơ thể mình, sau đấy cậu thấy anh bước xuống giường mà đi tìm s*x toy, người con trai tóc dài bị trói nằm trên giường hoảng hốt nhìn cây gậy giả thô to ấy. Cậu biết anh muốn làm gì, cậu lắc đầu van nài

"Đừng... cầu xin anh chủ nhân, đừng đối xử với tôi như thế. Cầu xin anh, tôi sẽ không làm trái ý anh nữa. Chủ nhân ư..." – Baji tuyệt vọng nhìn Hanma.

Hanma khẽ đẩy đạo cụ giả vào cơ thể cậu mà bật hết công suất, Baji cắn chặt môi không để thoát ra bất kì tiếng rên nào, Hanma còn lấy thêm cả đồ bịt mắt ra bịt mắt cậu lại. Đôi mắt bị che đi, bóng tối bao trùm lấy làm cho cơ thể cậu càng cảm nhận rõ từng động chạm của chủ nhân. Hanma cười khẩy bảo

"Tôi cút như lời em, mong rằng ngày mai gặp lại vẫn sẽ thấy được em kiên định như thế này." – Dứt lời Hanma cắn mạnh vào cổ cậu một cái, hằn rõ cả dấu răng như thể hiện chủ quyền. Baji run rẩy, bây giờ chỉ mới là đầu buổi tối. Cậu phải chịu đựng hơn mười tiếng, cậu sợ cơ thể cùng tinh thần của mình tan vỡ mất.

đến gần sáng, Baji cảm giác mình sắp điên rồi. Cậu cố gắng kêu, cậu muốn gặp anh. Sau gần 10' nói rằng cậu muốn gặp anh đến cỡ nào thì cuối cùng anh cũng tới, cậu biết Hanma sắp đặt rất nhiều người quanh đây đề phòng cậu bỏ trốn nên cậu mới đánh liều thử cách đó.

"Em muốn gì" – Hanma bận một đồ ngủ bình thường, mái tóc rối bù nhưng không hề xấu xí của anh khẽ lắc lư. Anh ngồi xuống bên giường đang trói người tình nhỏ của mình, tay anh khẽ vuốt ve mà ngắt nhéo đầu nhũ đang dựng đứng của cậu.

"Ư..." – Baji khẽ rên một tiếng, cậu sợ anh sẽ bỏ đi, sợ anh còn tức giận nên nhanh miệng nói

"Chủ nhân, em sai rồi. Cầu xin anh chơi em, em khó chịu khó quá. Em hứa sau này chắc chắn sẽ nghe lời anh, anh muốn ưm... làm gì cũng được chủ nhân. Xin anh"

"Gì cũng được?" – Hanma khẽ vuốt cắm mình, anh cười gian một cái sau đấy búng tay. Ba tên vệ sĩ bước tới, Hanma đứng dậy phân phó sau đấy lùi về sau một bước. Baji cảm giác có bàn tay chạm vào mình, nhưng cảm giác rất lạ. Cậu nhẹ giọng gọi

"Chủ... nhân?"

Hai bàn tay khác vươn tới xoa nắn eo cùng cơ thế cậu, Baji cứng người. Cậu biết cái búng tay ban nãy gọi ai. Cậu bị bịt mắt nên chỉ có thể mờ mịt hỏi

"Chủ nhân... ý anh, là gì?"

"Không phải em kêu em sẽ làm tất cả sao? Phục vụ tốt bọn họ tôi liền tha cho em." – Hanma cười cười đứng một bên nhìn, dù anh khó chịu khi nhìn thấy chó con nhà mình bị đụng chạm, nhưng anh dằn xuống. Anh chỉ cho phép bọn họ sờ soạng một chút bên ngoài, có thể làm thêm vài hành động doạ cho em ấy sợ nhưng không được phép làm lố nếu không sẽ tự biết hậu quả. Anh muốn Baji nhớ kĩ, người mà cậu muốn và cậu có thể dựa vào chỉ có một mình anh.

"Tôi... không"- Baji khó chịu, cậu mím môi muốn từ chối, chàng trai tóc dài này thà bị hành chết trên giường còn hơn bị người khác ngoài Hanma chạm vào mình. Cậu chán ghét cùng hoảng sợ, nhưng câu nói quyết liệt của người kia đã chặt đứt hi vọng của cậu

"Em từ chối tôi giết hết người nhà em, tôi thấy em có vẻ không ưa họ nên có thể nhân lúc này được một công hai chuyện đấy!"

Baji tuyệt vọng, cậu không giãy dụa nữa mà để mặc cho những bàn tay xa lạ ấy di chuyển trên cơ thể mình, sau hơn 10' bị giày vò từ ngực tới nơi cương cứng của cậu, bỗng dưng Baji cảm nhận được một bàn tay đang muốn lần mò xuống nơi đang ngậm đồ giả của cậu. Baji căng cứng người, cậu từng nghĩ rằng anh sẽ không để ai khác chạm vào cậu. Cậu sẵn lòng xem nhẹ những tổn thương kia dù cho anh chỉ xem mình là công cụ cậu vẫn có thể vui vẻ, nhưng nếu anh để người khác thật sự làm cậu... Baji cười nhạt, có vẻ cậu đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng người nọ rồi. Cậu biết anh vẫn đang nhìn hết tất cả, cậu muốn thử một lần cuối cùng, muốn nói yêu anh.

"Hanma, tôi..." – Cậu khẽ giọng kêu, đây là lần đầu cậu kêu anh bằng tên khác ngoại trừ hai chữ "Chủ nhân", nhưng lòng cậu dao động, cậu sợ. Bỗng dưng bên tai vang lên giọng một người đàn ông lạ

"Mày nghĩ ông chủ sẽ để loại điếm như mày vào mắt sao? Mày chỉ là loại chơi qua đường thôi, một đứa bị gia đình bán đi như mày có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho ông chủ chắc?" – Một tên thuộc hạ đang ở bên cậu mà nói, Baji ngỡ ngàng, cậu biết đôi khi mình không khống chế được ánh mắt cùng tâm tình mình dành cho anh. Nhưng khi nghe xong những lời ấy mặt cậu trắng bệch, Baji run rẩy mà thụ động tiếp nhận những cái đụng chạm ấy.

Phải ha, ai lại muốn yêu thương một đứa như mình, nếu anh ta yêu mình thì đã không để tới tình cảnh này, sao mình cứ mãi mù quáng nhỉ. Đến một mái ấm nhỏ hạnh phúc mình còn không có nổi, mình chỉ là... một đứa bị vứt bỏ nhỉ, đau thật đấy. Tim mình như vụn vỡ ra... những suy nghĩ tiêu cực cứ không ngừng kéo tới, Baji không khống chế được mà hai hàng nước mắt chảy ra, đôi mắt cậu vẫn bị che lấp, màu đen này cũng chỉ như cuộc đời cậu thôi, mù mịt không lối thoát, không tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top